Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

JungKook hé mắt nhìn xung quanh, trong cơn mơ màng vẫn phát hiện một mảnh hỗn loạn khiến con người ta đang say khướt cũng phải thúc mình nhanh chóng tỉnh ra. Dụi mắt thật mạnh, nhìn đến bên trái đã thấy YuGyeom từ lúc nào đã ngã thẳng ra trên ghế ngủ ngon lành, bên phải thì chẳng khá khẩm hơn khi BamBam cứ ôm lấy chai rượu rồi dụi mặt cậu ta lên đó giống như dụi gối.

Đám người này thực sự đã chơi liền nghĩ ngày mai là tận thế à.

"Đứng dậy đi nào YuGyeom, mau đi về nhà thôi, trễ rồi." JungKook đẩy YuGyeom một cái liền làm hắn ngã thẳng xuống đất.

"Đừng kêu cậu ta, để tôi đi kêu xe cho mấy người bọn họ." HyunSoo may mắn là người có tỉnh táo liền xiêu vẹo chạy ra ngoài kêu xe.

JungKook thì không biết chính mình thế nào có thể trái kéo phải lôi trên lưng cũng cõng đám sâu rượu này ra ngoài để lên từng chiếc xe đến đón. Kết quả là đến lưng áo giữa trời lạnh thế này cũng có một mảng mồ hôi thấm ướt, chính mình cũng vì lao động mà tỉnh rượu hẳn.

Định giơ tay vẫy taxi, ánh mắt vô tình lướt qua con hẻm đối diện liền phát hiện ra một làn khói thuốc mờ mờ bay ra từ đầu thuốc đỏ ẩn hiện trong bóng đêm. Nơi đó không có ánh đèn đường chiếu đến, nếu không phải là có đèn từ xe vừa vặn hắt lên, JungKook cản bản cũng không xác định được người kia là kẻ đã ngồi bên cạnh mình vừa nãy.

"Cậu chạy ra đây từ lúc nào vậy?" JungKook đi đến cạnh MinGyu, giật lấy thuốc trên tay cậu ta rồi rít mạnh. Khói thuốc bay lên rồi tan ra trong đôi mắt mờ mịt của JungKook.

MinGyu không nói mà chỉ nhìn con người đang đứng phía trước con hẻm này khi đầu giày của cậu ta một phân cũng không ngập trong bóng tối. MinGyu hiểu lý do, dù hắn có bước vào trong JungKook mãi mãi sẽ không bao giờ bước vào trong này.

Đó là một đoạn sai lầm trong quá khứ. Một sự sợ hãi mà không ai có thể san sẻ được.

"Cậu vẫn luôn sợ." MinGyu nhàn nhạt nói. "Nếu bây giờ tôi kéo cậu vào trong này, cậu có ghét tôi không?" Nói rồi lại vươn tay, giả vờ như muốn nắm JungKook kéo vào.

"Tôi sẽ giết chết cậu nếu cậu dám làm vậy." JungKook nói qua kẽ răng nghiến chặt.

"Cậu quả thật chẳng có lòng trắc ẩn gì cả." MinGyu cũng không đùa nữa mà bước ra ngoài, đứng đối diện với JungKook mà nhìn chằm chằm.

"Cậu ngày xưa không đẹp như bây giờ." MinGyu cười ngả ngớn. "Ngày xưa cậu không hề nổi bật gì, suốt ngày lầm lầm lì lì chẳng chịu tiếp xúc ai. Ai đến cũng tránh mặt, giờ nghỉ cứ chạy đến chỗ nào đó, giờ tập thì chẳng khác gì thằng điên bán mạng mình."

"Tôi của ngày xưa tệ đến như vậy sao?" JungKook khổ sở cười.

"Nhưng đó có thể xem là một loại ấn tượng, so với những người đã quá toả sáng thì tôi lại không có ấn tượng nhiều như cậu."

"Vậy đó lại là sai lầm của tôi khi đã làm cậu ấn tượng rồi."

MinGyu đấm lên vai JungKook một cái, ánh mắt lim dim nhìn như đang sắp rơi vào giấc mộng nhưng lại ánh lên chút tỉnh táo khác thường. Người ta bảo con người khi say có thể chấp nhận bản thân quên hết, vui vẻ với thứ ảo giác kỳ lạ, có người khác lại đột nhiên thanh tỉnh, nhìn mọi việc lại như sáng tỏ hơn bình thường.

"Ngày hôm đó khi cậu đi mất, tôi thật sự rất giận. Khi cậu trở về lại không tìm tôi, lúc đó tôi còn nghĩ mình có nên tuyệt giao với cậu hay không..."

JungKook không có ý ngắt lời, để mặt MinGyu nói tiếp.

"Cho dù như thế nào chuyện năm đó tôi cũng vẫn đứng về phía cậu. Dù cậu không muốn nhắc lại, nhưng tôi sợ một ngày nào đó tôi không kiềm được sẽ lại nói ra."

"Được rồi." JungKook nhìn thấy MinGyu lảo đảo liền đến đỡ lấy. "Năm đó cảm ơn cậu vì đã không nói ra."

"Tôi không hiểu vì sao cậu lại lựa chọn như vậy." MinGyu bực tức đẩy JungKook ra.

"Bởi vì nó là con đường tôi sẽ đi tốt nhất. Nếu tôi chọn cách kia, tôi chắc chắn mọi thứ như bây giờ tôi vẫn chưa hề đạt được chút nào."

"Nhưng cậu đã chịu khó khăn như vậy, cậu vẫn có thể hài lòng sao?" MinGyu không hiểu, thật sự không hiểu.

"Cậu xem tôi bây giờ có điểm nào không hài lòng?" JungKook cười nhàn nhạt, không để ý đến MinGyu đang tức giận. Xem ra là không có ý hối hận nào giống như MinGyu nói.

"Như vậy thì tốt." MinGyu vỗ vào trán JungKook một cái thật mạnh. "Nếu cậu dám trước mặt tôi lộ vẻ mệt mỏi, tôi đem mọi chuyện nói ra hết."

"Được rồi. Nghe theo ý cậu." JungKook đáp ứng để tránh tên này lại tiếp tục lải nhải.

Chiếc xe dừng lại không xa cách chỗ hai người đang đứng tầm vài bước chân khiến MinGyu chú ý, nhìn qua biển số xe lại hất đầu ra hiệu cho JungKook người đến đón cậu ta đã đến.

"Cậu về cẩn thận, về tới nhà thì gọi cho tôi đấy."

JungKook dặn dò MinGyu xong liền tiến về phía xe, mở cừa sau tinh thần liền chấn động không nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt nháy mắt sa sầm khiến cho MinGyu quan sát ở phía này cũng thấy bất thường muốn đến gần xem thử nhưng tiếc là JungKook lại lắc đầu với hắn rồi ngồi vào trong xe.

Lúc chiếc xe chạy ngang qua, MinGyu có thể thấy trên xe ngoài JungKook và SeJin đang lái xe thì còn có hai người một nam một nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro