Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Dù có là một vấn đề đơn giản, con người sẽ luôn có mặt tính toán lợi ích mà họ nhận được là xứng đáng để đánh cược hay không. Đó là bản tính không thể chối cãi, giữa một số người lại không muốn thừa nhận nó vẫn sẽ có người thoải mái chấp nhận mặt tối đó.

Một trong những người có thể thoải mái thừa nhận tất cả những điều hắn ta làm là vì lợi ích cá nhân bao gồm cả Min Yoon Gi.

Jung Kook không biết cái con người với nghệ danh SUGA đó đã gia nhập công ty từ khi nào. Chủ tịch Bang thì chỉ dặn tay giám đốc điều hành này hãy cố gắng đừng gây chuyện rắc rối đối với con người trông có vẻ lười nhác đó vì trái với vẻ bề ngoài anh ta có thể dễ dàng xin một con mắt của bạn với một cây bút chì bấm.

"Min Yoon Gi anh đã từng là xã hội đen sao?"

Hồi đó khi Ho Seok tò mò về chuyện đó đã suýt bị chủ tịch Bang cấm đến công ty một thời gian vì can tội đi hỏi thẳng trước mặt chính chủ. Nhưng kết quả là tên trắng bóc kia chỉ cười khẩy rồi bỏ đi trước khuôn mặt tái nhợt của chủ tịch Bang.

Cái gọi là những điểm nhạy cảm không nên chạm đến cũng bao gồm cả thân phận của tay soạn nhạc tài giỏi ấy.

Jung Kook thích làm việc với Yoon Gi. Không chỉ vì hắn giỏi mà còn là vì hắn thẳng thắn nói ra điều hắn cần và Jung Kook chẳng cần phải nhọc tâm để đoán làm gì.

"Cái tôi muốn chỉ có như vậy."

Nhưng theo nét mặt hiện tại của Jung Kook thì cuộc đàm phán hôm nay có vẻ không được thuận lợi vì yêu cầu của Min Yoon Gi chính là Teddy – Người đã được chọn trước là khách mời cố vấn cho đội của Park Ji Min trở thành khách mời cho đội của anh ta.

Và cái yêu cầu này... Có chó cũng biết được Park Ji Min có đời nào đồng ý được

"Anh cũng đang theo xu hướng của bọn họ mà làm khó tôi à?"

Jung Kook gục đầu xuống như bất cần. Đã đành chuyện của Park Ji Min có thể được gọi là tạm yên thì Min Yoon Gi lại từ đâu kéo thêm bão đến.

"Tôi nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu có khả năng làm khó được cậu." Min Yoon Gi nói như một điều hiển nhiên

"Nhưng quả thực thì nó đang làm khó tôi rồi đấy." Jung Kook ngước lên nhìn Yoon Gi như cầu xin. "Quả thật không có cách giải quyết khác sao?"

Yoon Gi im lặng một chút rồi quay lại với việc soạn nhạc của mình, không một chút quan tâm đến Jung Kook ở phía sau đang khó khăn suy nghĩ đến việc giải quyết những chuyện có khả năng xảy ra này.

"Có không cần cái đó cũng được." Yoon Gi chậm rãi lên tiếng. "Nếu Ho Seok đến chỗ của tôi làm quản lý trong khoảng thời gian chương trình diễn ra."

"Ho Seok hyung?" Jung Kook cau mày. "Đó đâu thuộc phạm vi của tôi."

"Vậy thì hãy cố biến nó thành phạm vi của cậu nếu cậu không muốn lựa chọn với một thứ khó khăn hơn."

Muốn anh Ho Seok đến đây làm quản lý tạm thời à? Chuyện này không phức tạp ở khâu thay đổi bố trí làm việc, phức tạp là ở chỗ làm sao để anh Nam Joon chịu buông anh Ho Seok ra đây.

"Tôi chỉ đang muốn giúp cậu."

Yoon Gi nói ra lời cuối trước khi Jung Kook đi khỏi. Cái nhìn từ gã thấp bé lên khuôn mặt Jung Kook trở về với vẻ bình thản như cũ trở nên mất đi sự thân mật ít ỏi vừa được tạo nên.

"Từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy trong mắt anh vậy, Min Yoon Gi ssi?"

.

.

.

"Anh bảo không là không."

"Em hỏi anh Ho Seok chứ không phải là anh." Jung Kook gắt lên trước khi quay lại vấn đề của Yoon Gi đặt ra. "Ý anh như thế nào?"

"Em cũng phải hỏi ý kiến của anh. Cậu ta cũng là một trong những quản lý tạm thời của anh." Nam Joon gạt phắc cái ý kiến mang cậu quản lý của hắn ta đi của Jung Kook.

Công việc của Ho Seok tính ra là có chút phức tạp một phần khi xuất thân là người quản lý trở thành một nghệ sĩ. Nhưng với cái gọi là tình nghĩa thì Ho Seok vẫn mang danh là quản lý phụ của tên bạn Nam Joon đỡ khi hắn ta hành hạ mấy người quản lý khác.

Nay lại trở thành quản lý tạm thời của Min Yoon Gi.

Nam Joon muốn túm Jung Kook lại nhưng người nhỏ hơn đã nhanh chóng tránh được. Jung Kook không muốn bị Nam Joon bắt lấy, tay chân của hắn ta sẽ như mấy cái xúc tu siết Jung Kook đến khó thở khi hắn bắt đầu đùa giỡn thô bạo.

"Nếu anh sợ không có ai đi theo anh thì mấy ngày đó cứ để thư ký của em theo anh."

Jung Kook chỉ về phía của Kim Seok Jin đang tròn mắt nhìn giám đốc của mình như muốn bóp chết Jung Kook ra vậy.

Và thật tình thì Jung Kook cũng chẳng có quan tâm lắm đâu.

"Đồng ý."

Nam Joon bật dậy khỏi ghế như có lò xo. Trông cái biểu cảm của hắn mười mươi chắc chắn cũng đã đạt được mục đích khi đang nắm kéo lên người thư ký tội nghiệp đang bám chặt lấy cánh cửa trước khi bị lôi đi.

"Giám đốc, xin hãy rút lại đề nghị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Và như vậy Jung Kook lại may mắn giải quyết được hai vấn đề vướng mắt nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro