Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Một tháng đã trôi qua, kể từ cái đêm hôm ấy. Kim Tại Hưởng giam cầm em, không cho em ra ngoài, không cho em đến thăm Chính Quốc. Nhưng hắn mỗi ngày đều đến bệnh viện, xem xét tình hình của Chính Quốc giúp em rồi về nói lại cho em nghe.

Nhưng Chí Mẫn từ sau khi chuyện ấy xảy ra, em không bao giờ nhìn hắn nữa. Mỗi lần nhắc đến Chính Quốc, ánh mắt của em mới có một chút dao động, sau khi nghe xong chuyện của Chính Quốc, em lại trở về trạng thái ban đầu, hệt như một cái xác không hồn.

Em không cười, không nói, không nhìn hắn, em trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ, ngoan ngoãn đến mức hắn chán ghét cái sự ngoan ngoãn này của em.

Mỗi lần như thế, hắn luôn tức giận trừng phạt em bằng cách chiếm lấy thể xác của em. Em không la, không chống cự nhưng em khóc, chỉ khóc thôi. Em không cầu xin hắn nữa mà thay vào đó là cố gắng cắn chặt môi mình đến bật máu, đến đau rát vẫn không muốn thốt ra một câu một chữ nào.

Kim Tại Hưởng nhìn em, vừa hận, vừa đau, vừa xót, vừa bất lực. Em vì hắn mà khóc, hắn vì em lại càng khóc nhiều hơn. Hắn chán ghét những giọt nước mắt của em nhưng người làm em khóc đến thê thảm thế này lại là hắn.

Mỗi đêm, mỗi khắc, hắn đều cố gắng thay đổi suy nghĩ lệch lạc đó của em nhưng đều vô dụng. Em giống như chỉ quan tâm đến sự tồn tại của Chính Quốc, sự hiện diện của hắn đối với em mà nói như là một kẻ dư thừa, một tên khốn cướp đi sự hạnh phúc của em mà thôi.

Chí Mẫn, phải làm sao thì em mới chịu yêu hắn? Hắn có thể xác của em rồi nhưng cái hắn cần là trái tim của em thôi, Phác Chí Mẫn em có hiểu không?

Kim Tại Hưởng một mình cô độc đứng chắn cơn gió lạnh ùa vào nơi ban công, cái lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt nhưng sao vẫn không lạnh bằng nỗi lòng của hắn. Đối với hắn, sự hời hợt vô tình của Phác Chí Mẫn mới là thứ khiến lòng hắn lạnh giá, lạnh đến mức muốn đóng băng cả trái tim.

Khẽ rít một hơi dài từ điếu thuốc, hắn cảm thấy được sưởi ấm đi đôi phần. Đã lâu rồi, hắn không động đến thuốc lá, vì hắn biết em không thích. Nhưng Chí Mẫn đời nào lại nói những điều nhỏ nhặt đó với hắn, tất cả đều là do hắn yêu em nên mới âm thầm quan sát em.

Mấy ngày nay hắn đều không ngủ được, có lẽ vì biểu hiện của Chí Mẫn, cũng có lẽ vì chính bản thân hắn đang không biết nên đối diện với đoạn tình cảm này thế nào.

Ngày kia là ngày Chính Quốc thực hiện ca mổ, chuyện này nếu giấu Chí Mẫn, em nhất định đã hận hắn lại càng hận thêm.

Kim Tại Hưởng đã thử hết mọi cách, từ đối xử dịu dàng yêu thương em cho đến hung hăng chiếm lấy em, giam cần em hắn đều đã làm. Nhưng dù hắn cố gắng bao nhiêu, nỗlực bao nhiêu thì tình cảm của em dành cho hắn vẫn là con số không.

Hắn từng trách Chí Mẫn, trách em tại sao lại có thể vô tâm vô phế với hắn như thế? Trách em trái tim sắt đá, bướng bỉnh, cố chấp không chịu tiếp nhận tình cảm của hắn. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không phải là Chí Mẫn vô tâm mà là tâm của em từ trước đến giờ đều chưa bao giờ hướng về hắn.

Nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng bất giác bật cười. Cái nụ cười chua chát và mang trong đó là những nỗi niềm xót xa, đau thương, lạnh lẽo.

Tình yêu này, từ đầu đến cuối chỉ có hắn ngộ nhận. Hắn yêu em, yêu em đến mù quáng, yêu em đến phát điên. Một mình đắm chìm trong mê cung tình yêu do chính hắn tạo ra, tạo từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em. Sao hắn lại tưởng rằng em yêu hắn dù sự thật là em chưa bao giờ rung động với hắn dù chỉ một lần.

Hắn giam cầm em bằng chính tình yêu của hắn, như vậy là đúng hay sai? Hay thả em về với tình yêu thật sự của mình mới là cái làm em hạnh phúc? Chí Mẫn, hắn không biết, thật sự không biết.

Lặng lẽ đi đến nơi có em, em bây giờ vẫn đang say giấc, giống như một thiên thần không vướng trần thế, xinh đẹp và thuần khiết.

Khẽ bước đến bên giường của em, hắn đau lòng chạm nhẹ vào gương mặt của em. Em gầy quá, hắn đã cố cho em ăn thật nhiều những thứ ngon nhất nhưng có lẽ là vì tinh thần của em không ổn, nên dù có ăn nhiều như thế nào cũng đều bị những phiền muộn kia nuốt hết, đều là lỗi tại hắn.

"Chí Mẫn, em nói tôi biết, tôi phải làm sao đây?"

Giọng nói hắn thốt ra chứa đựng đầy sự bất lực tuyệt vọng. Hắn gục xuống giường, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Trên đời này, ngoài Phác Chí Mẫn ra, sẽ chẳng ai có thể làm hắn khóc nhiều đến như vậy.

Hốc mắt hắn vì khóc mà sưng lên, ướm đỏ, nhìn thế nào cũng trông thật đáng thương.

"Phác Chí Mẫn, tôi yêu em, em biết mà nhưng sao em không chịu chấp nhận tôi?"

"Phác Chí Mẫn, tôi đau đớn lắm em biết không? Nước mắt của em nhấn chìm tôi vào hố sâu của sự thống khổ, sự vô tình của em như mũi dao sắt nhọn cứa vào tim tôi, hành hạ tôi, hành hạ trái tim của tôi."

"Sao em nhẫn tâm vậy? Sao trong đầu em lúc nào cũng chỉ có Điền Chính Quốc?"

"Tôi nhốt em ở bên mình, là mong em có thể để ý đến tôi, có thể rung cảm trước tôi. Nhưng ngàn vạn lần tôi đều không ngờ đến, quyết định này của tôi đã đẩy người tôi yêu nhất trở nên hận tôi, hận đến tận xương tủy."

Thanh âm hắn đều đều vang vọng khắp căn phòng. Nước mắt hắn chảy dài ướt đẫm cả ga giường. Bộ dạng này của hắn, cũng chỉ có Chí Mẫn mới khiến hắn thành như vậy.

"Chí Mẫn..."

"Tại Hưởng."

Chí Mẫn đã vì sự xuất hiện của hắn mà thức dậy từ lâu. Nghe hắn nói, nhìn hắn vì em mà trở nên đau khổ, em cũng có chút không đành. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cảm xúc do sự thương hại mang đến.

Hắn ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn em, không ngại để em thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn. Ánh mắt hắn đau lòng, sâu hút, chứa đựng bên trong là muôn vàn nỗi đau.

"Tôi phải làm sao đây? Chí Mẫn, nói tôi biết đi."

"Nếu anh yêu tôi thì xin anh hãy cho tôi về với Chính Quốc. Tôi yêu em ấy, đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình em ấy."

Những giọt nước mắt cùng chảy ra một lúc, mỗi người khóc vì một lí do khác nhau nhưng sao lại cứ ngỡ như chúng đang hòa với nhau làm một.

Cả không gian im ắng sau câu nói của Chí Mẫn. Hắn nhìn em đầy tha thiết, em lại nhìn hắn với cái vẻ thỉnh cầu.

Rồi hắn thở ra một hơi, như thể thở ra hết mọi phiền muộn.

Hắn dịu dàng nhìn em, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc của em, khẽ nói cái điều mà hắn không muốn nói nhất.

"Được. Vậy tôi thành toàn cho em."

Con ngươi Chí Mẫn vì câu nói này của hắn mà giãn ra. Hắn thật sự buông tha cho em sao? Hắn thật sự toại nguyện cho em sao?

"Anh..nói thật ?"

Kim Tại Hưởng gật đầu thay cho câu trả lời, môi vẫn giữ nét cười khi nãy.

"Chỉ cần em hạnh phúc, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Kể cả tình cảm này và kể cả sinh mạng này."

---

Thank for 100 vote🤗
Sắp đi đến hồi kết...

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro