Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|2|•

Chương 2: Bán thân?

Chung Quốc chỉnh lại tóc tai trước tấm gương vỡ. Sau một đêm dọn dẹp qua loa, căn nhà cũng không khá hơn bao nhiêu. Mẹ cậu cười méo mó đưa cậu cặp táp.

- Không cần lo cho mẹ. Đi làm nhanh đi, kẻo trễ giờ.

- Mẹ cứ tin con, nhất định con sẽ trả món nợ này.

Chung Quốc năng lượng tràn trề đi bộ trên đường phố lác đác mấy cụ già tập dưỡng sinh. Cậu tự tin chắc chắn là mình đến công ty sớm nhất, thế nào cũng sẽ có khen thưởng. Vừa đi vừa nhẩm tính, tiền nợ hiện tại đã hơn 40 triệu won, trong khi đó lương của thư ký chỉ vỏn vẹn 300 nghìn won một tháng. Tính đến đây, Chung Quốc liền dừng bước. Cứ thế này thì 1 thập kỷ còn phải dè chừng chứ nói gì 1 tuần.

Tinh thần ngay lập tức xìu xuống, nhìn cổng công ty sừng sững trước mắt mà ngao ngán đẩy cửa vào. Cậu bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi lại vác mặt đưa đám vào Văn phòng Tổng Giám Đốc. Miệng không ngừng làu bàu đủ thứ chuyện mà không để mắt tới thứ gì đang lù lù trước mặt.

- Thư ký Tuấn, nếu đến sớm như vậy mà không có việc làm thì giúp tôi duyệt lịch hẹn kí hợp đồng đi.

Tay Tổng Giám Đốc vẫn điều chỉnh lên xuống cây bút trắng, một ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu. Chung Quốc quan sát một hồi liền nhận ra anh ta vẫn mặc âu phục hôm qua, hai mắt như sắp sụp đổ, mí trên gồng lên triệt để, mí dưới 'nhấn nhá' thêm chút quầng thâm. Thực sự là dọa hồn nhát vía cậu bay mất a!

- Tổng Giám Đốc, hôm qua anh không về nhà à?

- Ừ.

- Tổng Giám Đốc, anh...

- Tôi họ Phác, tên Chí Mẫn. Gọi Phác Tổng là được rồi.

Chung Quốc gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, kéo ghế ngồi đối diện với anh. Cậu thật tâm cầu anh cho ứng tiền lương trước, thuận miệng kiếm cớ đại loại là gia đình có chuyện nên cần gấp một số tiền lớn. Trong đầu sớm vẽ ra một viễn cảnh Chí Mẫn cầm tay cậu sụt sùi cảm thông.

- Công ty không có chế độ ứng lương trước.

- Phác Tổng, anh coi như là làm việc thiện đi. Giúp tôi lần này thôi.

- Cậu là nhân sự mới, không danh tiếng, không uy tín. Tôi muốn lách luật cũng phải suy tính kĩ càng.

Chung Quốc lặng thinh không dám ngẩng đầu nhìn cấp trên. Ngay lúc này cậu mới nhận ra bản thân buồn cười tới mức nào. Chỉ là một thư ký mới nhỏ nhoi vào nghề mà đã đòi hỏi như vậy. Thật là không biết xấu hổ!

- Bất quá, tôi có thể cho cậu một cơ hội.

Chung Quốc như tìm thấy tia hi vọng liền ngẩng cao đầu nhìn thẳng vị sếp trước mặt.

- Cơ hội đó là gì?

Chí Mẫn ngoắc ngoắc ngón trỏ ý bảo cậu lại gần. Đến khi cả hai không còn khoảng cách mới ghé sát tai cậu.

- Làm tình nhân của tôi, 40 triệu won hay bao nhiêu đều cho cậu hết.

Lời Phác Tổng vừa dứt, tiếng va chạm mạnh tức khắc vang dội khắp văn phòng. Chung Quốc dùng ánh mắt tức giận nhìn Chí Mẫn biểu tình không chút cảm xúc. Ý tứ trong lời đề nghị kia chẳng khác nào muốn cậu bán thân cho anh. Anh là đang hạ thấp nhân phẩm cậu sao? Chung Quốc căn bản là phẫn nộ đến mất khôn, tay xách cặp táp, cửa phòng thẳng tiến.

Phác Tổng trầm ngâm ít phút rồi lại tiếp tục công việc. Da mặt bên trái bởi chịu lực từ cái tát ban nãy nên có chút đỏ. Anh ủy khuất xoa xoa nó như an ủi bản thân. Bởi thấy hai gương mặt có chút điểm tương đồng nên không kiềm chế được. Thật quá vô dụng đi. Chí Mẫn nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt bàn mà đăm chiêu. Có lẽ anh nên để ý bản thân thay vì cứ liều mạng lao vào công việc.

Chí Mẫn tháo cà vạt, cởi bỏ mấy khuy ngực vào nhà vệ sinh thực hiện công cuộc lột xác. Phải nói là ngày thường đã đủ mệt, thêm buổi tuyển thư ký mấy ngày qua càng khiến anh thêm rụng rời tay chân. Cả ngày ngồi nai lưng ra viết lách, đêm lại thức khuya soạn thảo, căn bản là yên vị trên ghế hầu như 24/24. Xương thịt gần như sắp mọc rêu rồi, sợ rằng hôm nay còn lười biếng chắc sẽ chết mất. Bây giờ chỉ mới 7 giờ hơn, xe cộ chưa đông mấy, dạo phố một chút cũng không tệ.

Phác Tổng soi lại bóng mình trong gương, hình như tóc lại chấm mí mắt rồi. Cũng được, đã lột thì phải lột cho hết. Anh thay áo len dài tay màu cà phê, vuốt vuốt lại tóc mái rồi mới rời Văn phòng.

Chí Mẫn ung dung hai tay đút túi quần đi dạo phố. Giờ đã vào tháng 8, nắng hạ nóng gắt đã sớm nhường sàn diễn cho gió thu dìu dịu. Mà anh thì đặc biệt thích tiết trời kiểu này. Tâm trạng mấy chốc cũng tốt hơn chút ít. Dừng lại trước salon có bản hiệu sáng chói kia đẩy cửa vào. Nhân viên thấy khách quen liền hỏi thăm nhiệt tình.

- Mẫn ca, anh muốn cắt kiểu nào?

- Như cũ.

Chí Mẫn tựa lưng vào thành ghế lướt điện thoại, tùy tiện gửi một tin nhắn cho có lệ, không ngờ bên kia nhanh chóng liền trả lời.

Khi nào về?

6 tháng nữa.

Ừ.

Sao vậy? Chồng đi chưa bao lâu mà đã nhớ rồi sao?

Đúng là có nhớ,
nhưng là nhớ Leo.


Tại Hưởng bên này mặt đen như đít nồi. Còn nghĩ anh chủ động liên lạc là quan tâm hắn ngờ đâu đúng là tự mình ảo tưởng, suy cho cùng cũng bởi vì hắn nhẫn tâm bắt cóc cún cưng của anh theo. Tại Hưởng xem lại giờ giấc, Thái Lan chênh lệch Hàn Quốc không ít, giờ này lẽ ra 'vợ yêu' phải bị công việc quấn lấy đến ngộp chứ, sao lại rảnh rỗi hỏi chat với hắn? Chắc chắn là hắn hiểu lầm anh rồi.

Mẫn Mẫn, cậu thực sự làm tôi cảm động.

Nếu nhiễm HIV thì đừng đụng vào Leo.

Đừng độc miệng như vậy chứ. Chẳng phải đang cố ý trốn việc để nhắn tin với tôi hay sao?

Đương nhiên là không.
Đang giết thời gian thôi.

Mẫn Mẫn thật nhẫn tâm,
tôi không thèm nói với cậu
nữa. Cho cậu chán tới chết
╮(╯3╰)╭

Tôi sẽ không chán.
Mĩ nữ, mĩ nam vây quanh
làm sai chán cho được.
(*¯︶¯*)

Cậu dám qua lại với

người khác?

Sao không? Tôi ngoại tình
đó, cậu làm gì được tôi?

Tôi thẻo 'chim' cậu.

Có giỏi thì thẻo đi.
╭∩╮

Nhìn icon 'chim' Chí Mẫn gửi qua mà trên mặt Tại Hưởng hiện rõ ba vệt đen, biểu hiện đại khái là đang cạn lời. 'Vợ yêu' bị đầu độc rồi.
_______________

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro