Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã biết sẽ có ngày hôm qua

"Em nên về phòng của mình thì hơn."

Jimin khẽ lầm bầm, người có chút cựa quậy tránh xa vòng tay của Jungkook từ phía sau lưng. Đáp lại yêu cầu của người anh hơn tuổi, Jungkook cứng rắn kéo Jimin vào lòng của mình, giọng kiên quyết.

"Jimin anh đã hứa hôm nay sẽ cho em ngủ lại."

"Jungkook, anh rất mệt."

Jimin thở dài, có chút bất lực với sự bướng bỉnh của cậu em cùng quê, khi vòng tay đặt ở eo mình ngày càng siết chặt mặc kệ sự từ chối của bản thân.

"Nếu như thế, ngủ đi Jiminie, để em ôm anh ngủ, được không?"

Jimin cau mày liếc Jungkook rồi lại nhìn Hoseok đang vô thức cau mày ở giường đối diện chẳng thể làm gì ngoài thở ra một hơi. Jimin biết nếu còn nhùng nhằng thêm cậu rất có thể sẽ đánh thức người anh cùng phòng của mình, mà như thế thì Jimin không muốn tí nào. Hoseok đã có đủ mệt mỏi cho một mùa comeback bận rộn và anh ấy chắc chắn không cần thêm bất cứ sự quấy rầy nào nữa cho thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Nếu là như thế, Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài nhượng bộ.

"Thôi được rồi."

Jimin khẽ nói, và ở đằng sau lưng, Jungkook sung sướng dụi đầu vào hõm cổ cậu cùng với lời cảm ơn vội vàng. Mà đáp lại Jungkook chỉ là lời răn dạy nghiêm khắc của Jimin.

"Không có lần sau đâu Jungkook, không có lần sau."

Điều đó làm cho tâm trạng vui vẻ của cậu trai nhỏ tuổi nhanh chóng chìm vào đáy sâu.

Jungkook biết mình không nên thế này, vậy nhưng chẳng biết từ bao giờ mọi thứ lại trở nên hỗn độn, trông chẳng khác gì một mớ bòng bong, mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nương vào sự an bài của số phận. Để Yoongi mỗi lần rảnh rỗi sẽ không kiềm được mà la rầy chúng, rằng chúng là một lũ ngu ngốc không hơn không kém, và tất nhiên, Jungkook sẽ chẳng thể mở miệng ra bào chữa. Bởi vì nếu như không ngu ngốc thì ba năm trước cậu đã không chấp nhận lời đề nghị đó, cũng đã không khiến mọi thứ trở thành thế này, hỗn độn và nực cười.

Jungkook hiện tại yêu thích Jimin, cậu thừa nhận điều này, nhưng Jungkook ba năm về trước lại không như vậy. Trong mắt cậu lúc ấy, Jimin chỉ đơn thuần là một người anh trai tốt, đến mức có thể bao dung Jungkook bất cứ điều gì, sẽ sẵn sàng bỏ qua dù lỗi lầm của cậu có lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng một Jungkook mười tám tuổi lại không biết ai cũng có những quy tắc của bản thân, và một số sai lầm một khi mắc phải sẽ không thể sửa chữa. Hiện tại, Jungkook hai mươi mốt hiểu rõ mọi thứ, lại quá muộn cho một số chuyện.

Jungkook sẽ không bao giờ quên, ba năm trước, khi ngồi trong căn phòng nhỏ tại trụ sở cũ của công ty nói về chuyện tình cảm của mình, cậu đã vừa vô tư vừa ương bướng như thế nào. Nhưng lúc đó không ai cho cậu biết công ty đang gánh một khoản nợ khổng lồ, cũng không ai nói cho cậu nguyên nhân của món nợ ấy, người ta chỉ hỏi cậu.

"Em chấp nhận đánh đổi thật sao?"

Và Jungkook lúc ấy đã kiên quyết gật đầu. Để đổi lại người bên cạnh cậu - Jimin, phải chấp nhận một lời đề nghị khác.

"Nếu vậy Jimin, em có thể giúp ta đánh lạc hướng dư luận chứ?"

Đáp lời, Jimin khẽ gật đầu, Jimin trả lời.

"Được ạ, em không sao."

Jungkook đã nghĩ, nếu như Jimin đã nói không sao, thì mọi chuyện chẳng có gì đáng phải lo nghĩ. Nhưng đến cùng, tất cả chẳng hề đơn giản đến thế.

Cạch.

Tiếng cửa mở làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, nó cũng làm cho Jimin trong lòng cậu khẽ nhúc nhích và Hoseok ở phía đối diện thoáng cau mày. Jungkook cảm thấy không vừa lòng, bởi cậu biết rõ người đến là ai, và người ấy đến đây để làm gì. Sẽ còn là ai ngoài Taehyung nữa, người thứ ba trong câu chuyện này, và anh ta đến đây cùng với mục đích với Jungkook vào mỗi đêm cậu không thể ngủ cùng Jimin - thâu trộm một nụ hôn.

"Đừng làm anh ấy thức dậy."

Jungkook nói bằng khẩu hình miệng, và dù ngoài màu xanh nhờ nhợ dạ quang phát ra từ chiếc đồng hồ trên bàn căn phòng không còn thứ ánh sáng nào khác, thì cả Jungkook và Taehyung đều hiểu đối phương muốn gì. Dù gì họ cũng đã ở bên nhau được gần bảy năm, Jungkook nhếch mép cười tự giễu, lại còn từng yêu nhau cơ mà.

Phải, đúng rồi, người mà ba năm trước Jungkook chấp nhận đánh đổi để hẹn hò, để rồi phải đẩy Jimin ra như một tấm bình phong, chẳng ai khác chính là Kim Taehyung. Để rồi nực cười thay, định mệnh làm sao khi hai người họ, hai kẻ từng yêu nhau lại quay sang yêu cùng một người - kẻ từng bị ép trở thành chiếc bóng đèn bất đắc dĩ. Buồn cười nhất là, chẳng ai có thể vui vẻ được, nhất là người chủ quản đã đưa ra lời đề nghị năm xưa.

Jungkook nhìn Taehyung rón rén bước lại gần Jimin, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó vươn người đến gần người đang chìm sâu trong giấc ngủ, khẽ đặt môi mình lên, trước khi đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi mềm. Jungkook thật thà thừa nhận rằng cậu đã phải dùng tất cả sự kiềm chế của mình để khiến bản thân không làm điều gì ngu ngốc, ví dụ như đấm vào mặt Taehyung một cái chẳng hạn, dù cho cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn một năm qua. Phải chấp nhận chia sẻ người mình yêu với một kẻ khác là điều chẳng hay ho gì. Nó đốt cháy cơ thể của Jungkook mỗi ngày vì ghen tỵ, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn, bởi vì cậu hiểu mình không còn tư cách quang minh chính đại đứng trước mặt Jimin nói một câu em yêu anh. Bởi vì Jungkook biết rất rõ chỉ cần Jimin biết một trong hai người - Jungkook hay Taehyung, có tình cảm với mình, Jimin sẽ tránh xa họ cả ngàn bước, đến mức dù họ có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể kéo lại khoảng cách.

Bởi vì cách đây hai năm, khi biết tin Jungkook và Taehyung đường ai nấy đi, Jimin đã chạy tới hỏi Jungkook lý do, để khi nhận được đáp án là hai người không hợp, anh không kiềm được thở phào. Jimin nói.

"Anh mong rằng không phải lỗi do anh."

Tất nhiên là Jungkook đã chẳng ngại ngần khẳng định chắc nịch bằng một cái lắc đầu phủ định, nhưng chỉ một câu nói này thôi, Jungkook liền hiểu Jimin đã chặt đứt mọi cây cầu của cậu, và cả của Taehyung nữa, trong trường hợp một trong hai có bất cứ ý định gì vượt quá tình bạn với Jimin. Mà tất nhiên là Jimin không lo thừa, bởi họ, hai kẻ từng là người yêu, suýt tí thì đánh nhau chỉ vì chàng trai một mét bảy ba không bao giờ ý thức được sự quyến rũ của mình - Park Jimin.

Khi Jungkook thấy Taehyung đảo lưỡi lần thứ hai và mút nhẹ môi Jimin lần thứ ba, cậu đã không kiềm chế được mà khảm sâu móng tay của mình vào da, mong rằng cơn đau sẽ khiến cậu trở nên bình tĩnh, đồng thời cố gắng đẩy suy nghĩ của mình xa hơn những gì mà cậu nhìn thấy. Và Jungkook biết thứ gì là hiệu quả nhất cho trường hợp này - câu hỏi tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy.

Thật ra Jungkook cũng không biết mọi thứ bắt đầu chệch khỏi đường ray từ lúc nào, mọi người biết đấy, cậu thực sự bị thu hút bởi Taehyung, họ có quá nhiều điểm chung và sự đồng điệu, ở bên cạnh Taehyung thì thoải mái chết đi được. Thế nhưng khi Jimin bị đẩy ra làm bình phong, trở thành chiếc bóng đèn bất đắc dĩ giữa hai người, Jungkook chưa từng khó chịu, cậu không hề có chút cảm xúc ghen tuông nào như đáng lẽ cậu phải có. Buồn cười thay, Jungkook ngày ấy lại ngây thơ nghĩ rằng mình hiểu chuyện, tưởng rằng thái độ thản nhiên đó là do lòng tin vững chắc vào mối quan hệ mà bản thân đang có. Jungkook mười tám tuổi nghĩ rằng mình đã đàn ông hơn mọi người nghĩ, lại quên mất tính chiếm hữu cao đến khó chịu đối với đồ đạc của bản thân, dù chỉ là một chiếc áo hay đôi giày chứ đừng nói đến người yêu.

Jungkook bắt đầu nhận ra mọi thứ sai lầm khi cậu bắt đầu thích khoảng thời gian ở bên cạnh Jimin hơn, những lúc anh buộc phải rời khỏi cậu đều khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, và những đụng chạm vô tình của hai người đều khiến cậu lưu luyến. Jungkook bắt đầu khó chịu khi Jimin và Taehyung thân thiết với nhau, mọi skinship giữa hai người đều khiến con dã thú trong lồng ngực Jungkook cựa quậy, muốn phá tan tất cả. Để khi Jungkook chất vấn Taehyung, người lớn hơn đã nhếch mép hỏi cậu.

"Em ghen vì ai Jungkook, Jimin hay anh?"

Jungkook liền biết, mọi thứ sai lầm. Bởi lẽ Jungkook không khó chịu vì Jimin và Taehyung thân thiết, cậu là khó chịu với bất cứ ai gần gũi với Jimin, mà Taehyung chỉ là một trong số đó. Dã thú trong người Jungkook nhe nanh muốn đánh dấu chủ quyền đối với Jimin, oái oăm thay, đây là điều không được phép, vì Jimin chẳng là gì của cậu ngoài một người anh trai tốt.

Jungkook sẽ không ngu ngốc đến mức tin rằng Taehyung nhảy vào cuộc tình này chỉ vì muốn trả thù cậu, bởi Jungkook không mù, cậu có thể nhìn thấy rõ dục vọng trần trụi trong mắt Taehyung mỗi khi nhìn Jimin, và sự nóng nảy của anh ta mỗi khi Jimin đi quá xa vùng phủ sóng của mình - tương tự như cái cách mà Jungkook cảm nhận.

Xét cho đến cùng, Jungkook chẳng thể phủ nhận, cậu và Taehyung luôn là những kẻ đồng điệu, đến mức thật đáng ghét.

Jimin bắt đầu khó chịu, Jungkook có thể cảm nhận rõ điều đó khi cơ thể của Jimin bắt đầu cựa quậy trong lòng cậu, thậm chí có dấu hiệu tỉnh lại. Jungkook cau mày, cậu nắm lấy vai Taehyung siết chặt, cố gắng gọi lý trí người con trai kia trở về, trước khi dùng lực đẩy Taehyung ra khỏi Jimin, nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Taehyung hơi thở dốc, ánh mắt trong bóng tối không giấu được dục vọng, điều đó làm cho mắt Jungkook cũng trầm xuống, vì rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, nhiều nhất vẫn là muốn tẩn người kia một trận và siết chặt Jimin vào lòng mình, đến khi người anh cùng quê hòa vào làm một với bản thân, ai cũng không thể tranh giành. Nhưng cho đến cùng, Jungkook chỉ điều chỉnh tư thế nằm một chút, để cho Jimin xoay người lại thoải mái vùi vào lồng ngực cậu, và đưa tay vỗ nhẹ lưng anh khiến anh quay lại vào giấc ngủ sâu.

Jimin tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc, Yoongi đã nói như vậy với Jungkook cả ngàn lần, và điều mà Jimin giỏi nhất chính là bắt sóng cảm xúc của mọi người, nếu không, Jimin đã chẳng thể trở thành một trong những thành viên nổi nhất nhóm. Vậy nên, điều vớ vẩn nhất mà người ta có thể nghĩ tới đó là giấu diếm tình cảm của mình trước mặt Jimin. Nói trắng ra là, Jimin biết tỏng những chuyện này, về tình cảm của Jungkook và Taehyung, về cả thỏa thuận ngầm giữa hai người. Jimin có thể thật sự mềm mại trước mặt mọi người, nhưng như thế không có nghĩa rằng Jimin dễ dãi, không ai rõ ràng hơn Bangtan về sự cứng rắn của Jimin đối với những nguyên tắc của mình. Và điều duy nhất khiến mọi thứ có thể tiếp tục đó là bởi anh ấy mềm lòng, và với Jimin, có những thứ còn quan trọng hơn chính bản thân mình.

Điều khiến Jungkook lo lắng là Jimin liệu còn có thể nhân nhượng đến đâu, và cậu còn nhẫn nhịn được đến bao giờ. Jungkook biết rất rõ, sự kiên nhẫn của bản thân đã đốt sạch từ lâu, thứ duy nhất còn khiến cậu tỉnh táo đó là tương lai không có Jimin bên cạnh.

So với mất đi tất cả, một nửa cùng ám muội vẫn tốt hơn nhiều phải không? Jungkook nhếch môi cười đắng chát, để rồi dễ dàng nhận ra sự nỗi niềm tương tự đong đầy trong ánh mắt của Taehyung giữa bóng đêm.

Họ, hai kẻ tự tước đi khả năng nhận được tình yêu của Jimin, vẫn luôn đồng điệu như vậy, đáng thương chưa?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro