Chương 55 (End) : "Cậu ở trong tim tớ..."
Tôi và ba vừa bước vào nhà thì đập vào mắt tôi là một chiếc xe đạp màu xám tro quen thuộc dựng ở trong sân, và tôi giật mình nhận ra, đây là xe đạp của Hoseok...
Ho Ho... cậu ấy... đến đây sao?? Thật chứ?!
Tôi vội quăng cái ba lô trên vai và hấp tấp chạy ù vào trong nhà, tìm kiếm bóng dáng của Hoseok, từ trước ra sau nhà, cả trong và ngoài sân...
Nhưng... không có...
Tìm mãi không thấy, tôi đành ủ rũ đi vào bếp, định hỏi mẹ, chắc là mẹ biết cậu ấy đã đi đâu.
"Mẹ!"
Vừa nghe tiếng tôi gọi, mẹ đang trông nồi canh cũng vội quay ra, lại bắt gặp bản mặt chán chường của tôi, nên không đợi tôi nói gì, mẹ đã lo lắng hỏi luôn.
"Thi... được không con?"
"Hơ, dạ... cũng tốt... Ho Ho đâu rồi hả mẹ?"
Tôi thấy mẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cau mày, nói với tôi.
"Mẹ nhờ nó mang cái chăn lên phơi trên lầu... Mà mới về đã hỏi Ho Ho! Đi thắp nhang báo cho ông nội về bài thi đi! Nhanh lên!"
Thấy giọng mẹ có vẻ bực mình, tôi đành thui thủi làm theo... lên tầng thắp nhang cho ông...
Trên lư hương đang cháy dở một cây nhang khác, tôi nghĩ, có lẽ là của Hoseok.
Tôi rút một cây mới ra, cẩn thận cắm lên bàn thờ, rồi nhìn tấm di ảnh của ông đã được lau chùi sạch sẽ trước mặt, khẽ khép mắt, nói nhỏ.
'Ông à... hôm nay con thi Vật Lý, làm được sáu trên bảy câu...
Ông từng nói, đến khi nào con thi Đại Học, ông nhất định sẽ vẽ cho con một lá bùa thật đẹp, thật thiêng, để con có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Cơ mà... ông lại mải chơi quá, con chưa thi xong mà ông bà đã rủ nhau đi du lịch rồi...
Taehyung đáng ghét nói là con khờ quá... vì bận chỉ bài cho bạn khác mà không làm kịp bài mình...
Ông có thấy con khờ không?...
Ngày mai với ngày kia con thi nốt hai môn Toán và Hóa, con mong là con sẽ làm tốt hơn, biết đâu điểm thi của con lại cao hơn Tae Tae, xem cậu ấy còn nói con khờ được nữa không!
À, còn nữa, ông giúp con chuyện này nhé. Con mong là mấy chuyến bay sang Mỹ hôm nay sẽ bị hủy, để Jimin có thể ở lại, con biết con ích kỉ, nhưng con không muốn mất cậu ấy, như đã đánh mất Ho Ho trước đây...
Mà, con nhớ ông quá... Lâu rồi chẳng ai đánh cờ với con, chắc Ko khờ của ông cũng sắp quên hết sạch mặt quân cờ rồi...
Nhưng... chắc ông đang chơi với bà, nên con không làm phiền ông nữa, con... lên tìm Hoseok chút nha!!'
Nói chuyện với ông xong thì tôi lật đật chạy lên cầu thang, cứ như sợ mình chậm vài bước là cậu ấy sẽ biến mất.
Ở tầng hai, phòng tôi, không có...
Bên chỗ ban công cũng không...
Ơ mà... mẹ nói nhờ cậu ấy phơi chăn, vậy chắc là... trên sân thượng rồi.
..........................................................
Lúc tôi lên sân thượng, quả nhiên là Hoseok ở đó.
Nhưng điều tôi không ngờ được là...
Ho Ho đứng tựa tay vào lan can, ngó xuống đường, một điếu thuốc trễ trên môi. Bóng hình cao lớn cô độc, lẻ loi đến thương tâm, thấp thoáng trong làn khói thuốc đậm đặc...
Hoseok... hút thuốc sao? Từ bao giờ? Tại sao?
Tôi bàng hoàng, khẽ lùi một bước, không tin vào mắt mình. Tuy chúng tôi đã sắp bước sang tuổi mười chín, việc Hoseok biết hút thuốc cũng không phải là điều lạ, nhưng nó vẫn khiến tôi run rẩy...
Ho Ho của tôi... Ca Ca của tôi...
Bây giờ, trông cậu ấy thực sự rất lạ lẫm, không giống một Jung Hoseok đáng yêu dễ giận nhưng dễ buông của trước đây nữa. Sáu tháng không gặp, Ho Ho đã thay đổi một cách triệt để, không phải là về hình dáng, mà là về khí chất, một khí chất thâm trầm, lãnh đạm, giống hệt như ba Taehyung. Ở cậu ấy toát ra vẻ trưởng thành, sự trưởng thành bắt nguồn từ đau khổ và chai sạn của cuộc sống mà những đứa trẻ đang tập làm quen với sự đời như chúng tôi dường như không thể có.
Đúng như Jimin đã nói, có một loại trưởng thành khác, không đi đôi với tình yêu và ước mơ...
Khi lùi lại, tôi khẽ vấp phải một hòn sỏi nhỏ lăn lóc trên sân thượng, bị trượt chân. Tôi khẽ kêu lên, tuy tiếng kêu rất nhỏ nhưng Ho Ho đang trầm tư vẫn có thể nhận ra, tôi thoáng thấy cậu ấy giật mình quay sang, nhìn tôi luống cuống. Rồi Hoseok hấp tấp giật điếu thuốc trên miệng, vứt xuống đất, lấy chân di di tàn thuốc còn đỏ.
Khi tôi đang do dự không biết có nên tiến lại hay không, thì Hoseok đã chủ động bước đến bên tôi, ánh mắt đen thẫm của cậu ấy phản chiếu hình ảnh tôi, kèm với đó là nét ngượng ngùng, tự giễu không thể che giấu. Điều này càng làm tôi thấy Ho Ho thêm lạ lẫm, lạ lẫm đến xa vời...
"Cậu... thấy hết rồi à?"
Trước câu hỏi ấy, tôi gắt gao cắn môi, bối rối không biết trả lời ra sao, chỉ ấp úng 'ừ' một tiếng, cúi gằm mặt. Hoseok cũng bất lực, cậu ấy khép hờ đôi mắt, không nói thêm gì. Chúng tôi cứ im lặng như vậy, không khí lắng đọng đến ngột ngạt, đến tận khi tôi bỗng nhớ ra có chuyện quan trọng vẫn chưa hỏi, đành ngước lên, bất đắc dĩ cất tiếng.
"Cậu thi được không... Ho Ho?"
Nghe tôi hỏi, Hoseok thoáng giật mình, ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi không hỏi lại nữa, có những thứ, chỉ cần nhìn là đủ biết, không nên đào bới quá sâu. Tôi lặng lẽ đi đến cạnh lan can sân thượng, ở đó, gió buổi sớm luồn vào, thổi tung vạt áo và mái tóc tôi, đứng đây nhìn xuống dưới cứ như đang đứng trên đỉnh Himalaya vậy. Tôi không nhận ra nhà mình có một cái sân thượng hay như thế này.
............................................................
"Bảy làm được ba, cậu nghĩ vậy thì có tốt không?"
Tôi cứ nghĩ Hoseok sẽ không trả lời, nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn nói, vừa nói và cười, cười như thể đang kể một câu chuyện hài...
Tôi lại chẳng thấy nó buồn cười chút nào.
Còn chưa được phân nửa đề bài nữa sao?!
"Cậu cố lên đi... mấy ngày nữa thi hai môn còn lại rồi... nhớ làm hết..."
"Tớ không giỏi như cậu. Khả năng của tớ, chỉ tốt nghiệp thôi là hay lắm rồi."
"Lúc trước cậu đâu có tự ti như vậy?"
"Lúc trước à? Ha... bây giờ tớ không còn như trước, không phải cậu cũng thấy vậy sao?"
"Tớ... nhưng tại sao?"
Hoseok không trả lời, lặng lẽ quay mặt xuống đường, không nhìn tôi, giọng cậu ấy cứ trầm buồn xa xăm, như vọng về từ một nơi nào đó...
Tuy tôi không thừa nhận, nhưng mọi chuyện đúng như lời Ho Ho nói, đúng là tôi biết rằng cậu ấy đã thay đổi, không còn là Ho Ho Ca Ca láu cá, vô tư của tôi ngày xưa nữa. Có lẽ, Hoseok biết điều đó bởi cậu ấy luôn nhận ra sự đau đớn hiện hữu trong đáy mắt tôi mỗi khi nhìn mình.
"Lúc trước tớ chẳng phải lo chuyện gì ngoài học và chơi..."
"Ừ... giờ thì cậu phải đi làm..."
"Lúc trước tớ cứ nghĩ Ko khờ luôn cần tớ... và tớ thì không cần cậu..."
"Hả?..."
"Lúc trước tớ không biết rằng... tớ cũng cần cậu... rất cần..."
"Cậu..."
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, hướng mắt về phía chân trời một màu vàng le lói, ảm đạm của ánh nắng ban mai, rồi, bỗng bàn tay dài hơi chai sạn của Ho Ho khẽ nắm lấy tay tôi.
Cả cơ thể tôi trong chốc lát như có dòng điện chạy qua, tưởng chừng như không đứng nổi nữa, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Ho Ho, sự ấm áp chạy từ tay lan tỏa ra khắp người, khiến mọi tư duy của tôi trong phút chốc trở nên rối loạn. Cũng không thể trách tại sao tôi lại sốc đến như vậy, bởi vì, theo như tôi biết, Hoseok là kiểu người khá khó gần, rất ít khi chủ động thân mật với ai. Tuy hồi nhỏ không ít lần Ho Ho nắm tay tôi, nhưng lần này lại không giống như mấy lần đó, cậu ấy chỉ cầm cổ tay tôi khi muốn kéo tôi chạy đi, hay là bắt tôi làm gì đó cho mình...
"Cậu ở trong tim của tớ... nhưng tớ không nhìn thấy... cho đến một ngày, có ai đó đến đòi lấy cậu đi..."
Theo tôi nhớ thì, Hoseok học văn rất dở, lại cực ghét mấy kiểu tiểu thuyết ngôn tình nhảm nhí dành cho thiếu nữ mới lớn, không hiểu sao hôm nay cậu ấy có thể nói lên được những lời như vậy...
Nhưng quan trọng là cái câu "cậu ở trong tim của tớ"... Nó khiến tim tôi run lên, hoàn toàn tan chảy...
"Vậy... sao cậu lại đối xử với tớ như thời gian qua?"
"Tớ không đủ tự tin... nếu ở bên Taehyung, hoặc Jimin, cậu sẽ vui vẻ hơn... cuộc sống của tớ... rất chông chênh!"
"Thế sao bây giờ lại nói?"
"Vì tớ đã hứa với ông nội hôm ông ra đi"
"Ông... ông nội...?"
"Thật ra, tớ định sau khi thi xong sẽ nói... nhưng tớ sợ, kết quả thi sẽ càng làm tớ mất can đảm..."
Ho Ho của tôi... cậu ấy thật là... Tôi có bao giờ xem trọng mấy chuyện đó đâu. Nếu là trước đây, nếu cậu ấy chịu nói sớm hơn, chắc chắn nghe những lời này, tôi sẽ không ngần ngại mà hướng về Hoseok, nhưng khi đó, tự cậu ấy lại cố ý đẩy tôi ra xa, để những người khác lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Vì vậy, tuy tôi vẫn có không ít tình cảm với Ho Ho, nhưng bây giờ, trước lời tỏ tình đột ngột của cậu ấy, tôi lại do dự...
Tuy nhiên, tôi không biết rằng... với bọn con trai, thì kém cỏi hơn người mình yêu và thậm chí "tình địch"... là một chuyện khó mà đối mặt được...
"Nếu tớ thi rớt, tớ sẽ giao cậu lại cho Taehyung"
"Hả? Giao lại... cho Taehyung?!"
"Và tớ sẽ đi lính..."
"Đ... đi lính á??"
"Thì phải đi nghĩa vụ quân sự chứ sao... Tớ còn có lựa chọn nào khác à?"
Đi lính... hình như là hai năm... một quãng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn...
Tự nhiên tôi lại thấy buồn quá...
Ai cũng ra đi... Jimin đi... Ho Ho đi...
Taehyung cũng suýt chút nữa đi du học, nhưng cuối cùng, chỉ có cậu ấy chọn ở lại bên cạnh tôi...
"Cậu không rớt đâu... sẽ đậu mà... hic hic..."
"Lại định khóc à... Ko Ko... nín đi... đừng khóc, nếu đậu, tớ sẽ làm việc và học hành chăm chỉ..."
"Phải đó..."
"...Và tớ sẽ giành lại cậu!"
Tôi ngây người giây lát, rồi híp mắt lại, mỉm cười ngọt ngào.
"Giành lại? Có ai lấy tớ đi đâu mà giành... tớ luôn là Ko Ko của Ca Ca mà!!"
Hoseok cười, khoác vai tôi, một lúc sau thì kéo tôi lùi vài bước, ấn vai bảo hãy ngồi xuống. Cậu ấy chỉ tay lên vách ban công sân thượng, chỗ có hàng rêu xanh bám vào, ở đó, có một hàng chữ rắn rỏi được khắc bằng cây đinh sắt... nó vẫn đang nằm sát mép tường, như là một "vũ khí gây án" chưa được phi tang...
'Tae Tae loves Ko Ko'
Tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng đồng thời cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Ặc... cậu ấy viết câu này hồi nào vậy trời?!
Để xem... lần duy nhất Taehyung lên đây... là khi ba chúng tôi tập văn nghệ, hôm tôi ngủ gật.
Chắc là đã viết lúc ấy...
Có lẽ Taehyung nghĩ tôi sẽ đọc được vào một lúc nào đó, nhưng Tae Tae khờ đâu có biết rằng tôi ít khi lên sân thượng chơi, và có lẽ cũng không ngờ rằng người đọc được nó đầu tiên, lại là Ho Ho.
"Cậu thấy thích chứ?". Tiếng nói của Hoseok vang lên bên tai, làm tôi đang ngơ ngẩn thoáng giật mình.
"...Hả? À... kì lắm!"
"Dễ thương mà... tớ rất hâm mộ Taehyung..."
"Hâm mộ?"
"Nó có thể nói bất cứ điều gì nó thích... làm bất cứ điều gì nó muốn làm..."
"Chỉ tại cậu không thử làm như cậu ấy..."
Hoseok không nói thêm, chỉ suy nghĩ gì đó một lúc, rồi lẳng lặng với tay lấy cây đinh trong mép tường...
Khắc tiếp bên dưới cái dòng Taehyung đã viết, một dòng chữ...
"Ho Ho loves Ko Ko"
Cậu ấy đã thử. Cuối cùng thì cũng dám thổ lộ điều muốn nói...
Viết xong, để rồi xấu hổ không dám nhìn tôi, cúi mặt vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mặt sân...
Tôi đã cố lắm nhưng vẫn không nhịn được, phì cười trước cái bộ dạng đó của Ho Ho.
"Gì mà cười?! Cười thì bỏ đi..."
Hoseok có vẻ quê quê, cậu ấy xị mặt đưa tay lên với cây đinh định gạch bỏ, tôi hấp tấp ngăn cậu ấy lại.
"Ê... đừng mà... tớ thích..."
Ặc, là ai nói vậy? Chắc chắn không phải là tôi rồi... Tôi chỉ biết là mình muốn ngăn Ho Ho lại, nhưng có lẽ tôi bị lây cái tính nói không uốn lưỡi của Taehyung rồi... một lần nữa tôi lại chủ động nói mình thích cậu ấy... huhu, xấu hổ quá!!!
Dĩ nhiên, ngay sau đó, tôi bị Hoseok trêu cười mãi, vừa nãy là cậu ấy ngượng ngùng không dám nhìn tôi, bây giờ lại chính là tôi. Tôi cúi đầu, cố tránh cái bản mặt cợt nhả đáng ghét của Ho Ho, ngẫm nghĩ.
Xem nào... Taehyung... Hoseok... còn thiếu một người, có tham quá không nhỉ?... là Jimin...
Cậu ấy đang ở đâu?... Sân bay? Trên máy bay? Hay là nước Mỹ vàng son?
Không, Min Min sẽ ở lại... rồi cậu ấy cũng sẽ viết tiếp dòng chữ thứ ba.
"Min Min loves Ko Ko"
Và khi ấy, chắc chắn một điều rằng, tôi phải quyết định. Không thể né tránh thêm được nữa, tôi phải lựa chọn... nhưng không phải bây giờ, mà là...
Một ngày nào đó!
The End
--------------------------------------------
Vì kết của "KoKodontcry" là loại kết mở (OE) nên mọi người tự dùng trí tưởng tượng của mình để chọn ra người phù hợp nhất với Jungkookie nhà mình nhé, Tae Tae, Min Min, hay là Ho Ho? Còn riêng tớ, tớ sẽ không đưa ra lựa chọn nào cả, cứ để cả bốn người ở bên cạnh nhau đi, chọn ai cũng có hai người đau khổ, tớ chẳng muốn.
Đưa ra couple mà các cậu yêu thích nhất thông qua câu chuyện này ở đây nhé!
Gửi tới độc giả của Ko Ko vài lời ngắn gọn như vậy thôi, tóm lại là cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và ủng hộ Ko Ko trong suốt thời gian qua. Cảm ơn nhiều nhiều. Luv u all<3
Hà Nội, ngày 24/3/2020.
#Shuriin
#KoKodontcry
#HongSakura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro