Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : "Sao Ko Ko không ghen nhỉ?"

Sau khi ông mất thì tôi bước vào kì thi thử khảo sát năng lực đầu tiên, nên không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi thêm gì về câu nói của Hoseok hôm ấy.

Chỉ đến khi nghỉ Tết, tôi mới lấy đủ lòng can đảm đạp xe sang tận Quận Seocho, tìm Ca Ca của mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không gặp. Sau đó. dĩ nhiên là tôi ôm sự thất vọng tràn trề, lại hì hục đạp xe trở về nhà, khoảng cách gần mười hai cây số... Để rồi về đến nhà cái chân tê dại không nhấc lên được

Đúng là khờ thật! Có lẽ cậu ấy cố ý tránh mặt tôi.

"Ko Ko!! Năm mới vui vẻ!"

Là giọng của Taehyung, vang lên sau lưng tôi. Tôi đang ngẩn ngơ quét sân trong vườn, bị tiếng nói ấy gọi giật lại, vội lật đật quay ra nhìn, rồi ngay lập tức chết sững.

Không tin nổi! Cậu ấy... ăn mặc vô cùng chỉnh tề, oa, lần đầu tiên, tôi thấy Taehyung sơ - vin, thắt cà vạt, tóc mái cắt gọn gàng chỉn chu, còn mang cả giày Âu nữa. Trước giờ cậu ấy mặc đồng phục còn không cài hết cúc áo, mới có mấy ngày Tết không gặp mà cậu ấy bị sao vậy nè.

Xém chút đã nhìn không ra.

"Nhìn gì nhìn hoài vậy? Không chúc lại tớ à?"

Taehyung thấy tôi cứ đứng như trời trồng nên vội huơ huơ tay trước mặt tôi mấy cái. Nhưng căn bản là tôi vẫn chẳng thể nào hết bàng hoàng được, tôi đưa mắt nhìn kĩ cậu ấy, nước da Taehyung khá trắng trẻo, gương mặt cũng gầy gầy góc cạnh nên khi kết hợp với sơ mi trắng vest đen đắt tiền nhìn rất phong trần, mặc đồ như vậy, cộng thêm cái quần dài cũng màu đen nốt có thể tôn lên được cái dáng dong dỏng cao của cậu ấy, trông lãng tử lắm, nhìn như trưởng thành thêm mấy tuổi ấy.

Tôi nhìn đến hoa cả mắt, đến khi ngớ ra thì vội vã đập đập vào đầu mấy cái cảnh tỉnh, không biết mình bị lây cái tính háo sắc này của ai... 

Sau mấy giây định thần lại, tôi đành nuốt nước bọt, buột miệng hỏi.

"Cậu... đi đám cưới hả?"

"Đám cưới gì... sang chúc Tết hai bác!"

"À, vậy hả? Chúc xong chưa?"

"Rồi, có lì xì này... hơ hơ"

Taehyung thích thú móc trong túi ra một phong bao đỏ chót, chắc là mẹ tôi mới phát cho, dù sao năm nay cũng cần cầu may để thi Đại Học suôn sẻ. Cơ mà, nhà giàu như cậu, cái số tiền bé cỏn con ấy, có gì mà vui như thế chứ?

"Bây giờ thì Ko Ko qua nhà tớ chứ?"

"Hả?"

Qua đó? Làm gì?!

"Phải đó, con qua chúc Tết ba mẹ Taehyung đi, Ko Ko."

Mẹ từ trong nhà đi ra vườn, vừa hay nghe thấy lời Taehyung nói với tôi nên bảo luôn, mà mẹ bảo thì tôi phải nghe thôi, đi cũng được, dù sao thì ba nói theo phép lịch sự, là người ta sang nhà mình, mình phải đi lại, thế mới đúng lễ nghĩa.

Nhưng mà...

"Chỉ có mình tớ sang thôi hả??"

"Chứ còn ai nữa?"

"À, Min Min..."

"Nó sẽ qua sau. Tôi gọi rồi."

Ồ... thế thì được.

..............................................................

Taehyung đèo tôi đến nhà cậu ấy và dắt tôi vào trong. Ngôi biệt thự ấy vẫn đẹp đẽ và sang trọng giống như trong trí nhớ của tôi, nhưng dịp đầu năm Tết nhất mà lại không thấy gia đình họ trang hoàng gì cả, cây cối đèn đuốc đều không có. Căn nhà rộng rãi vẫn luôn ảm đạm như lần đầu tiên tôi tới...

Tae Tae đưa tôi vào phòng khách, ở đó đang có một đám đông những người đàn ông tụ tập lại, nói chuyện rất rôm rả. Taehyung chỉ vào người đàn ông ngồi chính giữa trong chỗ đó, rồi ghé tai tôi thì thầm.

"Ba tôi đấy!"

Tôi dõi mắt theo hướng tay cậu ấy chỉ. Ba Taehyung, một người đàn ông cao to, có râu và tóc hoa râm, chắc là lớn tuổi hơn ba tôi nhiều. Nhưng nhìn kĩ thì ông ấy cũng rất đẹp, tuy đã nhiều tuổi nhưng thời gian không thể xóa đi vẻ phong lưu, ngang tàn của một thời tuổi trẻ kiêu ngạo, hống hách, rất giống Taehyung, giống y hệt, cứ như là phiên bản khi trưởng thành của cậu ấy vậy. Đặc biệt, có lẽ đôi mắt trong sáng và đáng yêu nhất tôi từng thấy của Taehyung chính là lấy từ ba, tôi rất thích mắt của cậu ấy, đơn giản là vì nó không sâu thẳm và chất chứa nhiều tâm sự như của Jimin và Hoseok, có chăng cũng chỉ khác ở chỗ mắt Taehyung trông hiền lành hơn, còn mắt ba cậu ấy hơi phảng phất vẻ cương nghị và lãnh đạm của người đàn ông từng trải qua nhiều chuyện.

Lúc này, dường như mọi người trong phòng đang nói chuyện đã bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của chúng tôi. Ba Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, rồi tò mò đá mắt sang tôi ở bên cạnh. Khi ông ấy chầm chậm đứng dậy và bước đến gần, tôi giật mình, luống cuống khoanh tay chào và chỉ mới vừa mở miệng.

"Dạ... cháu ch..."

"Ừ, được rồi, này, cháu cầm đi... năm mới vui vẻ, học giỏi, thi đậu nhé!"

Ông đã nói liên tục và chìa cho tôi một phong bao đỏ dày cộm, có khi còn dày gấp ba bốn lần phong bao ba mẹ mừng tôi, xoa đầu cười xã giao, rồi ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với mấy người khách đang có mặt ở đó.

...............................................................

Tôi sững người lúng túng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng Taehyung đã kịp thời cứu nguy, cậu ấy lên tiếng gọi, giọng bất mãn.

"Ba!!"

"Hả? Gì?"

"Phải nghe Ko Ko của con chúc Tết chứ!"

.

.

Bác ấy trơ mắt ra, nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên, làm tôi ngượng quá... Taehyung ơi là Taehyung!!

"Ko Ko của con? Thằng nhóc này... lại người yêu mới hả?"

Người yêu mới?! Gì thế...?

Cậu có bao nhiêu người yêu rồi, Taehyung??

Đúng là Hot Boy phong lưu!!

"Mới gì, Ko Ko là người đầu tiên con dẫn về đây cho ba gặp mà. Ba lại nghe thầy hiệu trưởng đồn bậy chứ gì??"

Tôi thoáng thảng thốt, sao tôi lại có cảm giác câu nói của cậu ấy giống kiểu dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ chồng thế nhỉ? Hic. Tôi vội gõ vào đầu mình mấy cái, tự nhủ nhiều lần trong lòng... chỉ là sang chúc Tết thôi... chỉ là sang chúc Tết thôi... chỉ là sang chúc...

"Thằng nhóc... mày không có thì thầy hiệu trưởng bịa ra à? Mà thôi, Ko Ko, muốn chúc bác gì nào?"

"Ch... cháu... chúc... chúc.... bác và... gia đình... mạnh khỏe... vạn sự như ý..."

"Hết rồi hả?"

Trời ạ, xấu hổ quá, lời chúc dở tệ, tôi cứ hay bị thế này mỗi khi có ai đó chú ý theo dõi... ba Taehyung, rồi cả bạn của ông ấy nữa...

"Cảm ơn cháu."

"Ây... các chú, vỗ tay đi chứ!!"

'Bộp bộp bộp...'

Tôi đến muốn độn thổ vì Taehyung rồi...

Cậu ấy... thật là...!!

"Vậy ba nói chuyện với các chú được chưa?"

"Tùy ba"

Taehyung hơi cười và khoát tay như đại ca cho phép đàn em làm việc vậy.

Tôi quay sang, hỏi nhỏ cậu ấy.

"Cậu không ở đó tiếp khách cùng ba cậu à?". Bình thường mỗi khi tôi ở nhà mà có khách, ba mẹ luôn bắt tôi xuống tầng để bê trà bánh ra đãi khách và ngồi tiếp chuyện với họ.

"Tiếp khách gì? Là bàn chuyện công việc đó! Ba không cho tôi xen vào đâu"

"Công việc? Tết rồi mà vẫn làm việc á?"

"Ừ, không đi công tác thì cũng ở nhà làm việc, muốn nói chuyện cũng khó". Taehyung nói bình thản rồi nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lại chẳng thể lan tới khóe mắt.

"Nếu không phải tiếp khách, vậy... cậu chở tớ về đi..."

"Không đợi thằng quỉ kia hả?"

"Thôi... ba cậu đang làm việc."

"Thì lên phòng trên chơi, nào!!"

Nói rồi Taehyung kéo tôi chạy nhanh lên tầng hai, phòng của cậu ấy. Ở một mình trong phòng của Tae Tae á?? Không, tôi không vào đâu!!

Thấy tôi nhăn mặt níu tay vịn hành lang cầu thang, Taehyung tròn mắt hỏi.

"Sao?"

"Ba tớ nói lớn rồi không ở riêng với ai trong phòng..."

"Hả? Tôi có làm gì Ko Ko đâu mà sợ?"

"Không đâu, tớ thấy không tin được nhân cách của cậu!!"

"Hả? Gì chứ?! Thôi được rồi, Ko Ko ngồi ở đây đi"

Taehyung dắt tôi tới chỗ một cái ghế dài, gần cửa sổ, rồi đi vào phòng lấy gì đó.

Tôi nhìn quanh tầng hai nhà cậu ấy, nó không rộng bằng tầng một, nhưng được thiết kế toàn bằng gỗ, theo kiểu cổ điển thượng lưu. Ở trong cùng có một cánh cửa lớn được tận dụng để làm kệ sách, trong kệ sách đó có rất nhiều thứ, album, trò chơi, đĩa CD,...

Có cả cái hồ cá con con nữa. Trên mặt hồ cá được làm bằng kính có cái gì đó đang nằm, đuôi nghoe nguẩy qua lại.

Hình như, là một con mèo. A... con mèo tên Ko Ko giống tôi!

Trời, giờ nó lớn lắm rồi, già chát!

Tôi tiến lại, vuốt bộ lông mềm mại của nó, nó thấy vậy thì ngẩng đầu lên hít hít tay tôi, rồi lại nằm ườn xuống.

"Ko Ko... mày là Ko Ko phải không? Tao cũng là Ko Ko nè... anh Taehyung có tốt với mày không?"

"Taehyung nó cưng con mèo này chỉ thua em thôi."

Tiếng chị Sun vang lên ngay sau lưng tôi, chị ấy cười, tiến lại đưa tôi hộp thức ăn cho chó mèo, bảo tôi cho con Ko Ko ăn. Mà nó điệu lắm, liếm mép mấy lượt mới chịu ăn một miếng, chắc là mèo cái chăng?

"Con mèo này nó nịnh tớ lắm. Không như cậu!"

"Gì chứ...? Tớ sao giống con mèo được..."

"Coi cái này đi!"

Tae Tae từ trong phòng đi ra, đặt quyển album trước mặt tôi, sao lại bảo tôi xem nhỉ??

Tôi tò mò ngó ra, đoán chắc là ảnh gia đình cậu ấy. Ồ, không phải, mà là ảnh bạn bè của Taehyung.

"Đây là Jong Min, lớp A4. còn đây là Seol Hee..., Cho Ha, Kyung Jin..."

"Sao lại giới thiệu cho tớ??"

"Lúc Ko Ko chưa đến thì họ được mệnh danh là người yêu của tớ :))"

"Mệnh danh?"

"À... hì hì"

"Ơ, mà ai đây, trông quen quá!"

"Đó hả? Nó tên là Kim SeokJin, lớp chuyên Văn A5, hình như trước đây nó có bắt chuyện với Ko Ko mà?"

À, tôi nhớ ra rồi, là cậu bạn ở đội Karate hôm liên hoan đã hỏi tôi có phải người yêu Taehyung không rồi chọc cho Tae Tae khùng lên tuyên bố với mọi người rằng cậu ấy yêu tôi đây mà. Cậu ta từng là người yêu Taehyung à? Thảo nào, hôm ấy tôi vừa vào nhà hàng đã bị cậu ta túm lấy tra hỏi.

"Cậu bạn này... từng là người yêu cậu thật à?"

"Không, là nó đơn phương tôi thôi". Taehyung vừa nhếch mép cười vừa tự khen một cách không hề xấu hổ. "Tôi vốn vẫn luôn không hiểu, số người thích tôi xếp hàng dài chật cả sân trường vẫn không hết, vậy mà sao chỉ có mình Ko Ko lại chẳng bao giờ để tâm đến tôi?"

"Chuyện đó lạ lắm à?"

"..."

"Thôi, bỏ đi. Cậu bạn này đơn phương cậu mà hai người lại có hình chụp chung à?". Tôi chỉ vào tấm hình, nghi hoặc nhìn cậu ấy.

"Là tại cậu ta cứ dai dẳng đeo theo tôi nên tôi đồng ý chụp chung tấm ảnh kỉ niệm đó chứ!"

"Ặc, cậu tốt vậy à?"

"Dĩ nhiên. Yên tâm đi, Ko Ko của tôi, trước giờ tôi chỉ thích và theo đuổi có mình Ko Ko thôi, còn những người kia là họ thích tôi xong tung tin nhảm đấy!"

"...Cậu nói với tớ điều ấy làm gì"

"À... thì... tại lúc nãy ba tớ nói, sợ Ko Ko nghĩ linh tinh, nên tự khai luôn."

"Tớ có nghĩ linh tinh gì đâu?"

"Sao Ko Ko không ghen nhỉ, hic hic."

"Tại sao phải ghen, Ko Ko có yêu mày đâu mà ghen"

A... giọng của Jimin... cậu ấy xuất hiện bất chợt như Tusedo mặt nạ vậy. Câu nói ấy làm Taehyung quê lên, ôm cổ Jimin vật xuống. Họ cứ giỡn nhau như vậy hoài...

Tôi lật xem thêm mấy tấm hình, Taehyung quả thật có rất, rất nhiều bạn, bạn nam, bạn nữ, cả người lớn hơn và nhỏ hơn...

Có hình cậu ấy cầm cái cúp giải Karate, giơ tay chữ V, vẻ rất kiêu hãnh nữa. Nhưng mà, công nhận cậu ấy... ăn ảnh thật. Trông bảnh trai lắm...

"Đẹp trai nhỉ?!"

Taehyung đột ngột ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm ghé đầu nhìn vào album, Jimin cũng phủi quần áo ngồi sang bên cạnh.

"Nhìn đi, thằng Jimin nó xấu hơn tớ đúng không??"

"Không ai giành vụ đó với mày..."

"Jimin cũng dễ thương mà". Tôi buột miệng, nói xong mới giật mình quay sang, thấy Min Min đang nhìn tôi cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Taehyung ngồi bên cạnh chứng kiến hết, cậu ấy khẽ kéo tay tôi, rồi hắng giọng.

"Mà... trong này thiếu mất hình Ko Ko rồi"

"Ừ nhỉ"

Min Min vừa dứt lời, Tae Tae như nghĩ ra chuyện gì đó, chạy vào phòng, hai phút sau xách ra một cái camera kỹ thuật số đời mới.

Chụp hình à??

"Nào, cười lên đi!!"

Ừ... thì cười... kệ đi, Tết mà! Kim Cheese~~

Taehyung đưa chị Sun cầm máy, rồi tiến lại, ngồi vào chỗ cạnh tôi. Jimin ngồi bên trái, Taehyung lại nhảy vào bên phải, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chen vào giữa chứ...

Hình như Taehyung đã thay đổi ít nhiều.

...........................................................

"Hồ sơ du học?"

Jimin cầm một tập bìa cứng lên xem, ngoài bìa ghi chữ tiếng Anh, Oxford University gì đó...

Tae Tae nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, tiếp tục săm soi cái máy ảnh của mình.

"Anh tao gửi thôi."

"Trường này... cũng tốt quá chứ... mày sướng nhỉ?"

"Tao không đi!"

Không đi?

Tôi với Jimin nhìn Taehyung trân trân, không đi là sao?? Bao nhiêu người muốn đi...

"Mày bị chập mạch hả?"

"Không đi là không đi, chập mạch cái gì?"

"Vì sao?"

"Không thích."

"Sao trước kia mày bảo rất muốn học ở đó như anh mày??"

"Giờ tao không thích, không được à??"

Taehyung nói giọng cộc lốc, rồi ôm lấy con mèo, đặt lên đùi chơi với nó, mặc kệ tôi với Jimin vẫn nhìn cậu ấy thắc mắc...

Tôi nhớ hồi đến nhà Taehyung lần đầu, cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ đi Anh du học như anh mình mà... 

Thậm chí, khi Taehyung đưa tôi về nhà, đi ngang qua phòng khách nơi ba cậu ấy làm việc, tôi cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng họ nói đến chuyện đi du học của Tae Tae, nhưng khi quay sang, tôi lại bắt gặp vẻ khó chịu, thiếu tự nhiên trên mặt cậu ấy.

Lạ thật!

                                                              End Chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro