Chương 49 : "Con biết... nhà Hoseok sẽ dọn đi chưa?"
"Ăn đi, Ko Ko!"
"Cậu gọt gớm quá, không ăn đâu!"
Tôi mắt tròn mắt dẹt liếc sang quả táo Taehyung đang cầm, quả táo Mĩ vốn ngon là vậy mà qua tay cậu ấy gọt nhìn như bị ghẻ lở. Dù gì tôi cũng biết trước là không nên hy vọng nhiều vào việc một cậu ấm như Tae Tae có thể gọt trái cây đẹp được...
Vậy mà không hiểu sao mẹ lại bảo cậu ấy làm việc này.
Sau vụ lộn xộn ở quán lần trước. tôi bị nứt xương mắt cá phải bó bột một tháng, Tae Tae và Min Min chia nhau đến chở tôi đi học hè, thứ tư là Taehyung và thứ sáu là Jimin. Chị Soo Ah nói tôi giống quan huyện có hai tì thiếp, ặc ặc...
Taehyung luôn miệng nói rằng việc tôi bị thương là lỗi của cậu ấy, nên cho dù tôi đã cố xua đuổi bằng đủ mọi thứ cách từ tích cực đến tiêu cực, từ xin xỏ đến hăm dọa, cậu ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi cả ngày với danh nghĩa là người chăm sóc miễn phí...
"Không ăn à? Tớ gọt mà không ăn, không gọt nữa!!"
Taehyung xị mặt giận dỗi, cố ý ngoảnh đầu đi, dằn trái táo và con dao xuống bàn, thật là... còn hơn đứa con nít nữa!!
Tôi thở dài, đành giở giọng dỗ dành.
"Cậu cắt nhỏ ra thì nhìn đỡ ghê hơn... tớ sẽ ăn..."
"Ờ, vậy cũng được!". Vẫn như bao lần trước đó, Taehyung quay ra ngay, vui vẻ nghe lời tôi. Cậu ấy chẳng bao giờ giận tôi lâu được, Taehyung thuộc dạng dễ giận dễ buông, chỉ cần nghe nói ngọt vài câu là coi như xong chuyện, hic.
"Mà... sao cậu không về nhà đi... trời tối rồi."
"Ở lại thêm chút nữa, mới chạy xe về mà, mệt lắm, không thương tôi à?"
Taehyung làm ra vẻ đáng thương rồi lẳng lặng cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, nhét thẳng vào miệng tôi, xong nằm dài ra ghế, y như ăn vạ.
"Jungkook à..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cả người tôi bất giác giật nảy như lò xo, suýt thì phun hết chỗ táo kia ra ngoài. Quay đầu lại, tôi thấy mẹ của Hoseok đang xách một cái giỏ to, đứng ở cửa ra vào và nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, từ đợt tôi sang tìm Ho Ho hôm thi liên trường đến giờ, cũng ngót nghét nửa năm rồi...
"Ơ, cô ghé chơi ạ?"
"Có mẹ ở nhà không con?"
"Dạ, có ạ, để con gọi..."
Tôi gọi to đến mấy lần nhưng có lẽ mẹ đang bận việc trên gác nên không nghe thấy, tức thì, Tae Tae nhanh nhảu ngồi dậy, rồi chạy ù lên í ới gọi thay tôi "mẹ ơi, mẹ ơi".
Tôi nhìn mẹ Ho Ho, cô ấy có vẻ rất sững sờ vì kiểu xưng hô của Taehyung. Biểu cảm của cô ấy khiến tôi chỉ còn biết gượng cười bất lực, vùi mặt vào hai cánh tay, xấu hổ quá!!
"Bạn... của con à?"
"Dạ, cậu ấy cứ nghịch phá thế đó cô..."
"À, ừ, mà... cái này, Ho Ho nó bảo cô đem cho con."
Tôi đỡ cái túi nhựa đựng kẹo dẻo Jelly với hai quả dưa vàng, Hoseok vẫn luôn nhớ sở thích của tôi...
Nhưng, sao cậu ấy không sang thăm, chắc chắn Ho Ho biết tôi bị thương phải bó bột mà...
Như hiểu được ý nghĩ của tôi, mẹ Ho Ho liền cất tiếng giải thích.
"Nó nói bận không ghé thăm con, con đừng buồn nhé!"
"Hơ... dạ"
Tôi gật đầu nhưng không buồn sao được, nếu trước đây tôi có bị làm sao thì người sang chở tôi đi học luôn là cậu ấy. Mà bây giờ, lại là 95line.
Haizzz....
....................................................
Mẹ xuống nhà và mời cô ấy ngồi nói chuyện, nên tôi và Taehyung bị đuổi lên phòng, Tae Tae vội đỡ tôi dậy, rồi giơ tay ôm ngang eo, bế tôi một mạch lên cầu thang, hic, dù việc này mọi khi cũng không cần thiết.
Nhưng do yếu ớt, cộng thêm cái chân đang què quặt, tôi không thể chống đối... đã vậy mà mẹ lại còn nói – "Để nó bế lên luôn cho tiện" nữa.
"Hình như nhẹ đi vài cân rồi!"
"Cậu... về đi!"
"Đuổi hoài vậy?! Uầy, mà phòng Ko nhiều truyện tranh nhỉ? A, Doraemon kìa! Tớ thích truyện này, để đọc cái đã!"
Hừ, có phải lần đầu tiên cậu lên đây đâu mà cứ làm như là ngạc nhiên lắm vậy. Rõ ràng là đang cố tình làm màu để tìm cớ không bị đuổi về đây mà! Lần nào cũng vậy, tôi hết cách, đành thở dài mặc kệ, và thế là, Tae Tae lì lợm ở mãi trong phòng tôi, ôm cuốn Doraemon đọc ngấu nghiến.
Tôi cất dưa đi, rồi lặng lẽ xé gói kẹo dẻo ra ăn, chỉ một loáng là hết sạch.
Mẹ đột ngột đẩy cửa vào, nói giọng bất an.
"Ko Ko, con biết... nhà Hoseok sẽ dọn đi chưa?"
"D... dạ?"
Tôi gần như bay khỏi giường, hoảng hốt, không tin vào tai mình, may mà Taehyung kịp thời quăng quyển truyện và ôm ngang người đỡ lấy tôi, nếu không chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi.
Cái gì chứ... dọn đi?! Thật sao? Tôi không phải đã nghe nhầm rồi chứ?!
"Mẹ thằng bé qua chào tạm biệt nhà mình... sáng mai họ đi..."
"S... sáng mai ạ? Sao gấp quá vậy?"
"Không, họ chuẩn bị đi lâu rồi. Cô ấy nói nhà rộng ở không hết, bán đi để xoay xở vốn buôn bán gì đó..."
"Họ dọn đi đâu ạ..?"
"Quận Seocho, xa nhà mình lắm!"
"Con phải qua đó bây giờ!"
Nói rồi tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo.
Ho Ho... cậu ấy không thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được...
Đã chuẩn bị từ lâu, nhưng một tiếng cũng không cho tôi biết, tại sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy?! Tôi, rốt cuộc là gì của cậu ấy chứ?!
Hoseok từng nói, là bạn trong xóm, nhưng... bây giờ cả bạn trong xóm cũng không còn.
Không, không thể được! Tôi tuyệt đối không cho phép!
"Con điên à? Chân cẳng thế sao mà đi?"
Tôi nhìn xuống, thất vọng tràn trề, sống mũi cay xè, rõ ràng là tôi không thể đi bộ hay đạp xe với cái chân què quặt này, tại sao lại vào đúng lúc này chứ? Ông trời sao lại cứ thích trêu ngươi tôi vậy?!
Đột nhiên, một tia hi vọng lóe lên trong đầu tôi, và tôi nhìn Taehyung, nãy giờ cậu ấy vẫn như một kẻ vô hình.
Cậu ấy cũng hiểu ý tôi, gượng cười nhăn nhó.
"Để cháu chở Ko Ko sang đó cho."
Cảm ơn, Tae Tae. Thật may quá!
Mẹ tôi định nói gì đó nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi, mẹ thừa biết tôi sẽ không thể ở yên trong nhà mà...
..........................................................
Đoạn đường từ nhà tôi sang nhà Hoseok đi bằng xe máy chỉ mất có ba phút, nên Taehyung không nói gì suốt lúc đó, cậu ấy cứ trầm mặc một cách lạ lùng.
Mẹ Ho Ho cũng vừa mở cửa vào nhà.
"Cô ơi..."
"Ơ, Jungkook? Sao con sang đây?"
"Con... tìm Ho Ho... cậu ấy... có nhà không cô?"
"À, nó đi đâu đó rồi, chắc là đem trả một số đồ dùng mượn của hàng xóm... con vào nhà đợi đi."
Tôi chậm rãi bước cà nhắc tới bậc cửa, Taehyung nhìn thấy thì đi tới gần, ôm tôi nhấc lên, tôi giống bị tàn phế khi ở cạnh Tae Tae vậy!
Mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được lúc không có cậu ấy, thế mà hễ Taehyung có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi là bao gạo, thích bế thì bế, thích ôm thì ôm.
"Hai đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp một số đồ nữa..."
"Dạ... cô có cần giúp gì không ạ?"
"Thôi, cứ ngồi đó được rồi..."
Mẹ Hoseok nói xong thì đi vội đi vào trong nhà kho, lục đục khiêng vác cái gì đó...
Tôi vốn định xuống giúp nhưng mà... cái chân... hic hic!!
"Muốn phụ phải không? Ngồi yên đi ông tướng. Để tớ."
Taehyung ấn tôi xuống ghế, rồi xắn tay áo đi ra sau, "hot boy" đúng là ngày càng dễ thương, hihi...
Chắc chắn tớ sẽ bảo Hoseok cảm ơn cậu!
........................................................
Khắp nhà là một bãi chiến trường, đầy các thùng giấy carton, bề bộn, ngổn ngang... vậy là, họ sẽ dọn đi thật rồi!
Cái thùng carton ghi chữ 'HO HO' to đùng đập vào mắt tôi, chắc là đồ đạc của Ho Ho nhỉ?
Cạnh bên có mấy chồng sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây. Nó chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước chân.
Ngồi không làm gì cũng chán, trong khi Tae Tae và mẹ Hoseok cũng đang dọn dẹp, tôi nghĩ mình có thể làm giúp một chút.
Nghĩ thế, tôi cố lết tới chỗ thùng giấy, mở nó ra.
Hoseok rất cẩu thả, từ bé đã thế, tuy bị ăn mắng rất nhiều lần rồi nhưng mãi vẫn không chịu sửa đổi, sách vở cậu ấy toàn quăng tứ tung, cứ khoảng vài ngày lại kêu mất đồ nên tôi không lạ lắm việc trong cái thùng này, không chỉ có đồ dùng học tập, mà còn có cả giày dép, bóng đá, quần áo, khăn mặt, cả cái bơm xe đạp cũng vứt vào!
Trời ạ! Thật không còn gì để nói!
Trong lúc lấy các thứ ra để sắp lại cho ngăn nắp, tôi phát hiện có một cái hộp nhựa màu vàng duy nhất được giữ gìn sạch sẽ và phẳng phiu trong phòng Ho Ho, đặt gọn gàng trên bàn học. Tôi tò mò tiến lại, bên ngoài chiếc hộp có viết vài nét chữ nghuệch ngoạc, cứ như là được viết rất vội ấy, nhưng tôi vẫn dịch ra được, là hai chữ 'K'. Nghĩa là gì nhỉ?
Vì không biết nó là gì nên tôi tò mò mở ra, nỗi bàng hoàng, sửng sốt ập đến trong tích tắc khi tôi nhìn vào trong hộp.
Ở đó...
Có rất nhiều hình... của tôi. Từ lớp Sáu cho đến lớp Mười, được cắt riêng ra từ những tấm hình tôi chụp chung với tập thể lớp, hay chụp với gia đình, cả chụp cùng với nhà Hoseok nữa. Còn có những tấm thiệp mừng sinh nhật tôi làm cho Ho Ho, được cất giữ rất cẩn thận và nâng niu... Thật là điều khó tin...!!
Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng chắc cậu ấy đã ném nó vào sọt rác từ lâu rồi. Vậy mà...
Tôi bắt đầu hiểu ra, hai chữ 'K' ngoài mặt hộp - 'KK', nghĩa là 'Ko Ko'.
Phát hiện này khiến tôi run rẩy, không thốt nên lời.
Điều đáng nói nhất là trong số mớ hình ảnh cắt nham nhở đó, ở đáy hộp có một tờ giấy bạc 1000 won được gấp thành hình trái tim...
Vụ tiền xếp hình tim thì bọn học trò chúng tôi chơi hoài, nhưng Hoseok trước giờ rất ghét môn thủ công, ngày trước cậu ấy suốt ngày bắt tôi làm hộ bài môn này, tôi không sao từ chối được. Vậy nên, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, Ho Ho... cũng từng có một cái cho tôi.
Thế này... là sao?!
'Xoạch... rầm... bịch bịch...'
Tiếng cửa mở và bước chân dồn dập vang lên.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Hoseok chạy đến bên cạnh mình từ bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn giận giữ. Tôi thấy cậu ấy tái mặt, đôi môi hơi run rẩy, hết nhìn tôi rồi lại trừng mắt nhìn cái hộp trên tay tôi, một phát giật mạnh nó lên, ném thẳng vào góc nhà.
Tiếng chiếc hộp nhựa va đập với sàn nhà kêu lên đinh tai nhức óc, nhưng tiếng quát của Ho Ho còn to hơn.
"SAO CẬU LẠI LỤC ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC??!!"
End Chap 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro