Chương 45 : "Cái tôi thích, Jungkook cho được không?"
"Happy birthday to my best friend! Chia bánh đi!"
Taehyung nói to và chìa cho Jimin con dao nhỏ để cắt bánh.
Mà khoan, tôi chợt sững người. Happy birthday ư? Hôm nay sinh nhật Min Min à?!
"Sinh nhật cậu à?? Ôi tớ không biết... tớ chẳng có quà."
"Không sao, thằng Taehyung nó cũng có quà đâu"
"Chậc... khỏi đi. Nó có thiếu cái gì đâu!"
95line nhìn nhau rồi nhăn răng cười, tôi thấy ngại khi mọi người cùng vỗ tay và hát bài 'Happy Birthday'...
Lẽ ra cậu ấy nên nói cho tôi biết. Haizz...
"Mọi năm thì chỉ có năm người, năm nay có thêm cậu bé này, coi bộ vui vẻ hơn nhỉ..."
"Ừm, chưa từng thấy Paul mời ai khác ngoài Taehyung... mà sao con không có nói sẽ mời Jungkook vậy?"
Cha xứ Peter Jose và seur Anna nhìn Jimin hỏi, cậu ấy tỏ ra lúng túng, rồi cũng không đáp mà cúi đầu, lặng lẽ cắt cái bánh ra làm sáu.
Tôi nghĩ cậu ấy không định mời tôi, nếu Jimin không gặp tôi gần cổng nhà thờ, có lẽ tôi đã không có mặt tại buổi tiệc này.
"Nó mời Ko Ko vì nó thích Ko Ko đấy mà!"
Câu nói đó còn là của ai nữa, Taehyung phát ngôn luôn linh tinh bừa bãi như thế.
Tôi giật mình, ánh mắt thoáng đảo qua phía Jimin, còn hai seur và cha đều ngớ ra và tủm tỉm cười, điều này khiến Jimin phát cáu.
Cậu ấy đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Taehyung.
"Mày thôi cái kiểu ăn nói bậy bạ đi!"
"Hôm nay sinh nhật, vẫn không dám nhận à? Mày nói thật lòng đi thì có khi..."
Jimin không để Taehyung nói hết câu, mà thẳng tay lôi cậu ấy ra ngoài.
Tôi thở dài, lại nữa rồi, sao họ không chịu để yên chuyện này đi... Bánh pudding cacao... tôi còn chưa ăn được miếng nào... hic.
Họ đi rồi, chỉ còn có mình tôi trong phòng. Nhưng điều quan trọng là, ba người kia cứ đảo mắt sang nhìn chằm chằm tôi cười vẻ bí hiểm, làm tôi vừa ngại vừa xấu hổ, cũng đành rời bàn ăn đuổi theo 95line. Thật là rắc rối!
Tôi đi vài vòng quanh giáo đường, vẫn không tìm thấy họ. Đi đâu rồi ta?
Lúc tôi chán nản định bỏ về thì chợt phát hiện có tiếng nói phát ra từ hướng khu vườn đối diện phòng Jimin, khu vườn yên bình tôi đã từng ngồi học bài với cậu ấy.
Tôi dừng bước, khẽ tiến lại gần, nhưng hình như họ không biết là có tôi đến...
Hmm, thế thì nấp luôn ở đây đi, nghe xem họ nói gì, dù sao thì, đây cũng đâu phải lần đầu tôi nghe trộm!
"Tại sao mày cứ phải che giấu? Mày tưởng tao không biết chắc?". Tiếng Taehyung lọt vào tai tôi trước, cậu ấy nói che giấu là che giấu chuyện gì nhỉ?
Jimin đang quay lưng lại nên tôi không thấy rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ cảm thấy nét ngập ngừng khó nói trong giọng cậu.
"Tao... không có gì phải che giấu hết!"
"Vậy nói đi, mày có thích Ko Ko không?"
Taehyung hỏi thẳng khiến tôi thoáng giật mình, nhưng lại hồi hộp nhiều hơn. Tay chân tôi lạnh ngắt, và tôi chỉ còn biết thảng thốt chờ đợi. Jimin sẽ nói gì đây?
Cậu ấy hơi chựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng hình như tôi thấy Jimin khẽ gật đầu, hoặc là tôi tự ảo tưởng như vậy.
"...Thế sao mày không cho Ko biết?". Tiếng Taehyung lại vang lên, kèm theo hơi thở nặng nề.
"Tao không thích tranh giành với mày. Chẳng hay ho gì!"
"À há... tao có thể nghĩ đó là vì tao không?"
"Mày nghĩ sao thì nghĩ, nói tóm lại, tao không muốn chuyện tình cảm xen vào tình bạn giữa hai... à không, ba chúng ta!"
Tôi thấy hụt hẫng, cảm giác khó chịu không diễn tả được. Min Min... không coi trọng tình cảm bằng tình bạn, cậu ấy... lý trí quá...
"Nghĩa là mày không cần Ko Ko?"
"Đằng nào thì tao cũng quyết định theo học nghề truyền đạo rồi."
"Cái gì? Đi tu á?"
"Ừ, như cha José..."
Nghe tới đây thì tôi đâm mệt mỏi và bỏ vào trong, mặc kệ phần sau của câu chuyện... Dù tôi chưa hiểu nhiều về tình yêu và những điều liên quan đến nó, nhưng tôi ghét là một thứ mà họ... tranh cãi như món hàng, có thể tùy ý giành giật, hay nhường nhịn nhau...
Đặc biệt là tôi thất vọng với quyết định của Jimin.
........................................................
Khoảng một lúc sau thì Taehyung và Jimin cũng chịu quay vào tiếp tục buổi sinh nhật, họ tỏ vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, cả hai đều cắm cúi ăn và nói linh tinh, không ai nhìn tôi hay nói với tôi câu nào.
Ăn xong món súp cua, mỳ xào và bánh pudding ngon tuyệt, tôi lặng lẽ chào mọi người ra về, Taehyung cũng theo chân tôi, còn Jimin chỉ tiễn ra tới cổng.
"Tớ có việc đi trước, Ko Ko tự đi xe về nhé!"
Không hiểu sao Taehyung đột nhiên trở nên vội vã khác thường, cậu ấy nói nhanh với tôi rồi ngay lập tức nhảy lên xe nổ máy chạy cái vèo, khói xe còn để lại phảng phất...
"Mai tớ sẽ mua quà bù lại cho cậu, cậu có thích gì không?"
Jimin đang dắt xe cho tôi, nghe hỏi thì mỉm cười, đôi mắt ánh kim nheo lại, vẻ mặt tinh ranh.
"Cái tôi thích, Jungkook cho được không?"
"Cậu đừng có đòi cái gì đắt quá thì được, khoảng mấy chục ngàn đi"
Tôi nhớ đến đống tiền tiêu vặt ít ỏi của mình, gãi đầu nói nhỏ. Jimin bật cười to, lắc đầu, rồi... ngước lên không trung, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Không lẽ... cậu ấy đòi tôi lấy trăng xuống như trong phim hả trời?!
Nhưng không đợi trí tưởng tượng của tôi bay xa hơn, Jimin đã cất tiếng, giọng nói mơ hồ như vọng về từ phương xa.
"Tôi sinh vào chòm sao Song Tử. Gemini. Người ta nói Song Tử thường sống không thật với lòng mình..."
"Cậu có thấy vậy không?"
"Jungkook có biết tại sao Taehyung về trước mà không đưa Jungkook về không?"
"Chắc cậu ấy bận..."
"Không, vì hôm nay là sinh nhật tôi. Nó dành cho tôi cơ hội để nói sự thật..."
"Sự thật nào?"
Tự nhiên tôi lại muốn hỏi hết mọi điều trong lòng cậu ấy, dù nếu Jimin thực sự nói ra thì, tôi nghĩ, có lẽ mối quan hệ của ba chúng tôi sẽ càng thêm khó xử.
Nhưng thôi, nếu cậu ấy nói, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ giữ cảm giác mơ hồ trong lòng. Hơn nữa, tôi cũng có chút mong đợi về tình cảm của Jimin dành cho mình.
Liệu, cậu ấy có... thích tôi... như đã thừa nhận với Taehyung?
Jimin trầm ngâm không đáp. Tôi và cậu ấy cứ đứng im lặng như vậy mãi một lúc lâu. Đến tận khi ráng chiều nhuộm đỏ ối một vùng trời, phủ lên đôi gò má góc cạnh của cậu ấy một sắc vàng nhàn nhạt phong tình, tôi mới nghe tiếng thở dài của Jimin vương lại trong không khí. Ánh mắt cậu ấy trùng xuống, rồi cậu khẽ cười lắc đầu.
"... Chẳng có sự thật nào cả! Thôi Jungkook về đi, truớc khi trời tối quá..."
Vậy là cậu ấy vẫn tiếp tục che đậy điều ấy. Hoặc sự thực là Min Min hề thích tôi, kệ cậu ấy vậy, sao cũng được...
Tôi đã quen với cảm giác thất vọng và hụt hẫng mỗi khi ở cạnh Jimin, nhưng tôi biết, đối với một người sống khép kín và nội tâm như cậu ấy, việc trao tình cảm cho một ai là điều rất khó khăn. Min Min hay suy nghĩ nhiều, cũng hay thích làm người cao thượng nữa, cậu ấy không đơn thuần như Taehyung, thích là nói, nhưng gì thì gì nếu cậu ấy thực sự thích tôi thì sau này cũng sẽ bộc lộ ra thôi. Dù sao thì sự thực Jimin vẫn là một cậu nhóc cấp ba như chúng tôi, liệu có thể che giấu tình cảm được mãi sao? Cứ để cậu ấy tự chọn cho mình thời điểm thích hợp rồi xóa bỏ rào cản của bản thân thôi...
"Ừm... sinh nhật vui vẻ!"
"Xin lỗi không đưa Jungkook về được, hôm nay tôi về nhà với gia đình."
"Không sao... bye nhé!"
Tôi leo lên xe và vẫy chào Jimin. Trên đường về, tôi ngước nhìn ánh trăng chênh chếch hòa vào nhịp chuông nhà thờ...
Tôi khẽ mỉm cười, chúc cậu luôn thành công, và hãy sống thật với lòng mình nhé... Park Jimin!
.............................................................
Vài hôm sau thì tôi quên mất vụ bù quà sinh nhật cho Min Min, cả việc trả tiền điện thoại cho Tae Tae nữa... Tôi không chỉ khờ, mà còn đãng trí siêu cấp!
Nếu không có vụ chị Soo Ah làm bể con heo đất, tôi chắc còn lâu mới nhớ ra.
"Tiền của em nhiều quá nhỉ?"
"À... tiền thưởng hôm em thi..."
"Sao không mua cái gì cho mình?"
"Em... định để phòng khi Ho Ho cần hỏi..."
Câu nói vô thức buột ra khỏi miệng khiến tôi giật mình, hóa ra, tôi vẫn còn quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy...
Mà nhắc tới Hoseok, hình như đã lâu lắm rồi, tôi không gặp cậu ấy... từ đầu hè tới nay... gần hai tháng rồi, suốt từ sau chuyện ngày hôm đó...
Tôi gom số tiền lại và suy nghĩ, có lẽ nên mang trả cho Taehyung trước, rồi đi tìm mua cái gì đó cho Jimin.
Cứ như có thần giao cách cảm, đúng lúc cả hai tin nhắn của Jimin và Taehyung nhảy vào máy của tôi, ngẫu nhiên thật.
Min Min: "Chiều nay tôi có hai vé xem cá heo ở Đại Thế Giới, ba giờ, Jungkook có muốn đi không?"
Tae Tae: "Đi Lotte Mart chơi game nhé honey? Ba giờ chiều nay, tôi bao, ok?"
Hai người họ... sao lại hẹn cùng lúc ba giờ? Hoàn cảnh gì thế này?
Tôi vò vò cái gấu áo, băn khoăn, một là đi coi cá heo, tôi chưa coi bao giờ, nghe nhiều người quảng cáo là hay lắm. Còn một là đến trung tâm thương mại chơi game...
Đành rằng tôi định gặp cả hai, nhưng đúng lúc thế này thì làm sao đây...
Gặp Taehyung trước trả tiền, sẵn mua quà cho Jimin ở Lotte Mart thì tiện, dù ở đó hình như giá cả hơi cao. Nhưng vé xem cá heo ba giờ mà tới trễ, thì còn gì để coi nữa?!
Lần đầu tiên rơi vào tình huống trớ trêu này khiến phản ứng của tôi càng lúng túng, hay rủ Taehyung đi sớm hơn nhỉ? Mà giờ đã gần hai rưỡi rồi, sao mà đi sớm được...
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chưa thể quyết định, đúng lúc Taehyung gọi vào máy tôi.
"Sao vậy? Đi hay không phải trả lời để còn qua đón chứ!"
"Tớ... cũng chưa biết... tại vì..."
"Mau đi thôi không trời mưa là khỏi đi đó."
"Mưa?"
Tôi vẫn giữ điện thoại bên tai và bước tới cửa sổ, thò đầu ra nhìn lên trời, mới gần ba giờ chiều thôi mà bầu trời đã kéo mây đen dày đặc. Nhìn âm u như vậy thì có lẽ sẽ mưa lớn đây, chắc trong khoảng một tiếng nữa thôi.
Haizz, còn vụ kia làm sao đây?
Đang im lặng vò đầu bứt tóc, tôi chợt giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Ơ... Ai kia...?? Người đó......
Một dáng người gầy, dong dỏng cao đang ở dưới nhà tôi, à không, cách nhà tôi hai căn...
Và... tôi nhận ra Hoseok, đang ngồi trên chiếc xe đạp của cậu ấy, tần ngần do dự gì đó, không lẽ, cậu ấy tìm tôi ? Hay chỉ là chạy ngang thôi...?
Sự xuất hiện của Ho Ho làm tôi quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại với Taehyung. Tôi cứ thế chăm chú nhìn xuống chỗ cậu ấy, quan sát rất lâu...
Cậu ấy quay đầu xe về phía nhà tôi, có lẽ là định tìm tôi thật. Nhưng nếu như vậy, sao lại không vào?
"Này, alo, còn đó không?"
Tiếng Taehyung vẫn vang lên trong điện thoại, gọi giật tôi lại. Tôi còn đang mải ngẩn ngơ quan sát Hoseok nên chỉ trả lời nhát gừng.
"A, ừ... mà... mưa thì... thôi... đừng đi nữa..."
"Chưa mưa mà! Hay là... hẹn với ai khác?"
"Không..."
Tôi không thể chú tâm vào cuộc nói chuyện được nữa, vì Ho Ho có vẻ đang định đạp xe đi... cậu ấy vẫn không định gặp tôi sao?
"Tớ không đi đâu, nói sau vậy, bye nhé"
Ngay khi Hoseok chuẩn bị nhấn bàn đạp, tôi trở nên hấp tấp, ngay lúc này ý nghĩ trong đầu tôi chỉ là muốn gặp cậu ấy, muốn nghe thấy giọng của cậu ấy. Giới hạn giận dỗi của tôi kết thúc đồng nghĩa với việc nỗi nhớ cũng tăng lên từng ngày, chính vì thế, tôi không chấp nhận cứ để Ho Ho đi như vậy. Tôi nói nhanh và cúp máy luôn, lao ngay xuống tầng, mở toang cửa rồi hét to về phía Ho Ho.
"KHOAN ĐÃ!! HO HO, ĐỪNG ĐI!!"
End Chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro