Chương 42 : "Để tớ ra đi..."
Mà nói ai xa, ngay cả tôi còn ít khi cười được lúc ở cạnh Jimin, thay vào đó là sự hồi hộp... thẹn thùng... xốn xang... rất khó tả. Gần đây, đặc biệt là sau khi tôi phát hiện mình không hề phản đối hay có ý định phản đối nụ hôn lần trước của cậu ấy, rất nhiều cảm giác được trộn lẫn, đan xen vào nhau mỗi khi tôi thấy Jimin, mọi tư duy và suy nghĩ đều trở nên rối loạn, ngại ngùng có, thích thú có, chờ mong có, lo lắng cũng có, gần giống như một thứ xúc cảm thường được người ta định nghĩa là... 'yêu'.
"Ko Ko"
Tiếng nói của Taehyung vang lên, gọi giật tôi trở về thực tại. Tôi vội gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu, cúi xuống hỏi cậu ấy.
"Jimin đi đâu nhỉ? Về Ulsan chăng?... Cậu ấy bảo đi hai tuần mà..."
"Tôi không biết."
"Hay cậu gọi thử cho Jimin xem, máy tớ không có sóng."
"Máy Ko không có thì máy tớ có à?? Nói vớ vẩn!"
Tự nhiên Taehyung lại tỏ vẻ bực dọc khi tôi nói về Jimin, hai cậu ấy không phải là bạn thân của nhau sao chứ?
Hay cậu ấy khó chịu chuyện hôm qua đã nói, rằng tôi không cho cậu ấy xuống mà lại để Jimin tới?
"Tớ vào lấy điện thoại bàn gọi đây."
Tôi chợt nhớ tới cái máy điện thoại bàn trong nhà của bác hai, di động không bắt sóng chứ điện thoại cố định thì sợ gì. Nhưng đúng lúc tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp quay đi thì Taehyung đã nắm chặt cổ tay tôi, giọng hơi nhấn.
"Không gọi nó không được à?"
"... Sao?"
Taehyung không trả lời nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông, còn siết mạnh làm tôi thấy đau đau. Tôi nhăn mặt, nhưng cậu ấy dường như không thèm để ý đến điều đó, mà thay vào đó, Taehyung quay sang bên cạnh và cười hỏi bé Junie.
"Junie nói xem có cần gọi chú Jimin không?"
"Không!"
Junie trả lời ngay tức khắc, dường như chẳng cần phải suy nghĩ. Chỉ vài phút mà cậu ấy đã bỏ bùa sai khiến được con bé, nó lắc đầu nhẹ và xụ mặt tỏ vẻ không thích, tay níu lấy tay tôi.
"Đừng gọi chú Jimin... chú Ko Ko!"
Taehyung thấy vậy cũng nhanh nhảu nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, nhại giọng Junie.
"Phải rồi! Đừng gọi, chú Ko Ko!"
Tay trái tôi bị Junie nắm, tay phải thì Taehyung nắm, bốn con mắt của họ nhìn tôi tha thiết... Tôi nổi hết cả da gà, chỉ còn biết thở dài, hỏi.
"Cậu sao vậy, Jimin là bạn thân của chúng ta mà..."
"Tóm lại là tớ không thích! Nó biết tớ không thích nên mới bỏ đi."
"Hả?!"
"Trong hai thằng thì phải có một thằng chịu rút lui chứ..."
Tôi há hốc mồm, không tin nổi Taehyung có thể nói về chuyện đó một cách thản nhiên như vậy, như điều đó là điều mà cậu ấy đã đặt ra, phải là thế, không ai thay đổi được...
Tôi mất một lúc để bình tĩnh lại, sau đó mới có thể mở miệng xác minh lại câu nói ban nãy của Taehyung là có dụng ý gì.
"... Cậu nói vậy là sao?"
"Jun Jun vào trong chơi nhé! Chú phải nằm cho máu không chảy ra!"
Jun Jun là cách gọi Taehyung vừa nghĩ ra và đặt cho Junie, nó tỏ vẻ thích cái tên ấy, ngoan ngoãn nghe lời, rồi đứng dậy chạy vụt đi.
Đợi khi Junie chạy khuất vào nhà, Taehyung liền kéo mạnh tay phải tôi, ép tôi ngồi xuống. Vì bị bất ngờ nên tôi mất đà ngã nhào vào lòng cậu ấy, thấy Taehyung chỉ hơi giật mình chứ không có phản ứng gì, tôi hoảng hồn vội lấy tay ra và chồm người sang, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cậu ấy, cái chỗ Junie vừa ngồi ban nãy, nói giọng oán trách.
"Sao cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình?!"
"Đó là Kim Taehyung! Nếu khác đi thì đã không phải là tôi rồi."
"Nhưng cậu không thèm để ý cảm nhận của người khác..."
"Cảm nhận của ai? Có ai nói cho tôi đâu...!"
Mặc dù nói giọng tức khí nhưng nét mặt Taehyung khá buồn, giống như một sự bất lực, hay nói cách khác là một gánh nặng không giải tỏa được...
Tôi thấy tia thất vọng ánh lên trong mắt Taehyung, không phải là thất vọng về tôi, hay về Jimin, mà có lẽ là chính bản thân cậu ấy.
Ít khi tôi thấy vẻ yếu đuối và chán chường ấy ở một con người kiêu ngạo như Taehyung, điều đó khiến tôi bỗng thấy hơi áy náy, có lẽ câu hỏi lúc nãy của tôi đã làm tổn thương cậu ấy chăng?
Vì vậy, tôi thôi không hoạnh họe trách móc cậu ấy, bởi suy cho cùng, Taehyung cũng chẳng vui vẻ gì hơn bọn tôi. Sau một khắc im lặng, Taehyung mở lời trước.
"Ko Ko thực sự thấy tôi là một đứa không biết suy nghĩ, luôn chỉ làm theo ý mình à?"
Câu hỏi ấy quả thực rất khó mà trả lời được. Nếu nói cậu ấy không hiểu người khác thì cũng đúng, nhưng lại không phải dạng người không biết suy nghĩ. Taehyung luôn là người nghĩ cách đem lại niềm vui cho tôi, tuy chưa thực sự hiểu tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Đôi khi, sự vô tư, thoải mái của Taehyung mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ và ấm áp, khác với Jimin, từng lời từng chữ cậu ấy nói ra lại quá mức am hiểu, quá mức xoáy sâu vào tâm lí tôi, khiến tôi luôn phải vò đầu suy nghĩ và thấp thỏm, lo lắng mỗi lần Jimin nắm bắt được tâm tư của bản thân mình. Đặc biệt, tôi lại là kiểu người sợ bị đánh trúng tim đen, nên suy cho cùng, ở bên Taehyung cảm giác vẫn an toàn hơn.
Vì vậy, tôi chỉ biết trả lời lại bằng một câu nói lửng.
"Cậu chỉ cần cố gắng suy nghĩ tìm hiểu..."
"Thằng Jimin... nó chỉ thích giữ tâm sự trong lòng, bảo tôi hiểu nó, thật là như thầy bói mù xem voi"
"..."
"Mà tôi cũng biết rồi, nó thích Ko! Nhưng nó không dám giành với tôi, hoặc không muốn."
"Không muốn giành?"
"Ừ, Ko Ko cũng thích nó đúng không?"
Câu hỏi đột ngột của Taehyung làm tôi bối rối, nếu như là mọi khi, tôi sẽ gạt phăng đi ngay và không thèm nghe cậu ấy nói tiếp, nhưng lần này, nó lại làm tôi bất giác nhớ chuyện nụ hôn hôm trước, mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng ran, tâm trạng cũng trở nên lộn xộn...
Thích Jimin...? Có... dĩ nhiên...
Nhưng... hình như... tôi không rõ nó là tình cảm gì nữa. Liệu có phải tình yêu không?!
Tuy tôi không trả lời câu hỏi đó, nhưng cử chỉ lúng túng cùng khuôn mặt ngày càng dậy đỏ kia chẳng khác nào đang thừa nhận. Taehyung vẫn quan sát kĩ mọi biểu cảm của tôi từ đầu, cuối cùng, cậu ấy lắc đầu thở dài, cười gượng.
"Như thế là đủ biết rồi! Thằng Ho Ho vừa rời chiến cuộc thì lại bị thằng Min Min..."
"Tớ... và Jimin không... Mà thôi, cậu đừng hỏi chuyện đó được không?"
"Ko Ko không biết trong lòng mình có ai sao?"
"Trong lòng tớ có ai á?"
"Ừ, như tớ này, nhắm mắt lại là tớ thấy Ko Ko, mở ra cũng thấy Ko Ko, vắng hai ngày thôi là chịu không nổi rồi..."
"Tớ không có ai như vậy hết."
Hic, tôi không biết có nên vui hay không khi thú nhận điều đó.
Nói thực, tôi thích Jimin, mà ngưỡng mộ Jimin thì đúng hơn, ở cậu ấy toát ra cái gì đó mà bọn chúng tôi không có... một sự điềm tĩnh và tinh tế, nó làm tôi bị cuốn hút thực sự.
"Kh... không có ai? Thật à? Trời... phù... ít ra ta vẫn còn cơ hội!"
Taehyung lại lên cơn, cậu ấy chắp tay lên đầu làm vẻ tạ ơn trời, rồi thở cái phì, làm một trong hai miếng khăn giấy trên mũi văng ra, bay vào mặt tôi...
"Cậu..."
Trong lúc tôi cáu kỉnh nhích người ra xa Taehyung, cậu ấy vẫn còn nhăn răng ra cười được. Rồi hai tay Taehyung giơ ra, nhẹ nhàng xoa đôi gò má tôi, lau mặt cho tôi.
"Ui da, xin lỗi Ko Ko... hơ hơ... Mà này, nếu một lúc nào đó trong lòng Ko có ai, thì nói tớ biết nhé!"
"Để làm gì?"
"Để tớ ra đi..."
"Sao phải ra đi?"
"Ko ngốc... chẳng lẽ lại cố chiến đấu giành một thứ không muốn thuộc về mình à? Lúc đó, tớ chỉ nên làm người đứng ở đằng sau, chúc phúc cho người mình yêu thôi!"
Có lẽ đó là câu nói lạ nhất mà tôi nghe từ Taehyung, bởi cậu ấy vốn là một người cao ngạo và háu thắng... nên việc từ bỏ tranh giành làm tôi ngạc nhiên.
Nhưng hình như cậu ấy nói thật.
Tuy vậy, không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi lại có vẻ không hài lòng lắm với câu nói của cậu ấy. Chẳng lẽ tôi cứ có ai thì Taehyung sẵn sàng bỏ tôi đi sao? Tôi không biết có phải là mình quá tham lam hay không nhưng tôi muốn cậu ấy luôn thích tôi, luôn ở bên tôi, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Taehyung đối với tôi bây giờ không chỉ là một người bạn, mà là một người để tôi có thể dựa dẫm, có thể tìm cảm giác an toàn khi ở bên. Đối với một người con trai cứ mỗi lần không tìm thấy tôi là lại hét vào điện thoại hỏi tôi đang ở đâu để cậu ấy tới, tôi thực sự không muốn mất cậu.
"Thì... cứ cố gắng giành lại, đến lúc thuộc về mình là... được"
Là ai đang nói vậy? Chắc chắn không phải là tôi đâu! Tôi xấu hổ quá, hu hu!!
"Hả? Ko Ko vừa nói gì?"
Mắt Taehyung sáng rực, quay phắt sang nhìn chằm chằm vào tôi, trên môi còn nở nụ cười rất gian tà! Cậu ấy đã nghe triệt để đến vậy rồi còn hỏi nữa, rõ là đang muốn trêu chọc để tôi ngượng không có lỗ chui đây. Vì vậy, tôi chỉ còn biết ngoảnh mặt ra ngoài, cố giữ thái độ im lặng và tỏ vẻ bình thản, kệ cậu ấy cứ vừa nhìn tôi vừa cười. Đúng là cái đồ quá đáng!!
..............................................................
Được một lúc, máu lại chảy tiếp trên mũi Taehyung, giấy thì văng xuống đất mất rồi, tôi vội nhét ngón tay của mình vào đó, một hành động hoàn toàn không hiểu lý do... chỉ là tôi ghét nhìn máu chảy...
Làm xong mới nhận ra là mình vừa làm cái việc mất vệ sinh khủng khiếp...
Mẹ ơi!!
"Cũng may là Ko Ko không có móng tay, chọt như thế thủng cái mũi đẹp của tớ thì sao?"
"Trời ơi, tay tớ... ôi ghê quá...!!"
"Chậc, thật là, mau lau vào áo đi!"
Tôi vội rút tay ra và chùi vào ngực áo Taehyung, chứng kiến hai con mắt cậu ấy thò lõ như bị sốc.
"Không phải kêu tớ lau vào áo à?"
"...."
Mặt Taehyung méo xệch, còn tôi thì cứ điềm nhiên lau tiếp vào áo cậu ấy rồi bỏ vào phòng xem TV.
Bên ngoài sân chỉ còn nghe tiếng cậu ấy la oai oái, vô cùng thảm thương.
"... Cái áo Gucci limited của tôi, huhuhu..."
Hehe...
........................................................................
Buổi sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Jimin, cậu ấy xin lỗi vì đi mà không nói cho tôi tiếng nào... chỉ có vậy thôi.
Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul, tự nhiên lại không muốn về... hic...
"Ko Ko, đi luôn nhé!"
Nghe tiếng Taehyung gọi, tôi quay đầu lại, thấy anh Han Joon và cậu ấy mỗi người khiêng một đầu chiếc xuồng gỗ, loại thuyền chèo tay... chỉ dài khoảng hai mét. Ở vùng quê này nhiều sông nước nên hầu như nhà nào cũng có một cái.
Taehyung mặc một chiếc áo thun không tay màu xám và quần short nâu, đi chân đất, mái tóc mọi khi được vuốt gel sang chảnh nay lại rủ xuống dài ngang mắt, che đi cả hàng lông mày rậm, trông hiền lành hơn nhiều. Tôi giật mình không quen.
"Cậu lấy áo quần đâu ra vậy?"
"Của anh ấy!"
Taehyung chỉ tay về phía anh Han Joon và anh cười gật đầu. Ặc... trông cậu ấy chẳng khác dân quê chính gốc, chỉ trừ cái nước da trắng hơn...
"Taehyung nói muốn bơi xuồng nên anh đưa cậu nhóc đi. Em cũng theo cho vui."
Tae Tae nhiều chuyện quá, còn đòi bơi xuồng làm gì, cậu ấy cứ quen thói thích là nói, chẳng biết nghĩ gì, không chừng đã làm phiền anh.
"Anh còn phải ra cửa hàng ngoài thị xã mà?"
"Nghỉ một buổi không sao, hiếm khi nhà có khách..."
"Khách quý nữa!"
Ặc... câu đó là Taehyung nói đấy, không phải tôi, cậu ấy cười rất ngạo nghễ ngẩng mặt lên và tiện tay kéo luôn cả tôi theo... không cho tôi cơ hội từ chối.
Lại nữa rồi...
End Chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro