Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : "Ko Ko chơi tôi phải không?"

Vụ án "chữa nấc kỳ quái" đêm qua làm tôi ngủ mà cũng không yên, cứ chốc chốc lại xoay người đánh thức bé Junie. Thực ra, gặp phải chuyện như vậy thì ngủ được mới là điều kì lạ ấy...

Chừng hơn bốn giờ sáng, tôi thấy tội nghiệp con bé, nên ngồi dậy ra ngoài luôn.

Trời bây giờ vẫn còn tối mịt.

Tôi rón rén đi nhẹ vòng cửa sau ra ngoài vườn, tránh đi ngang qua phòng khách chỗ đi văng có Jimin đang ngủ...

'Ót ét'...

Một con heo con thấy bóng tôi thì ngay lập tức kêu lên, sao nó dậy sớm vậy nhỉ?

Tôi bước đến nhưng không mở đèn, vì sợ mấy con kia lại kêu nữa thì ồn lắm. Tôi chỉ cầm rổ rau ban chiều còn lại một ít, cho heo con ăn nốt.

Đột nhiên, có một ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ ngọn đèn pin cách đó không xa, chiếu thẳng đến chỗ tôi. Tôi tò mò quay lại, một bóng người mờ mờ đang đứng...

Á... áo trắng...

Ôi... mẹ ơi!!

Tôi giật mình đứng bật dậy, toan hét lên 'ma, ma' thì cái bóng trắng ấy đã nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng tôi lại, vội ngồi xuống hạ góc chiếu của đèn, lúc này, tôi mới nhận ra là Min Min.

"Giật cả mình, cậu không thể đi lại mà không phát ra tiếng động được à? Hic"

"Suỵt... xin lỗi... cho heo ăn à?"

"Ừ, tớ không ngủ được... Còn cậu, sao ra đây?"

"Tôi cũng không ngủ được, ra vườn bắt bọ cánh cam... xem này..."

Nói đoạn, Jimin chìa trước mặt tôi cái bao thuốc lá, nó được dán một lớp giấy kiếng trong suốt. Và trong đó, một con bọ cánh cam đẹp sặc sỡ đang rung cánh...

"Đẹp quá!"

"Bắt mãi từ nãy giờ đó... Thích không? Cho Jungkook đấy!"

Tôi nhìn nhìn một lúc, rồi lắc đầu.

"Thôi, cậu thả nó ra đi."

"Muốn làm ông lão và con cánh cam hả?"

"Không có, cái hộp làm nó thấy khó chịu kìa!"

Jimin gật đầu nghe theo, mở hộp để con bọ bay ra, nó đập cánh vài cái, rồi vù một phát bay tuốt ra ngoài vườn, mất hút...

Không có bay vòng vòng cảm ơn tôi gì cả. Thật là...

"Rồi, bạn được ba điều ước! Hmm, nói đi, Thần Cánh Cam sẽ ban cho!!"

"Hả? Ồ...hihi"

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ là Jimin cũng vui tính như vậy, cậu ấy cười rất tươi, một nụ cười trẻ con, tinh nghịch... khác hẳn trước kia...

Hình như sau chuyện hôm qua, tình cảm của tôi dành cho Min Min bỗng chuyển sang một mức khác, cái gì của cậu ấy tôi đều thấy đẹp và dễ thương.

"Hihi cái gì, không thèm ba điều ước à?"

"Hơ, à... để tớ suy nghĩ... Thần Cánh Cam cõng tớ chạy một vòng sân đi!"

Tôi hơi chun mũi, cười hì hì. Tuy điều ước có vẻ nhảm nhí, nhưng tôi lại thích được cõng, vì bỗng chốc tôi thèm như Sokyung hôm đó, khi Hoseok cõng cô ấy về trại...

Jimin hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cúi người, xoay lưng về phía tôi, và tôi chầm chậm trèo lên...

"Ko Ko à, em có điện th..."

Chị Nan Hee đột ngột chạy ra hiên nhà và kêu to làm cả hai đứa tôi đều giật mình lúng túng, tôi còn đang ở tư thế bò lên lưng Jimin, nên khi cậu ấy hoảng hốt đứng bật dậy, tôi bị ngã cái oạch... đau điếng.

Ui da...

Jimin thấy vậy thì hoảng hốt tiến lại gần, đỡ tôi dậy, phủi quần áo giúp tôi.

Còn chị Nan Hee cười khúc khích, chìa cho tôi chiếc Samsung đang kêu nhạc tình tang...

Tôi áp điện thoại lên tai... lập tức một giọng nói mệt mỏi pha chút cáu bẳn của Taehyung vang lên.

"Cả ngày không gọi được, quái quỉ gì đây!!"

"Ừ, ở đây hay mất sóng lắm."

"Tôi đang ở thị xã Busan. Không biết đường... tới chỗ Ko!"

"Hả?! C... cậu đi bằng gì?"

"XE MÁY! RA ĐÓN TÔI ĐI!!"

"Đ... được, cậu chờ ở bến xe đi, tớ sẽ ra..."

Taehyung hình như đang phát cáu... Tôi lập tức cúp máy định ra ngoài, nhưng giờ mới phát hiện ở đây không có xe đạp... tôi biết ra đón Taehyung bằng cách nào đây?

Hay mượn xe anh Han Joon?

Mà tôi có biết chạy xe máy đâu... hic.

"Taehyung à?"

Tiếng nói của Jimin vang lên sau lưng. Tôi vội ngoảnh ra sau, thấy cậu ấy đang nhìn bàn tay cầm điện thoại của tôi, ánh mắt chất chứa sự bất lực.

"Cậu ấy ở thị xã, bảo tớ ra đón..."

"Nó đi xe máy??"

"Ừ... mà hôm qua cậu đi bộ từ bến xe hả?"

"Ặc, tôi bắt xe ôm. Từ thị xã vào đây gần mười cây số chứ ít à?"

"Ưm..."

Jimin cào lại đầu tóc rồi bảo tôi vào nhà ăn sáng, để cậu ấy ra đón Taehyung...

Tôi đành nhờ anh Han Joon đưa cậu ấy ra thị xã giùm, vì sáng sớm thế này, chắc cũng khó tìm xe ôm.

.............................................................

Khoảng hai tiếng sau thì Jimin đèo Taehyung về, trông cậu ấy bơ phờ với tóc chôm bôm bù xù, mặt mày đầy bụi, không ba lô, không mũ nón, kính chống nắng cũng không, chỉ mặc độc chiếc áo đỏ đậm và quần Jeans xanh...

Thoáng thấy tôi ở bên hông nhà đang rửa rau, Taehyung nhảy phắt khỏi xe và nhào tới, lôi tôi dậy trước mặt chị Nan Hee và bác gái, thậm chí cậu ấy còn không cúi đầu chào họ...

Taehyung một tay đẩy cả người tôi sát vào vách tường, ánh mắt hờn dỗi nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi thấy lúng túng, vội cụp mắt né tránh. Không đợi tôi đẩy cậu ấy ra, Taehyung đã lên tiếng trước.

"Ko Ko chơi tôi phải không?!"

"Chơi gì...? Mà cậu thôi đi... bỏ tớ ra!"

"Tôi không phải nói Ko Ko ra đón tôi à? Sao lại là nó?! Ko Ko cho nó địa chỉ sao không cho tôi??"

"Tớ... chỉ là vì... Jimin đang ở gần..."

"Tôi ghét... Ko Ko... Tại sao... có biết... tôi lang thang ngoài đường suốt đêm qua không?..."

Giọng Taehyung lạc hẳn, rồi đầu cậu ấy đổ gục xuống vai tôi, Jimin chứng kiến mọi chuyện từ đầu, thấy vậy thì vội chạy nhanh tới xốc cậu bạn lên, vác Taehyung vào trong. Tôi cũng đâm hoảng, bước nhanh theo họ, sau khi giải thích vài câu với bác và chị...

............................................................

"Chắc nó đuối lắm rồi!"

"Sao cậu ấy không tìm chỗ nghỉ?"

"Tôi biết tính Taehyung... Nó đã muốn làm gì thì cứ làm tới cùng... quên cả ăn uống..."

"Hic, tớ không biết cậu ấy đi xe ra tận đây tìm tớ..."

"Trời, lại thêm một thằng. Ko khờ là cục nam châm hả?"

Ông nội từ nhà sau lên thấy Taehyung thì nói giọng không giống đùa giỡn, mà cũng không giống nghiêm túc...

Taehyung nằm dài, nhắm kín mắt, nhưng trước khi ngủ say, tay cậu ấy đã kịp nắm chặt bàn tay tôi...

Tôi không phản ứng gì, cũng không lấy tay ra vì sợ làm Taehyung thức giấc, cứ như vậy suốt khoảng năm phút cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Jimin có gì đó không ổn, tôi mới vội rụt tay lại...

Chả hiểu sao nữa.

............................................................

Tae Tae ngủ khoảng hai tiếng cho tới giờ ăn trưa thì ngồi dậy gãi đầu, gọi tên tôi om sòm...

Còn tôi thì đang bận xúc đĩa thịt dưới bếp.

Bác hai thấy vậy, ghé tai tôi thầm thì.

"Cái anh bạn đấy sao mà..."

"Dạ... để con nói với cậu ấy!"

Tôi bực dọc bưng đĩa thịt ra và nhăn mặt, Taehyung nhảy bổ tới định bốc một miếng... thì bị tôi đập mạnh vào mu bàn tay. Cậu ấy không hiểu chuyện gì, bèn trơ mắt ra nhìn tôi. Mắt Taehyung thực ra rất đẹp, cậu ấy có một bên một mí, một bên hai mí, lại rất long lanh, mỗi khi ngạc nhiên hay bất ngờ nó đều sững ra như hai hòn bi trong vắt vậy, điều đó khiến ai nhìn thấy cậu dù chỉ một lần thôi cũng có thể nảy sinh thiện cảm, trừ tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng có hứng để tâm tới chuyện đó, đùng đùng quát cậu ấy, cũng không hiểu dạo này tôi ăn phải gan hùm mật báo gì mà càng ngày càng to gan, không những không thấy sợ Taehyung như trước đây nữa mà còn hay la mắng cậu ấy mỗi khi khó chịu nữa.

"CẬU!! Đi ra sau chào các bác của tớ đi chứ! Vô phép đến thế là cùng!!"

"Hơ... sao...?"

"Sao sao cái gì... Cậu làm tớ bị mắng đấy!"

Taehyung ngẩn người như nhớ ra điều gì, vội lật đật kéo lại áo cho chỉn chu, rồi vuốt tóc, chạy ra sau bếp...

Không biết cậu ấy nói gì mà chỉ một lúc sau, bác hai gái của tôi cười toe toét, hồ hởi mời Taehyung ăn cơm cùng.

"Còn anh bạn cao ốm kia đâu rồi, kêu nó vào ăn luôn?"

Nghe bác hai nhắc, tôi mới nhớ đến Jimin, quanh nhà trước nhà sau đều thấy cậu ấy, và cả cái ba lô của cậu, cũng biến mất...

"À, tìm Jimin phải không, hồi nãy nó nói với anh là có việc đi trước, nhờ anh chuyển lời rồi."

"Đ... đi rồi ạ??"

Anh Han Joon gật đầu, tôi bất giác nhìn sang Taehyung, cậu ấy xem ra cũng chẳng biết gì, nhưng thái độ lại tỏ ra thờ ơ, không mấy để tâm.

Sao Jimin có thể đi mà không chào tôi lấy một câu chứ...?

.....................................................

Tuy tôi mới về nhà bác được năm ngày, nhưng đã có hai anh bạn trai đến ở chung rồi...

Ặc... chuyện này sớm muộn gì ba cũng biết...

Nhất là Taehyung cũng đã xuống tận đây, cộng thêm vụ ba mẹ tưởng tôi đi chơi với cậu ấy cả buổi chiều hôm trước, chắc ba càng nổi trận lôi đình...

"Chú... chú chảy máu..."

Tôi đang thở dài suy tính chuyện tương lai thì đột nhiên tiếng bé Junie kêu làm tôi giật mình, quay ra nhìn Taehyung, cậu ấy đang ôm con bé ngồi trên ghế đá ngoài sân, từ mũi Taehyung chảy đỏ lòm hai dòng máu cam...

Kinh quá... Thật là!!

"Cậu... chảy máu cam kìa!"

Tôi vốn luôn sợ máu nên chỉ biết lấy tay che hai mắt, cuống quít nhắc nhở Tae Tae, cậu ấy gật đầu và ngửa mặt lên trời, tôi bèn chạy vội đi kiếm khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi của Taehyung.

Lúc này máu mới cầm được. Tôi thở phào, bỏ hai tay che mắt ra.

Junie nhìn Tae Tae cười thích thú, tiếng cười của nó trong trẻo và giòn tan... thật đáng yêu...

"Này, ai cho cười ta hả??"

Giọng giả vờ nổi cáu, Taehyung bế thốc nó lên, cù khắp người làm con bé bị nhột, càng cười như nắc nẻ.

Tôi nhìn họ, rồi cũng cười theo...

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến việc nếu về sau Taehyung lên chức bố, vậy thì vợ cậu ấy chắc cũng không phải lo lắng việc trông con nữa nhỉ? Hầu như tất cả mọi người từ người già đến trẻ con đều có thể yêu quý cậu ấy, cậu ấy cũng rất biết cách yêu thương và tạo niềm vui cho người khác nữa.

Bé Junie vốn rất dễ chiều, nhưng nó lại không chơi với Jimin suốt từ hôm trước, chỉ quanh quẩn bên chị Nan Hee, dù rất thích bám lấy tôi khi tôi cho heo ăn, nhưng khi gặp Jimin, nó lại tỏ vẻ sợ sệt...

Trái hẳn với Taehyung, chỉ nửa ngày là con bé thích cậu ấy không kém Hoseok rồi...

Có lẽ vì trông Jimin "lạnh" quá!

                                                                    End Chap 41


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro