Chương 35 : "Mà... Jungkook làm người yêu Taehyung thật đi!"
Mặc kệ cậu ấy gọi phía sau, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, dù không biết phải chạy đi đâu nhưng vẫn chạy... Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạy đi khỏi chỗ Hoseok càng xa càng tốt, tôi không muốn thấy mặt cậu ấy, càng không muốn để Ho Ho thấy bản thân tôi vì cậu ấy mà trở nên ủy mị đến nực cười như vậy, hơn nữa, tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình đang đeo bám Ho Ho một cách vô nghĩa, trong khi cậu ấy luôn coi nhẹ sự quan tâm của tôi...
Tôi càng nghĩ, sống mũi càng cay, đầu cúi mỗi lúc một thấp, và vì không thèm nhìn đường, tôi đâm bổ vào hai ông anh nọ đang đi ở hướng ngược lại. Một người to béo và hơi lùn cất tiếng.
"Này, em gái, làm gì chạy nhanh vậy hả??"
Ặc, kì vậy? Rõ ràng tôi là con trai mà? Ngoài cái vóc dáng nhỏ bé có phần thon gọn hơi giống con gái và đôi lông mi dài ra thì tôi tự thấy mình chẳng có chút nào giống họ cả, vậy mà mỗi khi gặp người khác, cứ mười người thì đến bảy tám người nhầm tôi thành con gái vậy đó... hic hic. Nhưng lúc này tôi đang buồn, chẳng có hứng để tâm chuyện đó, nên chỉ đành cúi đầu, lí nhí nói.
"Ơ... em... xin lỗi ạ..."
"Xin lỗi đâu có xong... đi uống nước với bọn anh nhé!"
Tôi giật nảy mình, vội vã lùi lại để né cái bàn tay to xù xì của người đó, đang muốn chạm vào mặt tôi.
Hắn ta thấy vậy thì cười khoái chí, càng tiến lại gần, gương mặt nhìn tôi cười rất đểu giả. Phía sau tôi là ngõ cụt rồi, làm sao đây? Tôi hoảng hốt thật sự, lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Hic, biết thế ban nãy đừng chạy đi cho xong.
"Bé con, bọn anh có hại em đâu, sợ gì ch..."
"NÀY! THẰNG KIA, ĐI CHỖ KHÁC CHƠI!!""
Khi tên to béo kia vẫn đang tiến lại gần tôi, còn tôi chỉ biết sợ hãi lùi và lùi dần, thì Hoseok đã đạp xe tới tự bao giờ, cậu ấy dựng xe ở sau lưng họ, nhìn tôi, rồi hất hàm nói với hai gã, tôi mừng quýnh, lấy hết can đảm chạy vòng qua bọn họ, đi nhanh tới và bấu lấy tay áo Ho Ho, trốn sau lưng cậu ấy. May thật, suýt nữa thì toi rồi...
"Có bạn trai cơ à?! Thằng nhãi mày ăn nói với anh cho cẩn thận nhé!"
"Tao thích nói sao thì nói, làm gì nhau?!"
"Mày..."
Gã có bàn tay xù xì xông tới giơ tay cao, Hoseok cũng trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Tôi không có phản ứng gì, vì tôi biết rõ khả năng đánh nhau của Ho Ho, cậu ấy không thua gì 95line cả, nếu Ho Ho đánh nhau với người khác, họ chưa tàn phế là may... huống chi là hai người béo lùn này.
Quả nhiên, gã kia còn chưa kịp xông đến, Hoseok với sải chân vô cùng dài đã tung một cú cước đẹp mắt vào giữa bụng hắn, khiến gã ta ngã dúi dụi, chỉ biết đau đớn cúi xuống ôm bụng. Hoseok chỉ cười nhạt, tiếng cười ấy khiến người kia càng điên máu, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Ho Ho. Vừa đứng dậy được, ông ta lại lao đến một lần nữa, nhưng người kia đã vội cản lại... lôi hắn ta đi...
"Thôi đi, gây với bọn nhóc làm gì?!"
Nhờ vậy, sau hai phút lầm lừ nhìn, họ bỏ đi...
Phù... Êm rồi! Hic hic...
Sau khi hai người họ, một người dìu, một người ôm bụng khập khiễng lê từng bước, ra hẳn ngoài con ngõ, tôi liền quay sang nói với Ho Ho.
"Hình như cậu đá ông ta hơi đau rồi"
"Còn nói tớ à?! Cậu đó, ngốc quá không chịu nổi. Lên xe tớ chở về!"
"..."
"Nhanh lên!"
Tôi chỉ chần chừ vài giây rồi cũng leo lên yên sau, đằng nào thì tôi cũng không dám đi lang thang ngoài đường giờ này...
..............................................................
Trên đường về, tôi và Hoseok đều im lặng, không ai dám nói gì. Mãi một lúc sau, Hoseok đành mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai. Cậu ấy vừa chạy xe vừa đều giọng.
"Chiếc vé ăn ở đó rất đắt, bạn Sokyung đó lại sẵn sàng cho tớ miễn phí, bạn ấy tuy nhà giàu nhưng có vẻ rất hiền và tử tế, lần đầu tiên gặp một bạn nữ như vậy, tớ thấy hơi lạ nên mới lại hỏi chuyện thôi."
"Ừm..."
Dù Hoseok nói đúng nhưng không hiểu sao tôi không thích nghe, nên chỉ đáp cho qua rồi im lặng.
"Tớ thấy thú vị nên muốn tìm hiểu đôi chút về những người như vậy thôi, không hề có ý gì với bạn ấy như cậu nói đâu..."
"Nhưng cậu bỏ mặc tớ..."
"Tớ không nghĩ là cậu lại..."
"Lại gì?!!..."
"Lại... để ý như vậy... Thôi, sau này có buồn gì, nói với tớ, nhé!."
Hả?!... Nói á?... Nói kiểu gì?!...
Chả nhẽ nói "Ho Ho, cậu đừng thích Shin Sokyung hơn tớ, đừng cho Kyung vòng hoa..." à? Sao mà nói được chứ...
"Nhiều khi tớ không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì..."
"Ho Ho khờ...!"
"Này, ai bảo thế?? Chỉ là, tớ không thèm để ý thôi...!"
Tôi cười khẽ, 'không thèm để ý' cơ đấy... Rõ ràng cậu ấy chỉ quấn quít với Sokyung có một hôm mà đã hiểu rõ cô ấy như vậy rồi, còn đưa khăn cho cô ấy lau, nhìn Kyung có vẻ cũng có thiện cảm với cậu ấy lắm mà.
"Mà... cậu làm ở đó à?"
"Ừ..."
"Có tốt không?"
"Bình thường... Mai mốt đừng tới đây nữa nhé, phức tạp lắm!"
"Sao phức tạp mà cậu vẫn làm?"
"Kệ tớ, hỏi nhiều quá!"
Hoseok là vậy đấy, hễ cứ ai hỏi ba câu trở lên là cậu ấy lại nổi cáu, và khi cậu ấy nổi cáu thì tốt nhất là phải ngậm miệng, cái mặt Ho Ho khi bực lên trông rất xấu xí và đáng sợ. Khi đó cũng có nghĩa là cậu ấy không thích trả lời... hoặc không trả lời được.
Hừm, thôi vậy...
..............................................................
Sáng hôm sau.
Tôi bước vào cửa lớp, vừa mới ngồi xuống bàn học, Taehyung đã đẩy nguyên cái Kim Từ Điển sang cho tôi, trên màn hình đã bấm sẵn chữ 'Obsession', có nghĩa là "nỗi ám ảnh" !??
Tôi quay sang nhìn Tae Tae thắc mắc.
"Sao vậy?"
"Hiểu cái tin nhắn hôm qua chưa?!"
"Tin nhắn... hôm qua à?"
Hừm, để xem... 'you always be an obsession of mine'... Không lẽ, nó có nghĩa... 'Bạn luôn là nỗi ám ảnh của tôi' ư??
"Tớ là... nỗi ám ảnh của cậu à??"
"Yep! "
"Sao vậy...? Tớ làm gì đâu mà cậu phải ám ảnh, hic hic..."
"Tôi làm việc gì cũng nhớ cái bản mặt ngơ ngơ, ngu ngu của Ko Ko hết!"
'Ngu ngu'? 'Ngơ ngơ'?!!
Ặc Ặc... Cậu ăn nói thế à?! Dám bảo tớ ngu á? Thật bực cậu ấy ghê!...
Tôi quê độ đóng cái từ điển điện tử lại, xóa luôn tin nhắn hôm qua... Mặt người ta như vậy mà bảo ngu... IQ 137 đấy nhá!!
.......................................................
Khi trống điểm vào lớp cũng là lúc một sự kiện gây chấn động cộng đồng diễn ra...
Do Dong Hyun, cậu ấy vào lớp... với má phải bị bầm tím, và trên mặt có vô số vết thương, đến chân cũng đi khập khiễng...
Hic, không phải "thành tích" của... Tae Tae đấy chứ?!
Tôi quay sang bên cạnh, trừng mắt nhìn Taehyung, cậu ấy chỉ ngó lên trời huýt sáo, tủm tỉm cười...
"Cậu... đánh Dong Hyun à?!"
"Không phải tớ!!"
"Xạo đi... không phải cậu thì ai vào đây!!"
"Hì hì, tớ chỉ túm nó... thằng Jimin đánh đấy chứ!"
Gì...?! Jimin á?? Jimin mà đánh người thảm hại đến vậy sao?!
Tôi nửa tin nửa ngờ trước lời nói của cậu ấy, nhưng đằng nào, cho dù có là Taehyung đánh, thì tôi cũng có làm gì được cậu ta đâu...
Tuy nhiên, nếu là Min Min thì khó tin quá!
..............................................................
Trạm xe buýt giờ tan học.
Tôi cố tình nấn ná đợi đến khi thấy Jimin ra mới lên xe, tôi rất muốn hỏi rõ cậu ấy chuyện đó.
"Jungkook đợi tôi à?"
"Ơ... Sao cậu biết?!"
"Thường Jungkook hay về lúc 11 giờ, nhưng bây giờ đã gần 11h30 rồi"
"À... vậy hả?"
Cậu ấy không đáp, kéo nhanh tôi lên xe, chúng tôi chọn ngồi ở băng ghế cuối xe, vì bên trên có một nhóm đang cười nói rất ồn ào...
"Có chuyện gì muốn nói phải không?"
"À... có phải cậu... đánh Dong Hyun?!"
"Ừ!"
Jimin gật đầu và đáp ngay làm tôi hơi sững người, thái độ không quanh co, cũng không nói hay giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng như đang thừa nhận một lẽ tất nhiên.
"Sao... cậu lại...?!"
"Taehyung nó nói Dong Hyun viết gì đó bêu xấu Jungkook."
"Hic, nhưng cậu là người bình tĩnh cơ mà... lẽ ra..."
"Chỉ có nắm đấm mới dằn mặt được nó và mấy đứa con gái khác khỏi làm mấy trò nhảm nhí đó nữa thôi."
Jimin rất bình thản nói, bình thản đến lạnh lùng. Mặc kệ nỗi lo ngại của tôi, cậu ấy vẫn giữ nét mặt vô cảm, ánh mắt luôn hướng về trước.
Hèn gì mà 95line họ thân nhau đến thế, cho dù tính cách khác biệt, nhưng cả hai đều có một điểm chung... đó là luôn dùng giải pháp bạo lực để giải quyết vấn đề... rất giống với Ho Ho.
"Thế mà tớ nghĩ, những người theo đạo như cậu, phải biết kiềm chế..."
"Ha... thế à?!"
"Cậu không sợ... Chúa trách tội sao?"
"Chiều qua tôi đã xưng tội rồi, đừng lo!"
Mắt cậu ấy nheo lại và khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch. Haizz, suy cho cùng thì Jimin vẫn là một cậu học trò mười bảy tuổi như tất cả chúng tôi, cậu ấy vẫn trẻ con, vẫn ham chơi, và quậy phá, chỉ là thường phải cố tỏ ra mình chững chạc hơn một chút thôi... Cũng không biết sao cậu ấy phải làm vậy nữa.
"Mà, Jungkook... làm... người yêu Taehyung thật... đi!"
Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Jimin cất tiếng, giọng run run, như thể cậu ấy rất khó khăn để nói ra điều đó. Tôi hơi giật mình, vội quay sang nhìn cậu ấy. Jimin đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn vô cảm như thế, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận thấy một nét buồn thoáng qua trong mắt cậu, hoặc là tôi quá nhạy cảm rồi...
"Sao... cậu nói vậy?"
"Nó... thích Jungkook thật đấy. Nó cần và... yêu Jungkook!"
"Hả, y... yêu gì chứ? Đừng có nói chữ đó mà, nghe ghê lắm...!!"
Tôi vội thoái thác, vốn dĩ tôi luôn rất ghét những chủ đề như vậy, mỗi lần nhắc tới tôi luôn cảm thấy khó xử và rối rắm...
Tuy nhiên, Jimin có vẻ không để tâm tới điều đó, giọng cậu ấy vẫn đều đều.
"Ghê gì chứ...? Yêu là yêu, vậy thôi!"
Trong khi tôi đỏ mặt vì ngượng ngùng thì trái lại, Jimin vô cùng thản nhiên, cậu ấy nhún vai cười nhạt... và rồi, thở hắt một tiếng nhỏ.
"Lúc trước tôi nghi ngờ nó chỉ đùa cho vui, nhưng giờ tôi biết nó thật lòng..."
"Tớ... không muốn nghe chuyện này đâu!"
Tôi nói nhanh và ngồi xích ra xa Jimin, sát vào phía cửa sổ, cốt để không phải nghe cậu ấy nói linh tinh... về Taehyung, về tình yêu...
Jimin vẫn cố nói thêm, không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại nói nhiều hơn thường ngày.
"Lảng tránh làm gì, nếu đến thì sẽ đến thôi. Cũng như tôi vậy!"
"..."
Vì không muốn nghe tiếp chuyện đó, nên tôi cũng không hỏi gì, mặc dù cái câu "cũng như tôi vậy" của Jimin khiến tôi hơi tò mò...
Dù sao thì thời gian sau đó, chúng tôi phải thi học kỳ, không còn ai đủ tâm trí để nghĩ vẩn vơ nữa.
End Chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro