Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

        Trằn trọc trên giường mãi taehyung chẳng tài nào ngủ được. Lạ thật mọi khi chỉ cần nằm xuống là hắn sẽ ngủ quên trời quên đất nhưng bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh jimin cùng giọng nói ngọt ngào chúc hắn ngủ ngon thôi.

       Được chúc ngủ ngon nhưng lại mất ngủ.
_
       Như thói quen jimin đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng một mình rất là chán a, phải rồi lúc còn ở quê cậu đều ăn sáng cùng với em trai mà, mới đi được một ngày thôi mà cậu đã nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ em trai quá rồi.

      Nhớ đến cuộc hẹn với taehyung, jimin cười híp mắt rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Loay hoay trong bếp cả buổi cuối cũng xong. Gỡ chiếc tạp dề màu hồng có hình u ra, jimin chạy ra cửa trông ngóng hắn rồi thầm trách bản thân ngớ ngẩn khi quên mất là chưa cho hắn biết giờ đến. Cảm thấy bản thân có lỗi jimin liền đóng cửa một mạch chạy sang nhà hắn tìm.

      Ting ting

      Do đêm qua mất ngủ nên đến tận giờ này taehyung vẫn còn đang nằm trên giường ngủ bù. Cũng tại do jimin hết, chúc hắn ngủ ngon làm gì để hắn mất ngủ đây này. Nghe tiếng chuông cửa hắn thầm rủa trong lòng không biết kẻ nào to gan lại phá giấc ngủ của hắn đây. Không lâu sau đó hắn mang vẻ mặt nhăn nhó xuống nhà mở cửa.

     Sau cánh cửa là một park jimin mỉm cười tươi rói. Thất thần vài giây trước nụ cười đó giờ đây hắn phải công nhận là jimin xinh đẹp lắm đó. Da trắng mịn, mắt một mí, mũi nhỏ xinh xinh và đôi môi hồng căng mọng. Theo hắn nhận thấy thì nếu đưa tay chạm vào thì nó sẽ kêu chíp chíp luôn đó. Và đặt biệt là hai cái má phúng phính như hai cục bánh mochi thật là dễ thương hết sức. Với khuôn mặt và vóc dáng bé xíu này thì hắn chắc là jimin nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi. Tầm 16 17 tuổi thôi.

     "Chào jimin" taehyung nhẹ giọng mọi bực tức lúc nãy biến đi đâu mất tiêu.

     "A chào taehyung tôi đến để đón anh sang nhà tôi ăn cơm đó, lúc tối anh hứa rồi. Đừng nói là anh quên rồi nha" jimin làm ra vẻ mặt ỉu xỉu thất vọng. Cậu cất công chuẩn bị sáng giờ mà hắn ta lại quên.

      "Tôi làm sao mà quên được. Tôi đang chuẩn bị sang nhà cậu đó chứ." hắn nhìn vẻ mặt jimin khẽ mỉm cười. Thú thật hắn định xử cái tên nào dám phá giấc ngủ của hắn nhưng là jimin thì hắn không còn ý định đó nữa. Chẳng ai muốn bắt nạt một thiên thần đúng chứ? Hắn cũng vậy.

      jimin ngạc nhiên không phải hắn nói chuẩn bị qua nhà cậu sao. Tóc tai bù xù như mới ngủ dậy còn mặc bộ đồ ngủ hết sức dễ thương. jimin cảm thấy con người này cũng đáng iu lắm.

     "Vậy đi thôi." nói rồi jimin mỉm cười nắm tay hắn kéo đi.

     Lại nữa, park jimin sao cậu cười mãi thế, tôi chói mắt quá rồi.

     "Khoan đã. Đợi một chút." hắn ngập ngừng rồi nói tiếp "jimin cậu vào nhà đợi tôi thay quần áo chút nha. Thật sự mặc như này ra đường có chút không đúng."

     jimin cười hì hì gật đầu theo hắn vào nhà.

    Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng jimin nhìn rất ưng chỉ có điều toàn là mùi thuốc lá làm cậu cứ ho rồi bịt mũi mãi thôi.

     Lúc sau hắn cũng đi xuống, trên người mang áo thun trắng và quần short đen nhìn đơn giản mà rất tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn đó. Thật sự rất là đẹp. Nhìn thấy jimin ngồi trên sô pha đưa tay bịt mũi hết sức dễ thương hắn bất giác mĩm cười nhìn con mèo đang ở đó đợi hắn.

     "Xin lỗi jimin nhé. Nhà tôi toàn mùi thuốc lá chắc làm cậu khó chịu rồi"

      Nghe tiếng hắn jimin quay lên bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình thì có chút ngại ngùng vành vai ửng đỏ bất ngờ. "Anh đừng hút thuốc nữa, sẽ hại sức khỏe của anh đó" nhìn dáng vẻ càu nhàu của jimin hắn không khó chịu ngược lại cảm thấy ấm áp trong phút giây nào đó hắn đã nghĩ đến việc bỏ thuốc lá.

     Hiện tại hắn đang ngồi trong nhà của jimin, còn cậu thì đang loay hoay hâm nóng thức ăn trong bếp. Nhà jimin vô cùng sach sẽ có mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ cảm giác rất thoải mái a. jimin từ trong bếp nghiêng đầu ra nói.

    "Anh vào ăn nhé."

     Hắn chợt mĩm cười có lẻ hắn cũng nhận ra từ lúc gặp jimin đến giờ hắn đã cười rất nhiều lần.

    Em đã đem ánh sáng vào cuộc sống vốn dĩ chỉ một màu đen của tôi.

    Gật đầu ngồi vào bàn ăn đối diện với jimin. Gương mặt cậu có chút đỏ có lẻ do nhiệt độ trong bếp khá nóng. "Anh ăn thoải mái nha đừng ngại và yên tâm đi tôi nấu ăn cũng không tệ lắm đâu." nói rồi cậu mĩm cười gấp thức ăn vào chén hắn.

    Cho thức ăn vào miệng hắn khá bất ngờ cậu nấu thật sự ngon đó "Em nấu rất ngon đó" hắn mĩm cười.

    Em. Em ??? Nghe taehyung gọi mình là em cậu đỏ mặt chẳng khác nào quả cà chua chín mọng. "Cảm ơn anh"

    Bữa ăn tràn ngập tiếng nói cười của hai người. jimin thật sự rất vui aa, taehyung cũng vậy hắn thấy ấm áp và hơn thế nữa hắn có cảm giác gia đình.

     Hắn yêu cậu mất rồi.

     "Thật sự cảm ơn anh vì tối qua giúp tôi và cũng cảm ơn anh vì cùng ăn với tôi" cậu mĩm cười rồi nói tiếp "tôi cảm thấy rất chán khi ăn một mình" nói rồi cậu cúi gầm mặt kh nhìn vào mắt hắn.

      Hắn bật cười rồi đưa ra lời đề nghị mà bản thân mong muốn "Hay là mỗi ngày tôi đều sang nhà em ăn, tiền mua nguyên liệu cứ để tôi. Em chỉ cần nấu ăn là được rồi." dừng một lúc hắn ngập ngừng nói tiếp "Với lại tôi ở một mình còn không biết nấu nướng. Em thương tình nấu giúp tôi nhé." hắn nói giọng có chút cầu khẩn chân thành.

     Taehyung nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc cậu, mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi dầu gội rất dễ chịu a. Kim Taehyung nghiện cảm giác dễ chịu này rồi. Cậu gật đầu và nhẹ nhàng đáp lại lời đề nghị của hắn.

     "Được a"

      Tim cậu đập nhanh quá nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi. Thôi xong, park jimin này yêu rồi.

      Trên đường trở về nhà hắn suy nghĩ rất nhiều. Bản thân hắn với park jimin là sao chứ. Chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã yêu jimin mất rồi.

      Đêm nay hai người mất ngủ. Vì nhớ đối phương.





Mong các bạn cho tớ xin góp ý.❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro