Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

      Park Jimin cậu thanh niên vừa tròn 23 cái xuân xanh với dáng người mảnh khảnh  và chiều cao khiêm tốn so với các  bạn cùng tuổi. Cậu vừa chuyển từ Busan lên để tìm việc làm.

      Chật vật với đống hành lý đã gần 10p phải ở ngoài trời với cái thời tiết lạnh thấu xương này rồi. Cậu thấm mệt nên đành phải tìm người giúp thôi. Nhìn xung quanh đường tìm người giúp đỡ nhưng có lẻ ông trời không thương cậu rồi, chẳng có ai ở đây cả. Cũng phải thôi chẳng ai ra ngoài vào giờ này với cái nhiệt độ gần như chỉ cần ở đây thêm chút nữa thì cậu sẽ bị đóng băng mất thôi.
      Ôi chết, không lẻ cậu đã mệt đến nổi qua cả mắt rồi sao ngay cạnh nhà cậu còn có một căn nhà kia mà. Như bắt được vàng jimin nhanh chân chạy lại bấm chuông với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

      Cánh cửa bật mở, theo sau đó là một cậu thanh niên cao hơn jimin tận 1 cái đầu , nước da màu đồng khỏe mạnh. Mà điều quan trọng nhất là gương mặt anh ta kìa tóc tai bù xù che qua mí mắt , râu mọc lởm chởm trong như hắn đã làm tổ trong nhà từ rất lâu rồi và thậm chí còn không tiếp xúc với con người nữa kìa vừa nghĩ tới jimin cảm thấy lạnh sống lưng quá. Bỗng người kia lên tiếng mang cậu trở về hiện tại.
   
       "Cậu tìm ai?" hắn lạnh giọng như thể cậu vừa phá hoại việc tốt nào đó của hắn.

       "A a ..chào anh, anh có thể giúp tôi một chuyện được không ?" Jimin trấn an bản thân, rồi nhẹ giọng nói. Cậu hiện giờ vô cùng sợ a, có khi nào hắn là một tên xã hội đen nào đó khét tiếng xem mạng người như cỏ rác hay không. Aisss chắc là như vậy rồi cậu đã gặp rất nhiều trên những  bộ phim hành động mà cậu hay xem rồi.

       "Cậu cần gì?"

       "Anh giúp tôi mang hành lý của tôi vào nhà được không?" - vừa nói Jimin vừa đưa ngón tay ngắn ngủn mũm mĩm ra chỉ về phía đống hành lý đang nằm trước cửa nhà mình. "Do lúc đi có tài xế mang giúp tôi, tôi cũng không nghĩ nó nặng đến vậy. Anh làm ơn giúp tôi mang nó vào nhà tôi nha" Jimin lè nhẹ giọng nhờ hắn giúp.

        "Ừ. Đi thôi"

     Jimin lấy chìa khóa mở cửa rồi giúp hắn đỡ đồ vào nhà. Cậu không khỏi cảm thán hắn ta khỏe quá, được một lúc chúng đã yên vị trong nhà cậu rồi. Bây giờ cậu mới nghĩ đến chuyện lúc nãy có lẻ cậu quá đa nghi rồi chẳng có tên đại ka  xã hội đen nào mà lại chịu giúp cậu đâu. Thầm cảm ơn trời đất vì hàng xóm của cậu khá tốt.

      "Xong rồi đấy" vừa nói hắn vừa lôi một bao thuốc từ túi quần ra rồi lấy một điếu đưa lên rít một hơi dài khói thuốc nhàn nhạt tan vào không khí.

      "Khụ..khụ  a thật sự cảm ơn anh rất nhiều" Jimin ho rồi cũng phải thôi cậu chúa ghét thuốc lá cơ mà, cái mùi gì đâu làm cậu khó chịu muốn chết đi được.

       Thấy biểu hiện của cậu hắn không khỏi bật cười - "Cậu không hút thuốc à?"

       "Tôi chúa ghét thuốc lá đó, nó chẳng có tác dụng gì hết còn hại sức khỏe nữa" jimin tuôn một tràng dài về thuốc lá cho hắn nghe, dừng một lúc cậu nói tiếp "Anh cũng không nên hút thuốc nhiều đâu"

        Anh bật cười, chỉ mới gặp nhau một lúc mà cậu lại muốn quản anh sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ.

        Hắn nghiện thuốc lá. Chẳng biết từ bao giờ hắn xem nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cũng phải trên đời này chẳng có gì khiến hắn nghiện như thuốc lá hết.

        Thấy hắn nhìn vô định mà không trả lời jimin hơi sợ một chút không lẻ cậu chọc hắn giận rồi sao. Đưa tay kéo nhẹ góc áo hắn nhẹ giọng nói "Anh mệt ở đâu à? Ở đây đi để tôi lấy nước cho anh"

         Cậu trở lại trên tay cầm ly ca cao nóng, với cái lạnh này thì rất thích hợp để uống aa. "À cảm ơn cậu" hắn nói.
  
        "Mãi đến giờ tôi vẫn chưa biết anh tên gì đó" jimin cười hề hề cố gắng bắt chuyện với hắn.
   
       "Taehyung, Kim Taehyung"

       "Còn tôi là Park Jimin rất vui được gặp anh"

    "Cậu từ quê lên à?Trông cậu không giống người ở đây"

     "Đúng đó tôi ở quê lên đây kiếm việc làm"

     Cảm thấy không còn gì để nói hắn mở lời "Cũng trễ rồi tôi về trước, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi đi cả ngày cũng mệt rồi"

       Hơi tiếc một chút cậu cũng muốn giữ hắn ở lại nói chuyện nhưng trễ mất rồi.
"Ngày mai anh sang nhà tôi ăn cơm nhé! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi." jimin cúi mặt ngại ngùng nói làm hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
 
       Tiễn hắn ra cửa jimin đứng trong nhà nhìn bóng lưng hắn xa dần trông như thế nào ta rất cô đơn đó. Bỗng không biết jimin lấy đâu ra tự tin hét lớn.

      "KIM TAEHYUNG, NGỦ NGON NHÉ"

       Nghe tiếng cậu hắn quay lại trên môi nở nụ cười ấm áp bỗng tim hắn đập nhanh đến lạ thường. Bản thân hắn cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa. Thế rồi hắn cũng quay lại hét lớn với jimin.

       "NGỦ NGON."

       Về phía jimin tim cậu nó làm sao ấy nhỉ đập nhanh quá trời từ lúc thấy nụ cười hình hộp của taehyung rồi thêm câu ngủ ngon nữa. Ôi không lẻ Park Jimin này yêu mất rồi saooo.

 

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro