Rũ bỏ
Người ta nói rằng số người mắc bệnh Hanahaki chỉ chiếm số lượng chưa đến 1% trên thế giới nhưng anh lại thấy nó dễ nhiễm đến mức nào. Điển hình như Yoongi có hai đứa em thân thiết mắc căn bệnh này... Phải là ba người thì đúng hơn bởi anh cũng mang trong mình căn bệnh đó.
Phải, lại là Hanahaki. Nó giống như bản án ngọt ngào mà anh nhận được khi ho những cánh hoa đầu tiên. Căn bệnh đến một cách bất ngờ khiến Yoongi chẳng kịp phát giác. Thề với chúa trời rằng lúc đó anh còn chưa nghĩ được ra rốt cuộc anh đơn phương ai.
Thực ra vốn có lẽ đã biết là ai nhưng anh chính là muốn chối bỏ điều đó. Có được một mối quan hệ thân thiết với người mình thích chẳng phải đã quá tốt rồi ư? Chỉ cần sơ sảy thì tình bạn đó liền sụp đổ.
" Jimin, sao em vẫn cương quyết không chịu phẫu thuật?"
" Anh chẳng phải biết rất rõ?"
Cứ nghĩ đến cái lí do, lòng Yoongi liền nhộn nhạo. Lấy cớ bỏ vào nhà vệ sinh.
Những cánh hoa cứ tuôn trào từng đợt như vậy
Chúng có màu vàng
Màu của nắng
Màu tóc của em
Nghe nói hoa hồng vàng mang ý nghĩa của tình bạn chan thật, tình yêu ấm áp
Cũng có người nói nó tượng trưng cho sự chia ly...
Nhưng đó chỉ là hoa hồng vàng chứ không phải là thứ anh đang ho ra...
Loài hoa dại rực rỡ vô danh
Sẽ không cần lo nghĩ...
" Taehyung, sao chú không nói cho nó biết?"
" Jimin nó thích người khác rồi, anh đáng lẽ phải rõ hơn ai chứ?"
" Mấy đứa ngu ngốc!"
Taehyung nghe anh lầm bầm liền bật cười. Chắc hẳn nó đã cố gắng lắm để nén lại những cánh hoa trong cổ họng.
Vậy đấy, người trong cuộc chẳng bao giờ nhìn ra được vấn đề của mình cả. Thế tại sao anh lại nhận ra vấn đề nhỉ? Có lẽ tại anh là người thứ ba? Cũng có thể là do anh sống quá thực tế? Thực tế một cách bi quan. Yoongi biết mình mãi chẳng thể chen chân vào mối quan hệ của hai người họ. Dù vậy, anh vẫn luôn nuôi một hi vọng nhỏ nhất.
.
.
.
Yoongi có quen biết với một nhóm bạn bị mắc căn bệnh này. Mỗi người họ đều có những suy nghĩ khác nhau. Có người cho rằng đó là sự trừng phạt, có người lại tin hanahaki là một ân huệ.
" Kim Namjoon, mày nên học cách kìm nén cơn ho đi."
Người tên Kim Namjoon gãi đầu trưng ra vẻ mặt vô tội. Nụ cười hiện lên chưa lâu liền bị dập tắt bởi đợt ho nặng nề. Tôi thấy khổ thân thay cho nó khi vừa mang trong mình những cánh hoa ấy vừa bị cảm. Nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận mùi hoa huệ nồng nặc đến thế.
" Bỏ chút ít sức khỏe cho người mình thích thì có sao chứ?"
" Không có nghĩa là chú cho người ta cầm ô rồi đội mưa về nhà. Mày không nghĩ đến việc chung ô với người ta à?"
Cứ liên quan đến chuyện tình yêu là não cậu ta trở về con số không tròn trĩnh. Hậu quả bây giờ là thảm hại thế này đây. Cơ mà giá như anh cũng có tinh thần như cậu ta thì tốt biết mấy.
" Sao anh không thử tỏ tình với người ta một lần đi?"
" Anh không phải mày, anh không đủ can đảm để bị từ chối."
" Chính vì không dám thử nên anh mãi chẳng thể bước tiếp được đấy "
Lời nói được phát ngôn ra chọc đúng tim đen của anh. Cái tên chết tiệt này, lúc nào cũng nói mấy lời khiến Min Suga đây đau hết cả đầu. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc-là cuộc gọi từ Jung Hoseok...
" Em thích anh!"
Yoongi mở trừng mắt sợ hãi, rốt cục là cái đ** gì vừa xảy ra thế? Anh nhận được một cuộc hẹn tại phòng học nhảy của Hoseok và khi đến đấy thì cậu ta vẫn đang chìm đắm trong giai điệu kia. Anh phải công nhận cậu ta quả thực là một cái máy nhảy. Và khi tiếng nhạc dừng cũng là lúc cậu ta nhận anh ở đây. Cuối cùng kết thúc câu chuyện là lúc 3 từ trên được phun ra. Yoongi hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh lại mình. Nào nào, mau trở lại cái vẻ swag của mọi ngày nào
" Tôi cũng vậy"
" Thật ư?"
" Ý tôi là tôi cũng rất thích bản thân mình"
Hoseok đần thối một hồi rồi bật cười.
" Có gì đáng cười?"
" Anh quả là hài hước theo một cách nào đó "
" Nếu chỉ như vậy thì tôi về đây..."
" Đợi đã, làm ơn trả lời câu hỏi của em đã!"
Yoongi từ bao giờ đã bước ra ngoài cửa, trước khi tay đóng lại cánh cửa có bỏ lại một câu
" Lúc nhảy, trông cậu tuyệt lắm... Cố gắng lên "
Anh sẽ chẳng nhìn thấy khuôn mặt của cậu đỏ đến mức nào đâu. Lời nói của anh luôn khiến người khác phải suy nghĩ vì cách bỏ lửng câu nói của mình. Cũng vì thế mà gây rất nhiều rắc rối. Cá chắc rằng Hoseok sẽ nghĩ rằng anh cổ vũ cho cậu ta tiếp tục theo đuổi mà nghĩa thực của lời nói là " Cậu hãy cố gắng trở thành người nhảy giỏi nhất "...
Chỉ giỏi tự đem đến rắc rối
.
Tối
Trời se se lạnh
Vài cánh hoa vàng bay lượn trong làn gió
Khói thuốc mở ảo phiêu diêu mất hút
Đá lạnh lọc cọc trong cốc rượu đầy
Anh ngồi tựa vào lan can ban công. Men rượu giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết
Anh quá mệt mỏi rồi
Mệt mỏi vì phải chờ đợi một cơ hội, chờ đợi ánh nắng ấm áp ấy.
Thu mình trong vòng tay của chính mình... Trời lạnh ghê
Nhớ lại lời của Namjoon, nhớ câu tỏ tình của Hoseok. Là anh sợ hãi không thể chấp nhận điều đó. Liệu Jimin em ấy vẫn sẽ là đứa em yêu quý của anh sau này chứ?
" Anh quả thực rất bị động. Hãy nhớ rằng trong quy luật sống của chúng ta, không phải mọi thứ đều tự đến với anh đâu!"
Một mảnh kí ức xẹt qua đại não anh. Day day mi tâm, cứ mỗi lần như vậy là đầu anh lại ong hết cả lên. Câu nói cứ thế ám ảnh cả đêm. Thằng nhóc chết tiệt.
.
.
.
Yoongi gặp Jimin vào một ngày cuối hè, khi những tia nắng đã nhàn nhạt dần. Vẫn quán cũ, vẫn tách cafe nóng hổi, vẫn là em ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ đó. Em gầy đi rồi, làn da trắng hồng ngày nào cũng trở nên nhợt nhạt hơn.
Lại là cái mùi đấy
Tử đinh hương
" Đến nước này rồi mà vẫn cãi nhau được "
" Tại cậu ta khơi mào trước"
Jimin nở nụ cười thường trực. Anh ngồi đờ đẫn một hồi, cảm giác khó thở chèn ép anh
" Minie này... Nếu bây giờ có một người khác rất yêu em, liệu em sẽ cho người đó một cơ hội chứ?"
" Em xin lỗi..."
Em im lặng một hồi rồi xin lỗi anh. Một câu nói đã cho biết câu trả lời. Anh đã quá ảo tưởng, có lẽ nếu anh tỏ tình sớm hơn thì đã chẳng rơi vào tình cảnh thế này. Yoongi đổi chủ đề, gọi cho mình một tách capuchino.
Có chút đắng, có chút ngọt, có chút bồng bềnh
Mặt trời đổ bóng, hoàng hôm nhuốm sắc hồng rực rỡ. Anh đưa Jimin về tận đến nhà. Trước lúc cánh cửa trắng đóng lại, em có để lại một câu tiếc nuối
" Quả thực, chỉ cần hôm đó anh quay đầu lại, em chắc chắn sẽ bên anh. "
Hoá ra là tự tay mình đập tan hy vọng
Cũng đã kết thúc rồi, lòng anh bỗng chốc thanh thản đến lạ thường
Tiệc nào rồi cũng tàn
Nhưng kết thúc lại là một khởi đầu mới
...
Khung cảnh trắng xoá đập hiện lên, mùi thuốc sát trùng đậm đặc xộc vào mũi. Là bệnh viện. Thử hít thở thật sâu, nhận ra cơ thể nhẹ nhõm đến nhường nào. Quen sống với những cánh hoa, bỗng thấy lồng ngực lại trống trải lạ thường.
Hết rồi
Những cánh hoa
Tình cảm đối với em
Chúng biến mất rồi
Namjoon ngồi cạnh liền giật nảy lên khi thấy ông anh đột nhiên bật khóc.
" Kết thúc rồi Namjoon ạ! Kết thúc rồi"
" Nào nào, dáng vẻ ngầu lòi của anh đâu rồi? Cười lên nào, giờ anh có thể thoải mái trong tâm rồi"
Cánh cửa phòng bật mở mạnh mẽ, Jung Hoseok mồ hôi lấm tấm, có chút hoảng hốt trong đáy mắt. Cậu ta ôm chầm lấy anh khóc lóc như thể Min Suga này chết rồi ý.
Về chuyện phẫu thuật, Yoongi đã giấu biệt với hai người kia. Họ chẳng việc gì phải biết cả. Nhưng rất sớm thôi, anh sẽ nói với Taehyung rằng Jimin thích nó.
Tuy vậy, cái sớm muộn của anh lại hại chết đứa em của mình
Taehyung mắc căn bệnh này trước cả em. Phải nói nó cố gắng được lâu như vậy thì quả là kì tích. Lúc anh nói với Taehyung, nó lập tức hối hả chạy đến gặp Jimin.
Tử đinh hương chẳng còn lấy một cánh nhưng Jimin vẫn không hạnh phúc
Nó đã chết rồi
Anh đã giết hai người một lúc
Tội lỗi này thực sự quá nặng nề, đến cả đám tang của cậu, Yoongi cũng chẳng dám nán lại quá lâu. Anh quyết định trốn tránh em, không dám nhìn thẳng vào cặp mặt sâu hút ấy.
Ấy vậy thời gian lại trôi quá nhanh, mặc cảm bấy lâu không thể hoá giải lại thành nỗi ám ảnh thường trực trong giấc ngủ. Đó là một giấc mơ tràn ngập những cánh hoa anh đào, cậu nằm trong vòng tay anh, thấm đẫm máu. Máu nhiều đến mức đặc quánh lại thành những vệt màu đen khô bám dính trên tay.
Yoongi run rẩy để em ôm mình. Lắp bắp liên tục xin lỗi
" Nếu anh nói sớm hơn, nếu anh không ích kỉ thì nó đã không..."
" Yoonie, anh không sai. Là em bắt anh giữ bí mật. Là do bọn em quá ngu ngốc. Chỉ cần lúc đó em kịp đáp lại cậu ấy thì đã chẳng như vậy"
" Nhưng anh vẫn-..."
" Nếu anh còn xin lỗi nữa, em sẽ không chơi với anh nữa và cả Taehyung cũng vậy"
Em ôm tôi thật chặt, liên tục lầm bầm "Mọi chuyện ổn rồi".
Vậy đấy, chỉ với vài lời của em là mọi chuyện ổn thỏa. Về sắc vàng của anh, Jimin mãi không biết.
Một Kim Taehyung mãi trong lòng chúng tôi
Một đứa em trai Park Jimin dễ thương
Và một ông anh già Min Yoongi bất cần đời
.
.
.
Không lâu sau đấy, bởi sự "bám đuôi" dai dẳng mà Min Yoongi quyết định hẹn hò với Jung Hoseok. Bên cạnh Kim Namjoon dạo gần đây hay xuất hiện một đàn anh họ Kim lớn tuổi.
Còn về Jimin, em bắt đầu trở lại với nhịp sống ban đầu, cũng đã mở lòng hơn. Nghe nói là đang có người theo đuổi thì phải *cười*
Hình như tâm tình Jimin mấy ngày nay khá tốt, liền rủ anh đi ăn lẩu nướng. Namjoon được mời vui vẻ ra mặt, kéo theo cả người (thầm) thương; Hoseok liền loạn lên chọn đồ, em ấy quý Jimin lắm.
Vẫn là ở quán cũ, trời lạnh như vậy ăn lẩu quả thật là tuyệt nhất. Những người được mời đều đã có mặt ở đây nhưng trong Jimin như đang đợi ai vậy. Bỗng Yoongi đụng trúng một anh mắt quen thuộc ngoài cửa
" Xin chào mọi người! Em là Jeon Jungkook! Hân hạnh đươc làm quen."
" Thằng nhóc chết tiệt! Đi đâu cũng bị ám quẻ"
Anh thở dài một hơi chán nản
---------
Đầu năm viết tiếp, sẽ cố gắng thêm ngoại truyện. Lâu ngày không viết, cách hành văn ngu hẳn
1/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro