
7
Khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt của Chí Mẫn. Đây không phải lần đầu tiên của nhóc con bước vào khu rừng này nhưng đây là lần đầu tiên Chí Mẫn được đi cùng Hưởng ca ca của nhóc.
Hôm nay còn có thêm Doãn Kỳ cùng với Hạo Thạc, mọi chuyện sẽ rất êm xuôi khi không có cô nương họ Mạc kia. Thật sự cái cô nương kia chỉ biết đu bám Hưởng ca ca của nhóc, chả ra thể thống gì cả. Nhưng mà đu bám như vậy thì được ích lợi gì chứ trong khi Tại Hưởng lúc nào cũng nắm chặt tay của nhóc con. Nhóc Chí Mẫn còn dơ dơ tay hai người nắm tay nhau lên cho Mạc Linh Chi nhìn thấy, cô ả vì thế mà tức điên lên chẳng thể làm gì được. Còn nhóc con thì ôm bụng mà cười khoái chí.
Đi sâu vào trong rừng một chút, rồi mọi người chuẩn bị tách ra để kiếm thú rừng săn bắt. Hạo Thạc và Doãn Kỳ cùng với Mạc Linh Chi đi cùng nhau, Chí Mẫn thì đi cùng với Tại Hưởng.
Lúc đầu Mạc Linh Chi phản đối kịch liệt, cứ nằng nặc đòi đi với Tại Hưởng mà đẩy nhóc Chí Mẫn sang bên Hạo Thạc. Doãn Kỳ thực ghét loại con gái như gái như vậy, có con gái như vậy ở đây thật phiền phức. Thật sự chỉ vướng tay vương chân người ta. Doãn Kỳ muốn giúp cho Chí Mẫn một chút nên mới để kẻ bám đuôi này đi theo mình với Hạo Thạc, với lại Tại Hưởng cũng lên tiếng nhờ vả y cắt đuôi cô ta. Nếu không như vậy thì Doãn Kỳ thức sự đã đuổi thẳng cổ cô ta về nhà rồi.
Bị Doãn Kỳ nói cho vài câu, cô ả tức giận mà bỏ ra về giữa chừng. Trước khi đi còn buông xuống những lời nói không hay đối với một cô nương như cô ta. Cô ả cứ nghĩ là Tại Hưởng sẽ níu giữ mình lại nhưng chuyện lại chẳng như cô ta muốn. Tại Hưởng không những không thèm níu giữ mà còn chẳng quan tâm cô ta đi đâu. Có lạc trong rừng cũng chẳng để tâm làm gì.
Khi cô ta đi đã khuất thì cả nhóm mới nhẹ nhõm vì cái cục nợ ấy. Mọi người bắt đầu chia nhau ra từ đây.
"Được rồi, tới giờ chúng ta sẽ quay về chỗ cũ nhé"
Doãn Kỳ cẩn thận dặn dò, Hạo Thạc thì dùng một cây dao khắc lên thân cây cổ thụ lớn để đánh dấu.
"Nhớ trông trừng nhóc cẩn thận đấy nhé Tại Hưởng"
Tại Hưởng gật đầu rồi cả hai bắt đầu tách nhau ra.
Chí Mẫn hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cái gì cũng hỏi Tại Hưởng. Hắn trả lời muốn không kịp với nhóc con này. Thấy cái gì là lạ cũng hỏi cho bằng được, đợi tới khi hắn trả lời thì mới im lặng được một chút.
Tại Hưởng nhẹ tay gõ vào đầu của nhóc một cái.
" Im lặng một chút, thú rừng vì ngươi mà chạy hết rồi kìa"
Bé con thấy thái độ của Tại Hưởng liền "hừ" một tiếng rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, để hắn tập trung một chút. Ngoan ngoãn nắm chặt tay người thương của mình, đi theo hắn từng bước một. Không dám buông tay ra một giấy nào.
Đi được một lúc, Tại Hưởng rốt cuộc cũng phải buông bàn tay nhỏ bé của Chí Mẫn để bắt tay vào công việc.
Hắn để ý xung quanh một chút nhưng cũng chẳng tìm thấy gì. Bỗng Chí Mẫn la lên một tiếng làm hắn giật thót mình quay ra đằng xong xem xét tình hình.
" Hưởng ca ca, nhìn đằng kia kìa "
Tại Hưởng nhìn theo hướng tay của nhóc con. Là một con thỏ rừng sao?
" Ngươi muốn ăn thịt thỏ à? "
Nhóc con lắc lắc mái đầu màu hồng, bé thỏ đó dễ thương như vậy làm sao mà Chí Mẫn nỡ ăn thịt được chứ.
" Không phải, Mẫn Mẫn chỉ muốn Hưởng ca ca bắt nó "
Tại Hương vương cung nhắm ngay con thỏ kia, mũi tên dường như nhắm rất chính xác. Chí Mẫn hốt hoảng nắm tay áo của hắn lại.
" Đừng làm bé thỏ bị thương "
" Không như vậy thì làm sao mà bắt được. Thỏ rừng rất nhanh nhẹn và khó bắt "
" Nhưng mà...."
Chí Mẫn im lặng một chút, thật sự chỉ muốn vuốt ve bé thỏ đó một chút thôi không có ý muốn để nó bị thương. Mặt nhóc con thập phần ủy khuất rồi cũng hết cách.
" Vậy thì không bắt nữa...."
Chí Mẫn tỏ ra buồn bã, hai lỗ tai mèo xụ xuống. Tại Hưởng thật sự là hết cách với nhóc con này lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy làm hắn lúc nào cũng phải chìu ý muốn của nhóc.
" Được rồi, ta sẽ bắt bằng tay"
Bé con mừng rỡ khi nghe hắn nói vậy, nhảy dựng lên mà ôm chặt lấy Tại Hưởng, đặt lên một bên má của hắn một nụ hôn.
" Người nhỏ tiếng một chút không thì nó sẽ chạy mất "
Tại Hưởng đặt ngón tay giữa môi của bé, ý kêu im lặng một chút. Bé con hiểu ý liền không nói gì nữa, nấp sau một cái cay để xem Hưởng ca ca của bé bắt thỏ rừng.
Hắn thật cẩn thận khi tiếp cận con mồi, từng bước từng bước một đều không gây ra tiếng động. Tới lại gần một chút hắn liền nhảy ra chụp lấy con thỏ. Con thỏ cũng nhanh nhẹn không kém mà nhảy đi nhưng mà cũng thất bại. Hắn nhanh hơn một chút liền nắm được một chân của nó.
Tại Hưởng dùng dây thừng nó buộc chặt hai chân của thỏ con lại. Nắm hai tai của nó đem lại cho Chí Mẫn.
Chí Mẫn thích thú ôm thỏ con lòng của mình. Còn hôn hít nó vài cái rồi mới chịu buông tha. Tại Hưởng thấy Chí Mẫn của hắn như mới yên tâm vào việc của mình.
Săn bắt cũng đã gần nửa ngày rồi, bụng của Chí Mẫn đã bắt đầu kêu lên. Tại Hưởng nhìn mặt của nhóc là cũng có thể đoán được là nhóc con đang đói bụng tơi cỡ. Tại Hưởng nhanh chóng xử lý con heo rừng kia rồi dẫn Chí Mẫn đi về.
Về tới nơi đã thấy Hạo Thạc và Doãn Kỳ chờ sẵn ở đó. Hạo Thạc để ý tới con thỏ rừng trên của nhóc con liền hỏi.
" Là Chí Mẫn tự tay bắt sao?"
Bé con lắc lắc đầu, rồi nhanh nhanh khen ngợi Hưởng ca ca của mình.
" Không phải đâu, là Hưởng ca ca bắt cho Mẫn Mẫn đấy. Bắt bằng tay không cơ, anh thấy Hưởng ca ca có giỏi không?"
" Rồi rồi, Tại Hưởng của nhóc là giỏi nhất rồi"
Doãn Kỳ nhìn hắn, mắt có ý cười ở trong đấy. Tại Hưởng cố gắng né tránh ánh mắt ấy, chán ghét mà lườm Doãn Kỳ một cái rõ ghét. Y lúc nào cũng vậy, nắm thóp được điểm yếu của hắn liền trêu chọc hắn cho tới cùng. Thật là chán ghét mà.
Cả bốn người đi kiếm chỗ nào thoáng thoáng một chút để xử lý cả đống thú rừng này. Tại Hưởng và Hạo Thạc sẽ làm sạch chúng còn Chí Mẫn và Doãn Kỳ thì có nhiệm vụ đi kiếm củi để nhóm lửa.
Sau một ngày mệt nhọc thì đây là lúc Chí Mẫn thích nhất đó a. Ăn và ăn thôi, đợi con heo rừng nướng chín đều tất cả. Tại Hưởng nhanh tay lấy dao rọc cho nhóc con phần ngon nhất. Hai người đối diện kia nhìn thấy hành động đó liền bất mãn mà kêu lên vài tiếng châm chọc liền bị Tại Hưởng đánh cho một phát. Bé con ngây ngô chẳng hiểu ba người kia đang xảy ra chuyện gì.
Chí Mẫn ăn tham tới nổi nuốt không kịp liền bị nghẹn ở cuống họng làm cả ba người được một trận đau tim. Nhưng cũng may chả có việc gì to tác. Ai cũng lo lắng cho nhóc con hết nhưng lo lắng nhất chỉ có thể là Tại Hưởng thôi.
" Ngươi ăn tham quá nên mới bị như vậy đấy "
" Không có mà, Mẫn Mẫn không có ăn tham"
Bé con bĩu môi, chỉ là do bé nuốt không kịp thôi mà. Như vậy đâu được tính là tham ăn đâu.
"Không ăn tham mà bị nghẹn như vậy à, làm mọi người lo như vậy mà giờ lại chối "
" Mẫn Mẫn không có ăn tham mà "
" Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng, ta chịu thua ngưi "
Nhóc con cười hì hì khi thấy Hưởng ca ca dơ tay đầu hàng. Không biết từ khi nào Hưởng ca ca đã nhường nhịn nhóc con như vậy.
Sau một trận ăn no nê thì mọi người cũng bắt đầu đi về. Chí Mẫn cơ hồ không thể đi nổi nữa, nhóc con ăn nhiều tới nổi đã no căng bụng. Một phần vì đã đi cả một ngày nay rồi hai chân của nhóc cũng muốm rụng rời luôn.
" Hưởng ca ca, Chí Mẫn không đi nổi nữa "
" Vậy thì cứ ở đây đi, bọn ta về trước "
Hắn nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, thật sự là bỏ nhóc con ở lại. Hai người kia đã về trước một lúc rồi. Chỉ còn Tại Hưởng với Chí Mẫn thôi nhưng mà ai ngờ người kia lại vô tâm như vậy chứ.
Chí Mẫn bất mãn đứng dậy, lon ton chạy theo sau của Tại Hưởng. Cũng không quên ôm theo bé thỏ mà hắn đã bắt cho mình.
" Hưởng ca ca chẳng thương yêu gì Mẫn Mẫn cả "
" Chẳng ai thèm yêu thương gì ngươi "
Tại Hưởng buông lời châm chọc mà liếc nhìn nhóc con đang đi sau mình.
" Đáng ghét "
Bé con phùng hai má của mình lên tỏ vẻ giận giữ với người đi đằng trước. Hai chân giậm giậm mạnh tại chỗ rồi không đi tiếp nữa mà ngồi hẳn xuống đất.
" Không nhanh về trời sẽ tối mất "
Tại Hưởng vừa đi vừa nói nhưng cũng không quay lại đằng sau nhìn. Đi được một lúc không nghe được hồi đáp thì mới quay lại. Thì thấy Chí Mẫn ngồi ngay dưới nền đất, không chịu đi tiếp.
" Lại sao đấy, cứ ở đó là ta về trước đấy "
" Chân của Mẫn Mẫn muốn rụng rời luôn rồi "
Bé con lên tiếng, Tại Hưởng đành phải đi lại rồi cõng bé con lên lưng của mình.
" Thật hết cách với ngươi"
Chí Mẫn được cõng trên lưng liền thích thú mà áp mặt của mìn gần sát với cổ của Hưởng ca ca.
" Mẫn Mẫn yêu Hưởng ca ca nhất"
Nhóc con thì thầm vào tai của Tại Hưởng một cái gì đó mà chính hắn cũng nghe không rõ.
_______________________________________________
Rồi dài quá trời luôn nè mấy cậu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro