Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Hưởng ca ca, cho Mẫn Mẫn theo đi mà "

Phác Chí Mẫn sáng sớm ra đã một mực mè nheo với Kim Tại Hưởng. Hắn đi đâu cũng ôm chân mà đi theo chỉ để xin xỏ một việc. Tại Hưởng hiện tại bây giờ thật sự bất lực với con mèo nhỏ này. Sáng sớm đã mè nheo không tha y một giây phút nào, cứ ôm chân đòi theo hắn miết.

Lý do mà Tại Hưởng bị con mèo nhỏ này đeo cũng tại tên lắm chuyện Trịnh Hạo Thạc kia. Sáng sớm đã qua phòng của người ta nhắc chuyện vào rừng săn thú. Chí Mẫn ở trên giường còn đang ngủ không hiểu sao cũng nghe được. Vừa nghe Hạo Thạc nói xong Chí Mẫn liền bật đầu ngồi dậy, tay còn dụi dụi mắt, miệng thì lẩm bẩm đòi đi theo. Biết là Chí Mẫn đã nghe được nên Tại Hưởng liền đuổi tên lắm chuyện kia ra khỏi phòng. Xong rồi làm bộ như chẳng có điều gì xảy ra hết.

" Ngươi ngủ mơ cả đấy, đâu có đi đâu đâu "

" Nhưng mà đệ rõ ràng nghe thấy Thạc ca ca nói là sẽ đi vô rừng săn thú mà "

" Chỉ mà ngủ mơ "

Tại Hưởng một mực chối bỏ, để Chí Mẫn đi theo không biết sẽ gặp biết bao nhiêu rắc rối nữa.

Sau một hồi thì rốt cuộc cũng chẳng giấu giếm được con mèo nhỏ nhiều chuyện này. Tại Hưởng bất lực chẳng thể dụ được tên nhóc này, quá là ma mãnh mà.

" Ngươi đi theo làm cái gì, chỉ vướng tay vướng chân bọn ta thôi "

Tại Hưởng lên tiếng, gương mặt tỏ vẻ không muốn cho Chí Mẫn theo cùng.

Rủ đôi tai mèo của mình xuống, cái đuôi cũng theo đó mà xụ xuống. Hai mắt một mí cố gắng mở to, hai hàng lông mày nhíu lại một cách đầy tội nghiệp. Bàn tay nhỏ bé của nhóc khẽ lay lay tay áo của Kim Tại Hưởng.

" Mẫn Mẫn sẽ hong làm vướng tay vướng chân đâu. Chỉ đi theo xem hoi à "

Chất giọng dễ thương cất lên khắp căn phòng. Người băng lãnh như hắn mà cũng phải nhún nhường trước chất giọng đáng yêu ấy.

" Đi mà, Mẫn Mẫn không chạy lung tung đâu "

Lắc đầu trong bất lực, dù không cho thì Chí Mẫn cũng tự đi theo mà thôi. Cũng chẳng bắt nhóc ở nhà được nên Tại Hưởng đành gật đầu đồng ý.

" Yêu Hưởng ca ca nhất "

Nhóc con vui mừng nhảy nhào lên ôm cổ của hắn, vừa vặn 'chụt' ngay má Tại Hưởng một cái.

" Nhóc con ranh mãnh "

" Không phải Hưởng ca ca cũng thích được Mẫn Mẫn hôn sao? "

Tại Hưởng chẳng buồn trả lời, Nhóc con cười hì hì, ôm cổ Tại Hưởng mãi chẳng chịu xuống. Hắn cũng hết cách với nhóc con này rồi. Mở miệng ra là nói yêu hắn, mới bây lớn mà đã nói yêu dễ dàng như vậy không biết là lớn lên có yêu hắn thật lòng không.

Nói thật thì Tại Hưởng cũng chẳng rõ cảm xúc của mình. Lần đầu bắt gặp Chí Mẫn lúc đấy nhóc con chỉ mới ba tuổi. Không hiểu sao lại có một loại cảm xúc đặc biệt đến vậy. Với những đứa nhỏ khác thì chắc chắn hắn sẽ chẳng mủi lòng dù nhìn có tội nghiệp như thế nào. Nhưng đối với Chí Mẫn lại khác, một cảm xúc khó có thể mà tả được. Tại Hưởng cũng chẳng biết đó là loại cảm xúc gì và cũng chẳng hiểu tại sao lại mang nhóc con về làng, Nuôi nấng cho tới bây giờ. Thật sự khó hiểu làm sao.

Bầu không khí trong căn phòng đang ngập tràn trong mùi vị ngọt ngào của tình yêu thì bỗng có người gõ cửa làm phiền. Chí Mẫn hít hít mũi vài cái liền tỏ ra khó chịu. Cái mùi thúi quắc này chắc chắn là của cô ả.

" Hưởng ca ca đừng mở cửa "

" Sao vậy? "

Tại Hưởng nhìn con mèo nhỏ đang đu trên cổ mình khó hiểu.

" Mẫn ghét Mạc Linh Chi "

" Nói ghét người ta mà nhớ rõ mùi như thế ư? "

" Cái đó...Cái đó..mùi thúi quắc "

Hắn nói đúng quá rồi, Chí Mẫn không hiểu sao lại nhớ rõ mũi của cô ả như vậy.

Ôm chắc con người nhỏ bé kia, Tại Hưởng bước tới mở cửa. Mạc Linh Chi khi thấy cửa mở vốn định nhào tới ôm hắn một cái. Ai mà ngờ được, nhóc con đang ở trước ngực Kim Tại Hưởng chứ, còn được hắn ôm chặt như vậy chứ. Mạc Linh Chi được một phen cay cú. Dù đang gác cằm lên vai của Tại Hưởng thì nhóc cùng đoán được gương mặt của ả ta lúc này. Chí Mẫn cười thầm trong bụng.

" Cô tới đây làm gì? "

" Người ta nhớ anh đó "

Chí Mẫn trong lòng cảm thấy mắc ói với cái giọng ỏng ẹo kia.

" Không chuyện gì quan trọng thì mời về "

Tại Hưởng định đóng cửa thì Linh Chi nhanh chóng ngăn lại.

" Người ta có chuyện mới đến kiếm anh "

" Nói đi "

" Nghe nói là anh sắp vào rừng săn thú có phải không? "

" Ừ "

Chí Mẫn đang trong lòng của Tại Hưởng bỗng dưng thấy mùi gì đó không lành. Đừng nói là cô ta đòi đi theo nhé?

Không được, Mẫn Mẫn không cho đâu.

_________________________________________________

Chin nỗi mụi người vì sự chẫm trễ này (~‾▽‾)~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin