
4
Kim Tại Hưởng quay lại phòng thì đã là canh ba. Trịnh Hạo Thạc đã rời đi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn một mình Phác Chí Mẫn vừa quỳ vừa ngủ gật. Y thoáng chốc liếc đến chỗ Chí Mẫn đang quỳ. Hốc mắt của bé còn đọng lại những giọt ban nãy, bộ dáng nhìn thật đáng thương.
Kim Tại Hưởng khẽ vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của Chí Mẫn. Em cảm nhận được có tay ai đó đang chạm vào mặt mình. Mắt của em hơi động đậy, mắt khẽ mở mắt.
Chí Mẫn như không tin được vào mắt của mình, em phải dụi mắt tận ba-bốn lần mới có thể tin được.
Em nhảy dựng lên ôm trầm lấy Tại Hưởng, vừa ôm em vừa dựa vào vai của hắn mà thút thít.
"Hưởng ca ca...Hưởng ca ca...đừng giận Mẫn Mẫn nữa"
Tại Hưởng im lặng không trả lời. Chí Mẫn rời khỏi vai của hắn. Đôi mắt một lần nữa lại đỏ hoe cả, gương mặt thoáng chốc đầy vẻ tội nghiệp cứ thế mà nhình thẳng vào đôi mắt của Tại Hưởng.
Hắn muốn tránh né ánh mắt của Chí Mẫn cũng chẳng tránh né được.
Được rồi, Tại Hưởng chịu thua rồi. Không thể làm lơ em thêm nữa. Như vậy là quá đối với em rồi.
Kim Tại Hưởng lấy tay của mình lau nước mắt cho bé.
"Còn làm trái ý ta một lần nữa thì ngươi tốt nhất đừng nhìn mặt ta nữa"
Hành động thì ôn nhu nhưng trong lời nói vẫn có sự nghiêm khắc ở trong đấy. Chí Mẫn như biết lỗi mà gật gật đầu nhưng vẫn không quên ôm thật chặt lấy Tại Hưởng, một chút cũng không chịu buông.
Hắn ôm bé đặt lên giường, còn mình thì ra ghế ngồi lấy một chút gì đó ra uống. Phác Chí Mẫn không ngủ mà vẫn ngóc đầu dậy nhìn Tại Hưởng.
"Hưởng ca ca không ngủ sao?"
"Trời đã sáng rồi, ta không muốn ngủ. Ngươi ngủ đi"
"Nhưng mà... Nhưng mà... Mẫn Mẫn muốn ngủ cùng Hưởng ca ca"
Em nói năng có chút lộn xộn, Tại Hưởng quay mặt lại nhìn em rồi miệng lẩm bẩm.
"Ngươi thật phiền phức"
Chí Mẫn nghe thấy, mắt hơi rũ xuống cũng chẳng dám đòi hỏi gì. Em kéo chăn qua đầu để giả bộ ngủ. Dù gì em cũng biết Hưởng ca ca sẽ chẳng bao giờ muốn ngủ cũng em đâu.
Mẫn Mẫn lăn qua lăn lại vài vòng, rồi đụng vào cái gì đó. Em mắt nhắm mắt mở kéo chăn ra xem thì thấy Tại Hưởng đang nằm kế bên mình.
Thôi khỏi nói cũng biết là Chí Mẫn vui như thế nào rồi. Bé nằm cuộn tròn trong chăn mà cứ cười khúc khích xuống. Tại Hưởng quay qua kéo chăn ra, khẽ búng vào trán của em một cái rõ đau.
Chí Mẫn vừa ôm trán vừa giả bộ mếu máo.
"Hưởng ca ca, đau thật đó. Trán của Mẫn Mẫn đã đỏ lên cả rồi"
"Ngươi bây giờ không đi ngủ đi, còn quấy cái gì nữa hả?"
"Mẫn Mẫn ngủ liền mà"
Em cười hì hì, ôm chặt lấy Tại Hưởng không buông. Mũi của em ngửi thấy mùi gì đó là lạ từ người của hắn. Mùi này chắc chắn không phải mùi của Tại Hưởng. Chí Mẫn rúc vào sâu trong hõm cổ của Tại Hưởng để ngửi kĩ hơn.
"Người làm gì vậy?"
"Mùi này...là của ai?"
"Mùi??"
Tại Hưởng khó hiểu nhìn Chí Mẫn.
"Đây không phải mùi của hyung"
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu Chí Mẫn đang nói đến chuyện gì.
"Trên người của hyung có mùi đặc trưng của con cái"
Chí Mẫn nói với giọng điệu đầy hờn dỗi. Mặt cứ nhìn ở đâu đó không thèm nhìn Tại Hưởng lấy một cái.
"Thì ra ngươi đang nói về cái mùi ở cổ của ta sao?"
Em chẳng thèm để tới hắn, mặt vẫn quay đi chỗ khác.
"Cài mùi này là của Mạc Chi Linh đấy. Không phải rất dễ ngửi sao. Thơm nhè nhẹ...."
Ừ, nó chỉ ngửi đối với Hưởng ca ca thôi. Còn đối với Mẫn Mẫn thì không.
"Này, người sao không trả lời ta?"
"Hưởng ca ca với cô nương họ Mạc ấy hợp nhau lắm. Sao không đến với nhau luôn đi"
Ôi, cái chất giọng chua ngoa này 100% là dỗi rồi. Tại Hưởng dù có lạnh mình đến mấy cũng chẳng nhịn được cười.
"Phải xem ý cô nương họ Mạc ấy như thế nào đã"
Hắn nhếch miệng lên, nụ cười đầy trêu chọc. Em giận đến đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác không thèm ôm Tại Hưởng nữa.
"Hưởng ca ca yêu cô ta rồi à?"
"Người sao lại hỏi thế?"
"Bởi vì Mẫn Mẫn không muốn Hưởng ca ca và cô nương ấy thành đôi"
"Tại sao lại không muốn?"
"Mẫn Mẫn yêu Hưởng ca ca"
Tại Hưởng cười phá lên.
Chí Mẫn bĩu môi.
"Đệ nói thật mà, không hề đùa tí nào"
"Một tên nhóc nói về chuyện yêu đương, ngươi không thấy buồn cười sao??"
Tại Hưởng một lần nữa nói giọng đầy chăm chọc.
"Hưởng ca ca cứ chờ đấy, Mẫn Mẫn sẽ theo Hưởng ca ca đến suốt đời"
"...."
"Để Hưởng ca ca không thể để ý đến cô nương nào nữa. Chỉ có thể để ý một mình Mẫn Mẫn thôi"
"Vậy ngươi lập lời thề đi"
"Phác Chí Mẫn xin thề sẽ luôn bên cạnh Hưởng ca ca dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời đi nửa bước"
---------------------------------------------------------
I'm coming back ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro