Yêu thương cuối cùng
Au: Nabii
Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Và thực tế không một ai yếu đuối
Lenght: Oneshot (?)
Raiting: 15+
Note:
-Lại là ngắn rất ngắn
-Vẫn chỉ là cảm nhận qua một câu chuyện
-Không re-up, chuyển ver.
~Enjoy~
Cậu là bảo bối của anh, cậu được nuông chiều, cậu được bảo vệ và cậu được yêu thương.
Mỗi lần khi bị ai đó bắt nạt ở trường học cậu sẽ lại chạy tới gốc cây quen thuộc của anh và cậu, sà vào lòng anh nức nở mà mách tội. Vẫn là những chiều như thế, anh vuốt tóc và yêu chiều cậu. Anh khen rằng, Mẫn nhi của anh dễ thương lắm. Mẫn nhi không béo đâu, là Mẫn nhi bụ bẫm thôi.
"Chỉ có Tại Hưởng thương Mẫn nhi nhất" Bạn học ở trường, tất cả đều không thương Mẫn như anh. Họ xa lánh Mẫn.
Ấy là lúc cậu học cấp hai, vẫn là chỉ biết đau lòng trước lời chỉ trích ở trường rồi lại chạy tới anh mà khóc lóc ỉ ôi kêu anh thương Mẫn nhi.
"Anh thương Mẫn nhi mà. Đừng khóc nữa, kẹo cho em này"
Là do anh nuôi Mẫn nhi bụ bẫm đấy chứ. Sau này, khi đã lên cấp ba rồi, Mẫn lại đổ tại anh khiến Mẫn bụ bẫm thế này. Nhưng lên cấp ba rồi, cảm thấy những lời chỉ trích hồi cấp hai thật tầm thường quá đi. Lên cấp ba rồi, cậu mới thấm hơn những lần bị bắt nạt, dồn vào chân tường hứng chịu những lần dẫm đạp. Vậy mà cậu chả khóc, lại chạy về nhà im lặng mím môi chịu đau khi anh bôi thuốc.
"Nếu đau cứ khóc nhé Mẫn nhi, anh biết là em đau mà"
Tại Hưởng à, Tại Hưởng à, sao cứ yêu thương Mẫn nhi một cách dịu dàng đến như thế.
"Em sẽ mạnh mẽ như Tại Hưởng đấy. Bởi vì mạnh mẽ rồi em mới bảo vệ được người em yêu sau này chứ"
Mẫn ngốc, em không cần bảo vệ ai đâu. Chẳng phải ở đây, có người mạnh mẽ thay em, có người bảo vệ em rồi đó sao. Kim Tại Hưởng này, anh này, sẽ bảo vệ Mẫn nhi bởi Mẫn nhi là người anh yêu.
--------
"Mẫn nhi, em dạo này gầy đi đó, nên ăn thêm một chút"
Anh lại vỗ béo Mẫn rồi.
Không phải cậu gặp điều gì đó buồn phiền mà sút cân đâu chỉ là cậu đang giảm cân thôi. Khi nghe, anh bảo, Mẫn mà giảm cân, sẽ xấu lắm, không đáng yêu nữa.
Tại Hưởng nói dối.
"Người ta bảo, chỉ cần gầy thì mặc rẻ rách cũng đẹp. Mẫn nhi sẽ đẹp cho anh xem"
Không phải đâu, đẹp thôi, Mẫn nhi không cần mà là Mẫn nhi đang muốn thu hút sự chú ý của ai đó, cậu nhóc khóa dưới. Anh biết chứ, cậu không thể giấu anh được khi mỗi lần thấy cậu nhóc đó lại mỉm cười toe toét.
"Chung Quốc thật đẹp, Tại Hưởng ạ"
"Mẫn nhi bây giờ cũng thật đẹp rồi. Có thể mặc rẻ rách thật đẹp rồi" Anh bật cười trêu cậu
"Anh, quá đáng!"
Đúng rồi, bây giờ, Mẫn nhi đẹp rồi bởi bây giờ Mẫn nhi không còn bụ bẫm đáng yêu nữa mà là góc cạnh hoàn hảo. Anh lại lỡ đổ trước vẻ quyến rũ của cậu rồi. Bây giờ, cậu đã có thể bảo vệ người mình yêu rồi, cậu không còn bụ bẫm, đáng yêu và yếu đuối nữa. Cậu sẽ bảo vệ Chung Quốc.
*Bụp bụp*
Là anh đang đánh nhau, anh bảo vệ cho người con trai khác không phải cậu. Nhìn anh kìa, cả thể dính máu, mồ hôi lại hòa cả vào máu tươi đỏ thẫm kia, cả những vết xước trên người nữa. Lần đầu tiên, anh đánh nhau sau bao năm trời học võ chỉ để bảo vệ cậu. Sao anh lại yêu thương nhiều tới thế này chứ?
"Anh không sao chứ?" Nó chạy đến hỏi anh sau khi đám người kia rời đi.
"Không sao. Cậu không sao chứ?"
"Sao anh lại hỏi vậy chứ hả? Tôi còn có thể bị làm sao. Tại sao anh lại giúp tôi?" Nó hoảng loạn mà trả lời, anh đang nói gì vậy?
"Bởi vì cậu là người em ấy yêu. Nếu cậu bị thương, người lo lắng nhất vẫn là em ấy, người đau lòng nhất vẫn là em ấy. Tôi không nỡ..."
Anh đứng dậy, lê bước khỏi con hẻm nhỏ.
"Anh sẽ đi đâu chứ?" Nó hét lớn, khi khoảng cách anh và nó xa hơn.
"Nơi không có Chí Mẫn và cậu. Hãy yêu thương em ấy thật nhiều" Là anh, người rời đi trước, để cho em hạnh phúc với yêu thương của mình, Mẫn nhi của anh.
Chí Mẫn, vẫn hạnh phúc bên yêu thương của mình. Sau lần đó, cậu đã trách nhóc con của mình thật nhiều như anh quở trách cậu trước đây. Nhưng tất cả, Chí Mẫn nhận ra, mình yêu Chung Quốc thật nhiều và Tại Hưởng cũng yêu cậu thật nhiều. Nhưng cậu lại không đi tìm anh, vì cậu vẫn chưa nghĩ ra điều gì để đền đáp anh, đền đáp lại những ngày tháng qua anh bên cậu. Mang đi một xúc cảm lớn lao ở anh dành cho cậu để Chí Mẫn và Chung Quốc bên nhau.
Ở Nhật Bản, Tại Hưởng tìm thấy một ai đó, thật giống cậu, nhưng tình cảm anh lại lớn hơn. Yêu cậu thật nhiều trong quá khứ, còn ở đây, là yêu thật nhiều cho tương lai và hiện tại.
"Doãn Khởi, anh đã định nếu hôm nay là một ngày đẹp trời anh sẽ cầu hôn em, hỏi em về làm vợ anh sau này"
Đấy, con người, yêu nhau thật nhiều, tình yêu thật lớn lao và thấm đậm buồn phiền. Nửa cuộc đời duyên mà không phận vẫn chỉ như cậu và anh còn lại, nửa cuộc đời vẫn là anh và cậu bên yêu thương của mình. Khi cậu có Chung Quốc và anh có Doãn Khởi.
-E.N.D-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro