Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đoàngggg một phát súng vang lên 

- Không ... Không .... Làm ơn đừng 

Chính là khi anh dìu cậu đi đến cánh cửa thì tên bắt cóc kia đã cầm súng và bắn về phía anh nhưng cậu đã nhìn thấy và từ đâu có một lực lớn đến vậy chứ đẩy anh sang bên và cậu thì hứng trọn phát đạn đó . Cũng đúng lúc Suga xông vào và tên kia bị bắn ngay mi tâm và chết tại chỗ .

Cậu không đứng vững nữa ngã xuống nhưng vòng tay ấm áp của Taehyung đã kịp đỡ lấy cậu 

- Taehyung ah ~ anh... không .. sao .... chứ .... em....t... - rồi cậu mất ý thức và ngất đi . 

Anh mất hết bình tĩnh rồi , Jimin - Jimin người anh yêu đang bị thương - máu - máu của Jimin - không không thể nào anh không thể mất cậu . 

Chạy nhanh ra cửa bế cậu vào xe xé một tấm vải cầm máu cho cậu chạy hết tốc lực đến bệnh viện . 

- Jimin à làm ơn đừng ... đừng ngủ như vậy cố chịu nhé ... sắp đến nơi rồi 

Giọng anh run run , anh không thể nào để mất cậu được nhờ có cậu mà anh mới biết thế nào là yêu , biết thế nào là lo lắng , biết rằng thế giới này còn nhiều thứ vui vẻ nhiều thứ đẹp đẽ chứ không phải bóng đêm như anh trong suốt thời gian qua nhờ có cậu mà anh đã được sưởi ấm nhờ có cậu mà con tim băng giá ấy tan chảy và lần nữa đón nhận ánh sáng 

---- 

Đến bệnh viện cậu lập tức được bác sĩ mang đi 

Anh đứng đó đứng nhìn người con trai nhỏ bé như một thiên thần đó đang tái nhợt nằm trên chiếc giường lăn đến phòng phẫu thuật . Cậu là người đẩy chiếc giường đó cơ mà nhưng sao lại trở thành người nằm trên đó . Bất lực buông thõng người dường như không còn đứng vững khi thấy cậu khuất sau cánh cửa đèn sáng chữ  ' đang phẫu thuật ' . Ngồi xuống ghế gần đó ánh mắt anh nó hiện rõ tia đỏ ngầu như muốn hủy diệt hết mọi thứ vậy . Nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại với cái giọng khủng khiếp đó nó trầm đến mức làm người nghe thấy lạnh sống lưng 

- Đốt hết tất cả cho tôi , còn lại giết hết không để ai sống 

Khi cúp máy cũng là lúc Bam Bam với Yugyeom chạy đến 

- Huyng .... Huyng à Jimin Huyng ấy .... 

- Bình tĩnh nào Bam Bam Jimin sẽ không sao đâu đừng quên em là bác sĩ là bác sĩ cho nên không được kích động như vậy 

- Em sẽ vào , em sẽ vào trong đó cùng với huyng ấy 

Nói rồi chẳng để Yugyeom nói gì thêm Bam Bam chạy đi . Yugyeom nhìn người anh của mình thầm cảm thán Jimin không ngờ một người máu lạnh tàn nhẫn như Taehyung mà cũng có ngày biết thế nào là yêu , lo lắng , ngồi bên cạnh Taehyung Yugyeom nhẹ nhàng vỗ vai anh như thay lời nói cố lên vậy 

Một lúc sau Bam Bam đi đến với bộ đồ phẫu thuật nhìn anh một cái rồi bước vào nhưng đến cửa thì khựng lại vì lời nói của anh 

- Làm ơn hãy cứu lấy trái tim của tôi 

Bam Bam bước vào phòng phẫu thuật - bây giờ là nhiệm vụ của bác sĩ 

---

3 tiếng đồng hồ dai dẳng như cắt dần từng miếng thịt của anh vậy thực sự không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa đối diện với tử thần thật khổ sở

-- - 

Cuối cùng phòng phẫu thuật bật mở , anh mất bình tĩnh chạy đến vồ lấy Bam Bam 

- Cậu ấy.. cậu ấy thế nào rồi - giọng anh có chút run run mong chờ câu trả lời của Bam Bam 

- Rất may , phẫu thuật đã thành công giờ sẽ chỉ cần huyng ấy tỉnh lại thôi 

Anh như trút được cục đá trong người vậy chỉ cần nghe cậu đang ở phòng điều trị đặc biệt xong là chạy đi liền 

Còn Bam Bam cậu đã rất dũng cảm rồi bất chấp tử thần bất chấp sự lo lắng mất bình tĩnh dồn dập làm đúng như một người bác sĩ giành anh cậu trở lại và dường như nó làm cậu mất hết sức lực rồi nhưng vẫn còn Yugyeom . Yugyeom đưa Bam Bam về nhà để nghỉ ngơi rồi mới đến thăm Jimin sau 

--- 

Anh chưa bước vào 

Anh không dám bước vào căn phòng đó 

Anh sợ lắm sợ nhìn thấy cậu bây giờ sợ anh sẽ bật khóc mất 

Đứng ngoài nhìn qua cửa kính anh thấy một thiên thần nhỏ đang nằm đó nhưng bị cắm những dây truyền chằng chịt cả ống thở nhưng vẻ đẹp thuần khiết kia thì không bao giờ mất cả 

Bất chấp , anh đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống cầm tay cậu lên hôn lên nó và dường như nó lại càng làm anh cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu . Được một lúc thì J-Hope và Suga đến , nhìn thấy anh như vậy họ không khỏi ngạc nhiên là bạn thân đã lâu nên họ biết rõ chứ con người tảng băng di động ngày ấy tan chảy rồi giờ nó được thắp sáng rồi nhờ thiên thần ấy nhưng giờ thiên thần đó đang hôn mê nhưng vẻ đẹp thuần khiết đó thì không bao giờ có thể cưỡng lại .

- Xử lý thế nào rồi ? 

- Đốt hết khu nhà đó và giết hết rồi chả còn chừa ai đâu 

- Cám ơn 

- Mà cậu về thay đồ đi người toàn máu kìa để đó tui trông cho 

- Ừ 

Rồi anh đi về nhà nhìn cái căn phòng đó cái giường anh với cậu cùng nhau nằm giờ cậu lại nằm giường bệnh , anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường đó cố hít lấy mùi hương của cậu trên đó , anh muốn thấy nụ cười đấy quá nụ cười như nắng ban mai làm tan chảy con tim anh giờ anh rất nhớ nhớ đến phát điên . Anh nhanh chóng tắm rửa và trở lại bệnh viện - nơi con tim anh nằm đó 

------ 

Đã 3 ngày rồi cậu cũng có thể tháo oxi nhưng vẫn chưa tỉnh , Taehyung sáng đến công ty trưa lại đến thăm cậu chiều lại vùi đầu vào công việc tối lại đến ngủ với cậu , anh nhớ cậu nhớ lắm nhớ nụ cười ấy nhớ những lời mắng mỏ khi anh không ăn uống nhớ giọng nói ngọt ngào ấy đến điên rồi 

Hôm nay cũng vậy anh lại đến đến nói chuyện với cậu vùi đầu vào cậu anh mệt mỏi lắm rồi anh không thể nào tiếp tục thế này nữa anh cần cậu cần lắm . Bỗng có một cánh tay vuốt lên mái tóc rối bời của anh làm anh giật mình bật dậy bắt gặp nụ cười anh nhớ nhung bao nhiêu ngày nay mà quên mất vết thương của cậu mà lao vào ôm cậu xiết chặt như kiểu buông lỏng một giây nào là cậu sẽ đi mất đi xa anh , rời xa Taehyung này và anh thì làm sao sống thiếu cậu cơ chứ . Cậu để mặc anh ôm thấy anh như vậy cậu cũng đau lắm chứ 

- A ... Taehyung à đau em 

- Ơ ... ôi anh xin lỗi 

- Không sao mà 

- Em cảm thấy thế nào có chỗ nào bất ổn không hay để anh gọi bác sĩ 

- Anh quên em cũng là bác sĩ sao đồ ngốc , có cần cuống lên vậy không 

- Em có biết anh nhớ em thế nào không anh muốn phát điên vì nhớ giọng nói của em đấy 

- Thôi nào em cũng nhớ Taehyung nhiều lắm , em muốn Taehyung ôm em 

Rồi anh trèo lên giường ôm cậu nằm xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy hôn nhẹ lên đôi môi ấy mỉm cười nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của ai kia anh mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa đâu không bao giờ 

----- 

Hôm sau cậu đã khỏe hơn nhưng bị cái tên kia bắt ở nhà không cho đi làm còn cái tên đó đang mải kí hợp đồng mà cả ngày chưa gọi điện cho cậu cuộc nào hết 

bực bội ngồi trên giường một lúc sau thì bố cậu gọi đến , cậu có chút khựng lại chẳng phải ba đang công tác ở L.A sao ?? Nghĩ vậy nhưng vẫn bắt máy

- Ba ....

........

Anh đi làm về vội vàng chạy lên phòng thì thấy con mều bảo bối đang ngồi một cục trên giường nhưng ...... khoan đã...... khóc sao ??? khóc á ??? 

- Bảo bối à em làm sao vậy sao lại khóc - vừa nói anh vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu 

- a anh về rồi sao ... không sao đâu mà - cậu nặn một nụ cười gượng giụ và tất nhiên anh phát hiện ra 

- Anh nói em không được giấu anh gì đúng không Jimin ? Em dám quên lời anh nói vậy sao ??

- A Thôi mà em nói được chưa 

- Rồi thế mới ngoan - anh nở nụ cười trèo lên giường ôm lấy cậu từ đằng sau dúc đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương anh nhớ cả ngày nay mà mệt mỏi của ngày hôm nay cũng đi du lịch luôn rồi 

- Lúc nãy ba em gọi , ba em nói sẽ ly dị với mẹ . Tuần sau ba với mẹ sẽ về nói chuyện rõ hơn với em . Em buồn lắm người thân của em họ sẽ không cần em nữa ...

- Thôi nào , chẳng phải vẫn còn anh sao ? Em không còn yêu anh đúng không ? Vậy anh sẽ đi - Taehyung giả vờ giận dỗi buông cậu ra định bước xuống giường thì cánh tay nhỏ xinh kia kéo lại 

- Không phải như thế mà , em yêu Taehyung nhiều lắm nên đừng xa em mà ... - cậu nấc lên làm anh cuống cả lên cậu thấy vậy lại làm tới giả vờ khóc to hơn nhưng rồi ......... cái gì thế nhỉ mềm mềm .... ấm ấm ....... Kiss ???? Anh hôn cậu ..... để chặn cho cậu không khóc sao ??? đúng như anh nghĩ con mều nhỏ kia ngừng khóc rồi nhưng đôi môi cực phẩm này không thể bỏ qua được , cứ thế mà day dưa đến khi cậu đập vào anh đòi oxi anh mới buông 

- Bảo bối , muốn vận động chút không ?? 

- Em chưa khỏi hẳn mà , cái đồ biến thái đi tắm đi - Jimin đỏ mặt quát Taehyung 

Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu và đi tắm thầm mỉm cười " đợi em khỏe bảo bối à "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End. 

--------------------------------------------------------

Chết rồi bảo không viết H cơ mà dạo này bị nhiễm nhiều quá rồi 

H cũng không sao nhỉ nhẹ nhàng 

Cut 

là được 

haha tớ sẽ tiếp tục thời kì lặn đây  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: