chap 4
Thời gian dai dẳng cho quá trình chọn đồ đã kết thúc cậu đã được một bộ đồ ưng ý cũng chỉ là một cái áo hoodie với chiếc quần jeans rách thôi nhưng khi cậu mặc chúng lại trở nên trẻ trung xinh đẹp vô cùng khác hoàn toàn với hình ảnh của áo blouse mỗi ngày
Vốn dĩ định chạy đến bệnh viện nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng cậu đã thấy một chiếc xe BMW đen sang trọng đậu ngay bên đường rồi cậu đứng lại nhìn thì thấy cửa xe được kéo xuống a đó là Taehyung . Cậu chạy nhanh đến bên chiếc xe đó mở cửa xe rồi ngồi vào trong
Còn cái con người có vẻ quý phái đến mê hoặc người kia mà chỉ cần nhìn thấy cậu trai đó thôi là mất hết lý trí luôn rồi tự khắc sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ thường ngày ra mà thả mình với hạnh phúc
- Ê nè anh không định đi hả ?
- a hả à ừ
- Bộ nhìn tôi xấu lắm sao ?
- Ừ xấu lắm xấu đến mức làm tim tôi ngừng đập rồi
- hả ngừng đâu vẫn đập mà - nhóc con dễ tin người mà đưa tay lên ngực anh
Nhân cơ hội ấy anh kéo tay người kia lại vì sức cậu chả bằng anh nên diều đương nhiên là bị ngã nhào xang phía anh rồi . Tình cảnh bây giờ là cậu ngượng muốn chết anh thì mỉm cười và ... thực hiện thôi - nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào
có vẻ như cậu quen rồi nhỉ chả còn la hét nữa mặc anh hôn bởi vì đơn giản thôi Park Jimin này yêu Kim Taehyung mất rồi
-----------------------------------------
KHU VUI CHƠI TM :
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa đã chưa này
- Đúng là đồ trẻ con cậu chưa đến đây bao giờ chắc ?
- Ừ đúng đấy đây là lần đầu tiên - gương mặt cậu thoáng buồn
Thấy vậy anh liền làm cho cậu vui hơn bằng cách đổi chủ đề và kéo cậu đi ăn rồi chơi tất cả các trò chơi . Nói vậy chứ vẫn còn một thứ mà có chết cậu cũng không dám vào đó là nhà ma và anh thì biết thừa điều đó nên cố tình trêu cậu
- này Park Jimin bây giờ chỉ còn có nơi đó chưa chơi thôi đấy - anh chỉ vào ngôi nhà ma
- Không bao giờ tôi sẽ không vào đấy đâu
- Nhiều khi tôi tự hỏi cậu sao có thể làm được bác sĩ đấy bác sĩ mà lại sợ ma sao với lại chúng nó đều là giả thì cậu sợ làm gì
- Hứ bác sĩ thì liên quan gì đến ma chứ . Mà anh nói ai sợ chứ để xem - rồi cậu hùng hổ bước vào được 3 bước thì quay lại
- Anh nói ... anh không sợ thì anh vào đi ...
- haha câu đó là cậu nói mà chẳng nhẽ sợ thật sao ? cậu là con gái à
- Hứ để xem - rồi cậu kéo anh vào trong
Bước vào căn nhà đó bắt đầu là máu dải dài có từng khúc xương vắt vẻo khắp nơi . Bác sĩ chính là thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ này nên đáng nhẽ cậu không sợ nhưng đời không như là mơ . Cậu bây giờ đang chính là tái mét mặt khi nghe mấy tiếng kêu khóc rồi tiếng hét thất thanh nhưng vì cố khẳng định mình không sợ nên chưa dám động đậy
Đến một cách cửa , anh vươn tay mở ra thì một con nộm ma rơi xuống và chính thức cậu đã bật khóc
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gớm quá đi .... hức .... tên Kim Taehyung thối ... tha... tôi đã nói ... hức ... không ... vào ... hức mà ... hức
Anh nhìn cái con người đang bám chặt vào người anh như một con mèo vậy mà bất giác mỉm cười ôm cậu bé bảo bối của mình vào lòng
- Thôi nào tôi xin lỗi bây giờ đưa em ra khỏi đây được chưa ?
Gật nhẹ đầu kèm theo tiếng khóc nấc , anh nhanh chóng nhấc bổng cậu bé nhỏ của mình ra ngoài
Ra đến nơi mà vẫn khóc nấc ăn vạ . Ai kia thì chịu thua luôn rồi ai bảo anh yêu cậu cơ chứ một thứ tình yêu gọi là " sét đánh " chăng ? Đúng vậy rồi chính là nó đấy yêu ngay từ lần đầu gặp mặt nhớ ngay không thấy nhau cứ vậy mà nó khắc dần trong tim thế thôi
- Thôi nào đừng khóc đi ăn nha
Cúi người xuống , lấy tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé nhỏ . Còn cái con người kia đang mải ăn vạ nghe đến ăn là cười tươi như chưa có chuyện gì rồi kéo anh đi ăn
Anh chỉ biết cười vì cậu quá đáng yêu và mặc kệ cho cậu kéo đi
Đến quán ăn thì cậu bắt gặp Bam Bam cùng với Yugyeom cũng đang ở đó
- Ơ .... Bam Bam ?
- Ơ ... hyung đi đâu đấy ?
- huyng tưởng hôm nay em trực chứ
-hôm nay đến lượt của Jin mà à mà em đi ăn với Yugyeom còn hyung ? Ơ mà người kia ? À cái người hôm đó hyung cấp cứu và nhận điều trị mà
- ừ anh ta là Kim Taehyung
- trùng hợp nhỉ huyng ? - Yugyeom im lặng nãy giờ đã lên tiếng chào Taehyung rồi mỉm cười
- ô cậu cười đẹp ghê
Vâng câu nói của Jimin chính thức làm 2 người đen mặt đó là Bam Bam và Taehyung . Anh thì nhanh tay kéo cậu đi ra ngoài để lại một câu cho Yugyeom
- Chú tiến triển nhanh hơn anh tưởng đấy
câu nói đấy chỉ riêng mình Jiminie là không hiểu hazzz đại ngốc à
Kéo cậu ra ngoài xong anh mới buông ra làm cậu xuýt ngã
- Anh sao thế mới bảo đưa tôi đi ăn mà lại kéo tôi ra là sao đỏ hết tay tôi rồi đây này
- Em dám khen người khác trước mặt tôi
- Ơ thì đẹp thì nói đẹp thôi . Tánh kì hà
Rồi cậu bỏ đi để lại một con người ngơ ngác không hiểu gì đứng chôn chân tại chỗ mãi mới thông rồi nhanh chóng chạy theo cậu trai nhỏ kia
-------------------------------------------------------
Bờ sông Hàn
- Cậu giận thôi hả ?
- Sao tôi phải giận ?
- ừ đúng ha nếu mà giận thì tôi giận mới đúng
- Cái gì mà anh giận tôi tự dưng kéo tôi ra ngoài làm tay tôi đỏ hết lên giờ còn rát này lại còn đòi giận tôi á
- Cậu muốn biết sao tôi giận à ? là do cậu khen Yugyeom trước mặt tôi đó là tôi ghen đó thì sao ?
đoàngggggggggggg giờ cậu chính thức bị đơ bởi câu nói đó ghen á anh ghen sao tức là anh cũng yêu cậu thật chứ ?
- Anh... anh .... y .... ưm
chả kịp cho Jimin ấp a ấp úng nói gì nữa liền tiến đến mà hôn lên đôi môi đó nuốt hết nhưng lời mà cậu định nói . Ban đầu thì nhẹ nhàng chạm vào nhưng khi chạm vào rồi thì thú thực đối với anh đôi môi đó giống như thuốc nghiện vậy mà nếu là vậy anh chính là bị nghiện nó rồi phía sau có kèm chút mạnh bạo . Anh mút mát nó đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng ấy luồn lách từng ngóc ngách rồi lại ve vờn với chiếc lưỡi nhút nhát của cậu nhưng rồi sau cậu cũng chủ động tiếp nhận
Dứt khỏi nụ hôn là lời tỏ tình mật ngọt từ anh
- Anh yêu em Jimin ah
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh tựa vào lồng ngực rắn chắc đó mà cảm thấy cực kỳ ấm áp
Trời tối rồi bắt đầu cảm thấy lạnh nên anh đưa cục bông ra xe vốn định đưa về nhưng khi thấy cậu ngủ ngon lành lại không nỡ nên mang thẳng về nhà
Khi đưa cậu lên phòng mình đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh xuống nhà
Nghe thấy tiếng mở cửa quay ra thì thấy thằng em cũng đang bế một người nhìn kĩ thì là đứa nhóc đi cạnh nó lúc ở nhà hàng , à là em trai của bảo bối
- Haha chú được đấy
- Suỵt huyng huyng nói nhỏ thôi . Tại cậu ấy ngủ rồi với lại chưa biết nhà nên mang về thôi , chẳng phải huyng cũng vậy sao ?
- À Hả sao nhóc biết?
- Vừa vào là biết rồi haha huyng ah ngủ sớm đi
Rồi bé Yugyeom bế bé Bam Bam lên tầng và vào phòng . Cut
anh thấy mừng vì cậu em của anh cũng đã biết yêu rồi biết chăm sóc người khác nữa chứ không phải chỉ biết công việc như anh nữa . Uống một cốc nước xong nhanh chóng lên phòng cùng con mèo nhỏ của anh
Một ngày vui vẻ và hạnh phúc đối với 4 người họ đã kết thúc rồi ngày mai sẽ lại là ngày hạnh phúc nữa chỉ cần họ ở bên nhau thôi
-End. -
-------------------------------------------------------
Hường đủ rồi vài chap nữa đi rồi ngược cho có chút mắm muối nó mới hay
mọi người góp ý mị nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro