Chap 3
Lại một buổi sáng trong lành nữa lại diễn ra trên bầu trời Seoul làm nó trở nên luôn luôn ấm áp trong lành vào mỗi sáng
Hôm nay là ngày cuối cùng trong viện của anh anh đặc biệt nhớ cái con người nhỏ nhắn kia nha và anh đã điều tra về cậu rồi và biết lúc nữa cậu sẽ đến khám lại cho anh nên anh cứ ngồi vậy chờ cậu đến nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó
Cánh cửa mở ra một thân ảnh nhỏ bước vào với chiếc áo blouse cùng mái tóc bồng bềnh kia cái đôi môi căng mọng đôi mắt cười cuốn hút . Sao bỗng nhiên hôm nay anh lại thấy cậu đẹp lạ thường vậy nhỉ ?
Còn cậu khi bước vào đã được tặng một tia laze từ cái con người đang ngồi trên giường bệnh kia nha làm gì mà nhìn cậu dữ vậy
- A anh Taehyung anh thấy thế nào rồi ? ổn chứ ?
- A ờ tôi khỏe
- Vậy chiều nay anh có thể xuất viện rồi nhưng mà anh bây giờ tuyệt đối không được lạm dụng thuốc cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ không được làm việc quá sức nữa
- Được rồi
Cậu định quay đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu giật ngược lại làm cậu mất đà mà ngã nhào vào người đó . cái tư thế này có vẻ không đúng cho lắm , mặt cậu phải nói bh trông như quả cà chua vậy còn anh thì mãn nguyện lắm khi thấy khuôn mặt ai kia đang đỏ ửng lên đôi môi khiêu gợi kia nữa đúng là tiểu nhóc con thật dễ làm cho anh nổi lửa nha
Nhìn xuống đôi môi kia anh lần nữa không còn kiềm chế được nữa mà cúi xuống hôn lên nó
Cậu chính là đang chưa tiêu hóa nổi sao anh kéo cậu lại giờ anh lại Kiss cậu nữa làm mặt cậu đã đỏ nay lại còn đỏ hơn nữa . Còn anh thì chỉ nghĩ là sẽ chạm nhẹ vào đôi môi kia thôi nhưng mà đôi môi cậu chính là cực phẩm nha gì mà ngọt ngào như đường vậy làm anh đã chạm vào là chỉ muốn ngấu nghiến nó mà không muốn buông và dường như đến khi cậu như sắp ngất đi vì thiếu oxi anh mới buông tha cho nó
Cậu ngay khi được giải thoát thì thở hổn ha hổn hển như lần đầu được thở vậy nhưng mà bh cậu thực sự xấu hổ chỉ còn biết nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi đó , thấy rõ được đôi môi mình đã bị tên kia làm cho sung đỏ lên rồi nên bắt buộc cậu phải đeu khẩu trang y tế để tránh hiểu lầm . khi định thần được mình cậu mới nhớ ra là tên kia cái tên dở người Kim Taehyung đó đã cướp đi mất nụ hôn đầu của cậu rồi . Trời ơi ăn ở kiểu gì thế này hả Jimin ? thầm than trong bụng rồi lại trở về với công việc cùng cái khẩu trang đó
---------------------------
- Huyng huyng bị làm sao đấy cứ ngồi cười suốt thế có cần em gọi bác sĩ không ?
- Này Kim Yugyoem cậu mới là người bị làm sao đó
- Thì tại từ nãy đến giờ huyng cứ ngồi cười cười làm em sợ đấy nếu cảm thấy không khỏe em sẽ đăng ký cho huyng ở lại viện
- Cái đầu cậu ấy chuẩn bị đi huyng xuất viện bây giờ
- Vậy được đi luôn thôi
- ấy từ từ huyng cần phải đi gặp một người cậu đi làm giấy trước đi
- ồ em biết ai rồi nhé haha Park Jimin đúng không ? cái cậu bác sĩ đó
- thế còn Park Bam Bam ?
- hở ... á .... Thôi chịu thua huyng đấy đi trước đây
nở một nụ cười hình hộp đặc trưng của anh khi nghĩ về nụ hôn đó mà nhanh chóng thay đồ rồi còn đi gặp người thương chứ hihi
Bây giờ cả khoa đang loạn cả lên bởi vì ai bởi vì anh chứ sao ai chả biết Kim Taehyung anh chứ tổng tài tập đoàn lớn mặc dù còn rất trẻ bh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jens rách gối làm anh trở nên trẻ trung hơn bao giờ hết . còn cậu khi nhìn thấy anh đi đến thì tìm cách chuồn thật nhanh nhưng không may bị anh phát hiện cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy đến tận sân thượng của bệnh viện cũng không biết .
- nhóc con à tôi ăn thịt em đâu mà chạy nhanh thế hả ?
- anh ... hộc ... tìm.... Tôi ... ?
- đúng vậy chỉ muốn chào tạm biệt cậu thôi mà có cần chạy vậy không ?
- tôi ... à ... thì AI BẢO LÚC SÁNG ANH HÔN TÔI LÀM GÌ CƠ CHỨ LÀM TÔI XẤU HỔ NÊN MỚI CHẠY VẬY ĐÓ ANH CÒN KHÔNG BIẾT LỖI MÌNH ĐI – nhớ đến chuyện lúc sáng mà cậu hét thằng vào mặt anh mà tuôn một tràng dài
- à hóa ra là do nụ hôn lúc sáng vậy em có muốn thử lần nữa không ? – anh từ từ đi đến gần cậu , phả hơi ấm nóng vào mặt làm cậu đỏ bừng bừng như khỉ đít đỏ
- anh ... đồ biến thái nhà anh , anh có biết anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi không ? hả NỤ HÔN ĐẦU ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓ ĐỒ ĐIÊN
- haha là do em thôi
-cái gì mà tại tôi ? là anh hôn tôi chứ đâu phải tôi hôn anh ? ... ơ.... trời ạ túm lại là anh bị gì mà tự dưng lại nói tại tôi tell me why?
- tại em làm tôi rung động
Đoànggggggg .... cais gì mà rung động chứ..... chẳng nhẽ anh ta thích mình à ..... nhỡ đâu anh ta lợi dụng mình ?
Anh đứng nhìn cậu trai trước mặt thấp hơn mình cả cái đầu nhẹ nhàng cúi đầu xuống nâng cằm người kia lên mà hôn lên đôi môi đỏ mọng đó nhưng lần này chỉ là chạm nhẹ nhàng rồi dứt ra để thay lời nói tạm biệt thôi
- chắc cậu biết rồi nhỉ hôm nay tôi đã xuất viện
- vậy giờ anh định đi á hả
- đúng vậy tôi đến đây để tạm biệt cậu thôi
- ờ vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé mà để tôi gặp anh trong tình trạng đó một lần nữa là anh biết tay tôi đấy
- haha cậu đang lo lắng cho tôi sao ?
- hả.... ừ thì .... trời ơi cái anh này
- haha nhóc con ngốc nghếch tôi đi đây
Rồi anh lướt qua nhẹ nhàng nhưng mà làm cậu đau nhói sao vậy ?bởi vì trái tim cậu đã rung động vì anh mất rồi . Quay lại nhìn tấm lưng đó khuất dần mà cậu thấy hụt hẫng
'' anh làm tôi rung động rồi bỏ đi như vậy sao đồ tồi ?'' - cậu thầm mắng anh
Chuông điện thoại lại reo rồi cậu mỉm cười '' bắt đầu với công việc thôi để bớt nhớ anh đồ tồi Kim Taehyung ''
đúng như cậu nói khi có chuyện gì buồn công việc này đối với cậu lại là niềm vui nho nhỏ chỉ cần thấy những bệnh nhân đang dần hồi phục và khi nhận lời cảm ơn từ họ là những người bác sĩ như cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất
---------------------------
bây giờ đã là 9h tối mà cậu vẫn chưa ăn gì bởi vì cậu mới xong một ca phẫu thuật rất mệt mỏi mà cậu về nhà luôn , hiếm khi được giờ nghỉ chính thức nên chỉ muốn đánh một giấc trước thôi
Khi về đến nhà thì sao ?cậu lại cảm thấy trống trải ngôi nhà từng là cả 4 người cùng tụ họp nhưng sau khi ba mẹ ly hôn mẹ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm còn ba thì cứ vùi đầu vào nghiên cứu thuốc rồi quản lý bệnh viện mà làm cho mình phòng riêng ở bệnh viện luôn còn Bam Bam thì trực hôm nào không trực thì lại về nhà dọn dẹp cậu cũng vậy nên ngôi nhà luôn ngăn nắp và sạch sẽ nhưng thiếu sự ấm cúng của gia đình
Nằm dài trên giường cậu lại nhớ cái người kia rồi thật muốn nghe giọng quá nhưng cậu đâu có số điện thoại nên chỉ biết âm thầm nhớ người ta thôi . Mà cái cảm giác này là gì chứ yêu một người đơn giản vậy thôi sao ?
Đang vòng vo trong mớ hỗn độn thì có một cuộc gọi đến với số lạ cậu chưa từng thấy số này nhưng vẫn bắt máy
- yô bu xê yo
-là tôi Kim Taehyung
- hả .... Taehyung sao ơ ... sao anh có số tôi ?
- cậu nghĩ tôi không thể có ?
- ai nghĩ vậy chứ mà anh gọi tôi có việc gì không ?
- tôi muốn hẹn cậu mai đi chơi được chứ ?
- đi chơi á ? tôi ư ? thật không ?
- cậu nghĩ tôi thích đùa vậy sao mai tôi sẽ đến đón cậu nói địa chỉ đi
- ok anh cứ đến bệnh viện đón tôi nhé
- được rôi ngủ sớm đi
Cúp máy rồi .Trời ơi mai được đi chơi với anh kìa đi chơi với Kim Taehyung đó
Cậu nhanh chóng đi tắm với vẻ mặt '' phởn'' hơn bao giờ hết . Nằm nghĩ đến ngày mai mà ngủ luôn lúc nào không hay
------------------------------------
6h sáng
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ôi mẹ ơi chết rồi phải đi chuẩn bị đã .....ui trời ơi đồ đâu hết rồi
Lục tung tủ đồ lên và :
- cái này không được
..
- ôi cái này xấu
..
- sao chả có cái nào thế nhỉ
..
- ôi may thế đây rồi
Quay lại nhìn đồng hồ :
- áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết rồi
Hazzzzzz cuộc hẹn này sẽ thế nào đây ? ???
.
.
.
End.
---------------------------------------------
Tớ thực sự là tịt nguồn rồi hic viết ngày càng dở tệ
nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ mình
Kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro