Oneshot
Tại Hưởng đứng đợi ở phía trước khu vui chơi, cứ chốc chốc, hắn lại nhìn chiếc đồng hồ đã cũ. Đằng xa kia có một cậu con trai đang cố gắng chạy thật nhanh về phía hắn. Chiếc áo trắng của người nọ vì vậy mà ướt đẫm, lộ ra phần da thịt trắng nõn. Nhưng dường như người kia chẳng mấy bận tâm đến chiếc áo tội nghiệp kia, mà chỉ tập trung chạy thật nhanh về phía hắn.
"Chí Mẫn à, nhanh lên kẻo lại muộn mất."
Chí Mẫn chạy đến trước mặt hắn, người đã lấm tấm mồ hôi, nhưng em vẫn cười, nụ cười làm hắn sao xuyến. Hắn yêu nụ cười đó biết bao, yêu đôi mắt đen tuyền ấy, yêu luôn cả em.
"Mệt lắm à?"
Vừa hỏi hắn vừa đưa bàn tay của mình lên để nghịch những lọn tóc vì chạy mà rối tung lên của em. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là vài ba cái gật đầu cho có lệ, rồi em lại lật đật bảo hắn.
"Hưởng Hưởng, nhanh nhanh một chút."
Đoạn Chí Mẫn kéo lê hắn vào khu vui chơi mà em đã từng mơ ước được vào. Ai vừa mới than mệt với Tại Hưởng hắn đây? Chí Mẫn em thật dễ thương mà, y như con người em, đầy hồn nhiên và trong sáng.
"Hưởng Hưởng, tớ sẽ vào đây với người tớ yêu nhất."
Câu nói đùa của em tự bao giờ lại trở nên quan trọng với hắn. Nhưng em còn nhớ nó không hở em? Hay em lại để hắn tự mơ mộng với tình yêu mỏng manh mà em vốn đã không dành cho hắn?
"Hưởng à, mai cậu nhớ đến dự nhé! Cậu mà không đến là tớ sẽ giận cậu đấy!"
Ừ, ngày mai em đã thành người của kẻ khác rồi. Sẽ chẳng nhào vào lòng hắn rồi lại làm nũng . Sẽ chẳng còn người nào suốt ngày cứ mở miệng ra là một tiếng "Hưởng Hưởng", hai tiếng "Hưởng Hưởng" nữa. Sẽ chẳng còn là của riêng mình hắn nữa.
Tại Hưởng đã luôn tự trách mình, rõ ràng hắn là người đến trước, ấy thế mà lại trở thành người thứ ba. Hắn cũng biết rằng hắn nghèo, nên ba mẹ mới đem em gả cho người khác. Nhưng vì hắn không tiền, không quyền thì nói ai nghe?
Tự kéo mình thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Hắn đã tự nhủ với mình sẽ dành nguyên ngày hôm nay cho em, cả thế giới của hắn.
"Được, tớ sẽ đến."
Hứa buâng quơ vài câu, Tại Hưởng hắn cũng chẳng dám chắc đâu. Vì hắn sợ, hắn sẽ không chịu nổi mà phá tan đám cưới của em mất.
Hắn kéo Chí Mẫn đến chỗ trò chơi mà em thích nhất, tàu lượn siêu tốc. Chí Mẫn đã ước một lần được ngồi lên chiếc tàu ấy mà tận hưởng hết chuyến đi. Giờ Chí Mẫn em đã toại nguyện rồi đấy em ơi, thế cớ sao trông em lại buồn đến thế?
"Mẫn Mẫn này, cậu sao thế?"
"Chỉ là, tớ không nghĩ mai tớ phải đám cưới rồi, sắp phải xa Tại Hưởng của tớ rồi."
Bỗng em lại nấc lên, giọt nước mắt vì tủi thân lại được dịp mà lăn trên đôi má phúng phính. Em ơi em đừng khóc, hắn đau.
"Mai đã là chồng của người ta mà giờ lại làm nũng với tớ là sao đây?"
"Nhưng tớ không muốn xa Hưởng Hưởng của tớ."
"Ngoan nào, cậu phải lấy vợ rồi sinh con chứ. Đâu thể ở một mình như tớ được."
"Không chịu đâu, Hưởng ở được thì Chí Mẫn tớ cũng ở được."
Hừ, tiểu tâm can của gã được chiều đến sinh hư rồi mà. Bây giờ nói gì cũng không chịu nghe lời, Tại Hưởng hắn lại phải dùng biện pháp mạnh rồi.
"Mẫn Mẫn ngoan nào, tớ bị bệnh rồi, sắp phải lên thành phố chữa trị. Có thể sẽ không qua khỏi, Chí Mẫn cậu muốn tớ ở đây với cậu rồi chết luôn hay sao?"
"Thật...thật sao."
Em nói vài chữ rồi lại nấc lên mấy tiếng, chí mẫn em thật đúng là biết cách khiến gã đau lòng mà.
"Tại Hưởng thật xấu tính, bị bệnh mà chẳng báo cho tớ một tiếng. Thật đáng ghét!"
Rồi em lại nhào vào lòng hắn, tức giận đánh cho hắn mấy cái, hắn thấy thế cũng chọc em một tí.
"Ai da, Mẫn đánh đau quá"
Chỉ nghe đến nhiêu đó, em liền dừng mọi động tác, luốn cuốn quay qua hỏi thăm hắn.
"Hưởng có sao không? Có đau lắm không?"
"Đau...lắm luôn ý."
"Giờ phải làm sao đây? A đúng rồi, Hưởng đi...đi bệnh viện."
"Không cần đâu, tốn thời gian lắm. Tớ chỉ cậu cách khác này, cậu chỉ cần thơm tớ một cái, đảm bảo hết."
"Thật à?"
Chí Mẫn em ngây ngô hỏi lại, chắc trong lòng đang tự nghi ngờ lời hắn nói đây.
"Thật."
Nghe hắn trả lời chắc nịch, Chí Mẫn cũng không hỏi gì thêm, em liền nhướn người tới thơm hắn một cái, tạo ra tiếng "chụt" giòn tan. Ôi chao, sao mà thích thế?
"Mẫn Mẫn của tớ giỏi quá, hết đau rồi này."
Chí Mẫn chợt híp mắt cười, nụ cười làm hắn say đắm. Rồi em ôm hắn, nói cho hắn nghe những lời ngọt ngào nhất, như chính em vậy.
"Tại Hưởng cậu sau này không được làm mình bị thương đấy nhé! Tớ mà biết thì sẽ đau lòng lắm."
Đau lòng? Có đau như cái cách mà hắn đã chịu trong suốt bao nhiêu năm qua không? Hay chỉ là sự quan tâm như một người bạn?
Thầm mắng bản thân một tiếng, có phải hắn đã quá ảo tưởng rồi không? Hắn đã từng nghĩ, được làm bạn với Chí Mẫn có khi đã là phúc ba đời nhà hắn rồi. Có trách thì cũng trách tại hắn quá nghèo.
"Tớ biết rồi, Tiểu Mẫn ngố nhà cậu cũng phải vậy nhé. Phải biết quan tâm, chăm sóc bản thân nhé."
Em cười, hắn cũng cười. Khoảng khắc ngọt ngào này còn tồn tại được bao lâu nữa đây? Chính bản thân Tại Hưởng hắn cũng chẳng biết.
_______________
Màn đêm buông xuống, cái lạnh ban đêm khiến cho mặt trời chẳng chịu nổi mà rời bỏ bọn họ, để lại cho ánh trăng làm chủ nơi này, làm cho bầu trời dần trở nên tĩnh mịt.
Những điều đó vẫn chưa làm em chịu dừng bước, em cứ tung tăng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Có thật là em đã 24 tuổi rồi không? Có thật là em sắp làm chồng người ta không vậy em ơi?
"Hưởng à, tớ muốn ăn kẹo bông gòn."
Chí Mẫn em lại bắt đầu mè nheo nữa rồi, thôi thì hôm nay coi như hắn chịu thiệt một chút vậy. Tại Hưởng hắn đi kiếm kẹo cho em, nhìn em kìa, chỉ là một cây kẹo thôi mà. Có cần phải vui đến nỗi mà cười không thấy tổ quốc thế không.
Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vội bảo em đợi ở hàng ghế đá gần đó. Chỉ một lát sau, hắn bước đến gần em, trên tay vẫn đang cầm một đoá hoa hồng vừa mua được. Hắn đưa nó cho em, thấy em ngây ngốc nhìn đoá hoa, hắn liền nói:
"Này là quà tớ tặng Mẫn..."
"A thật đẹp quá, cảm ơn cậu. Nhưng mà...nhân dịp gì thế?"
Chí Mẫn cậu cứ nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu, hông lẽ Tại Hưởng của cậu bị đãng trí à?
Em trách lầm hắn rồi, hắn chẳng nhớ nhầm đâu em ơi. Chỉ có điều, hôm nay cũng là ngày rất quan trọng đối với hắn.
"Chí Mẫn à, Tại Hưởng tớ thích cậu"
"..."
Em như hoá đá, lặng im nhìn gã một lúc rồi lại khẽ hỏi:
Hưởng Hưởng thích tớ sao? Nhưng tớ sắp đám cưới rồi cơ mà?"
Bỗng hắn kéo em vào lòng, tựa cằm lên đầu em, gật đầu mấy cái thay câu trả lời. Nhưng dường như tai hắn chỉ nghe đến câu đầu thôi, còn câu sau thì đã quăng nó ở xó nào chẳng hay.
"Thế Mẫn ngố nhà cậu có thích tớ không?"
"Tớ cũng thích Hưởng rất nhiều...nhưng giờ lại chẳng thể..."
Nói xong em chạy đi, bỏ lại hắn như hoá đá ở đó. Em đã từng thích hắn sao? Hắn vui lắm, vui đến không tả nổi nhưng lại không thể làm gì, vì mai Chí Mẫn em đi rồi, mai em lấy vợ rồi.
Hắn hận ông trời vì đã đùa giỡn tình cảm của hắn như thế.
Hắn hận ông trời vì đã bắt Tại Hưởng hắn nghèo.
Nếu hắn giàu có, thì hắn cũng chẳng phải tự ti đến như thế...và biết đâu ngày mai sẽ là đám cưới của hắn và em.
Người ta nói "ngày bạn buồn nhất sẽ là ngày trời đổ cơn mưa". Hắn đã đau khổ đến tột cùng rồi nhưng cớ sao trời vẫn chưa mưa, để hắn giấu đi bộ dạng thảm hại này? Giấu đi những giọt nước mắt, để nó hoà vào làm một với những giọt nước mưa lạnh lẽo ấy.
_______________
Lê từng bước mệt mỏi về lại nơi mà hắn gọi là "nhà". Một nơi hẻo lánh, lạnh lẽo như chính con người hắn. Khi hắn đang cuộn mình trong cái chăn để tránh đi sự lạnh giá thì bỗng điện thoại hắn kêu "Ting" một cái. Tại Hưởng mở điện thoại lên, đập vào mắt hắn là tin nhắn của em, người hắn yêu.
Hắn nhớ rằng em đã từng nói, hãy làm những điều mà bản thân mình muốn.
Nhưng Chí Mẫn em cũng thật là ngây thơ quá đi, những điều mà hắn muốn làm bây giờ chẳng phải là không thể thực hiện được sao?
________________
Hôm sau, hắn dành nửa tiếng đồng hồ để chọn đồ, hắn ướm lên mình bộ trang phục đẹp nhất để đến dự lễ cưới của em. Nhìn em thật đẹp trong bộ lễ phục đó, và Tại Hưởng hắn chắc rằng buổi lễ này sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu người đứng cùng em là hắn.
Nhìn em trao nhẫn cho người khác, lòng hắn đau như cắt. Nhưng Tại Hưởng vẫn cố gượng cười, không thể làm em buồn được, vì hắn đã lỡ hứa với em rồi.
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, hắn tưởng chừng như rằng đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn.
Sau ngày hôm đó, Chí Mẫn vẫn liên lạc với hắn bình thường. Em cũng chẳng ngần ngại mà tìm cho hắn một người khác, một người chịu yêu hắn. Em còn bảo với hắn rằng "Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu".
Nhưng Tại Hưởng hắn đành phải phụ công sức và lòng tốt của em rồi. Vì hắn chỉ cần nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười tươi rói của em là quá đủ cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn rồi. Hắn sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu.
Vì đối với Tại Hưởng, cho dù Chí Mẫn em không hoàn hảo, thậm chí là xấu xí hay nghèo nàn, thì em vẫn là người hắn yêu nhất và sẽ chẳng có ai có thể thay thế vị trí của em trong tim hắn.
________________
24.8.2019
Chỉnh sửa lại: 2/9/2020
·Gió·
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro