khoảng cách
những ngày hôm sau, jimin luôn tìm cách tránh mặt taehyung dù cùng lớp biết thế cũng gặp nhau nên đến giờ ra chơi, ra về đều chạy về trước, nếu gặp thì cậu sẽ đau lần nữa
khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng lớn thêm, cậu luôn là người tự nguyện lùi lại không tìm hiểu thêm gì hết đã tự động rút lui giống như cậu và taehyung...
đường về nhà hôm nay sao lại xa đến thế này..
cậu đứng ở góc cây hoa anh đào, nước mắt bắt đầu rồi lã chã rồi từ oà khóc lớn
tại sao jimin lại khóc?
vì ở góc cây này là nơi anh và cậu rất nhiều kỉ niệm, và cũng là nơi mà anh đã nói tiếng yêu cậu...
mưa??
mưa ngày càng lớn..và cậu cũng khóc, có lẽ ông trời cũng buồn cho cuộc tình của cậu...
một cuộc tình buồn bã..đau đớn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro