uns
Bạn có tin nhắn mới từ cheol
cheol: park jimin, mọi người đang đợi cậu kìa.
đừng có mải mê làm bài tập mà quên luôn bữa trưa và tụi 95 này nhé.
jimin: biết rồi, đợi tí.
Jimin nhìn sang màn hình điện thoại, cũng đã quá mười hai giờ trưa mất rồi. Nếu bụng cậu không kêu réo hay Seungcheol không gửi bất kỳ tin nhắn nào để nhắc nhở cậu đi ăn thì cậu sẽ cắm rễ ở chỗ ngồi này đến tận chiều với đống bài tập. Jimin nhanh chóng xếp lại sách vở và chạy nhanh đến căn tin, vì cậu luôn có suy nghĩ nếu đến muộn đồ ăn sẽ mọc cánh bay đi hết a.
Trong đầu hiện giờ chỉ có mỗi đồ ăn bay xung quanh, nên cậu không nhận ra mình đang chạy đi đâu mà đâm phải một người.
"Mắt để sau lưng? Đi đứng cho cẩn thận vào! Đừng để tôi phải thấy cậu nữa."
Jimin xoa xoa trán, khẽ ngước lên, cậu chẳng thể phát ra một câu chữ nào, cứ mở mắt to nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu đúng là xui tận mạng, không trúng ai lại trúng ngay Kim Taehyung, không ai khác là người mình thầm thương trộm nhớ, lại còn để người ta phải quát mình thế này.
"X-xin lỗi."
"Hừ."
Mặc dù Taehyung đã đi mất, nhưng Jimin vẫn còn ngồi ở đó. Chà, lúc tức giận vẫn rất đẹp trai, có phải cậu đã si mê quá rồi không?
Cuối cùng thì hội bạn thân kiên nhẫn cũng thấy được dáng vẻ Jimin đi từ từ đến bàn của họ. Seungcheol thở dài.
"Từ lớp cậu đến căn tin chỉ cách vài bước chân, sao cậu chậm thế?"
"Xin lỗi đã khiến mọi người chờ." Jimin chỉ cười nhẹ và cắm cúi ăn.
"Cứ chậm thế thì bao giờ mới khiến Taehyung đổ đây bạn?" Jeonghan bên cạnh uống một ngụm nước và hỏi.
Nhắc đến tên Taehyung khiến cậu giật mình và cúi đầu.
"Ban nãy tớ đi ngang qua thấy Taehyung cắn môi, trông có vẻ khó chịu lắm."
Mày được lắm, Park Jimin. Xem mày đã làm gì với người mày thích kìa. Chúc mừng, mày đã khiến người ta chẳng có tí thiện cảm gì với mày rồi kìa.
"Jimin, cậu không khỏe sao? Cậu đổ mồ hôi khá nhiều rồi, cần xuống phòng y tế không?"
"Tớ không sao, Jeonghan...Cũng sắp vào lớp rồi, thôi tớ đi trước. Nói chuyện với mọi người sau." Jimin đứng dậy, có ai như cậu đến sau mà lại rời đi đầu tiên không chứ.
Trên hành lang, cậu lại bắt gặp Taehyung, thân người dựa vào tủ đồ, quay sang chuẩn bị bước đi chỗ khác nhưng cũng kịp lườm cậu một phát.
"Sao lúc nào trong tầm mắt tôi cũng có cậu hết nhỉ, đồ phiền phức."
Jimin thở dài, cớ sao lại đi thích một con người xấu tính như vậy chứ, cậu cũng không biết nữa. Ngày đẹp trời nọ, một mũi tên trong tim cậu đã chỉ đến chỗ Taehyung. Cậu chỉ nghĩ nó đơn thuần là tình cảm nhất thời, chỉ vài tháng, hoặc một năm thì nó sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn cứ ở đó, mỗi ngày cậu đều sa vào cái hố đó sâu hơn, khiến bây giờ nhìn Taehyung cũng khiến cậu không kiểm soát được mà làm những hành động cậu cho là lố bịch trước mặt anh.
Giờ ăn trưa cũng đến, Taehyung uể oải vươn vai và đứng dậy, nhưng anh bị gọi đến để đem xấp tài liệu đặt trong phòng giáo viên. Trên đường về, Taehyung thấy một thân ảnh nhỏ con của một nam sinh nào đó đang chạy rất nhanh về phía anh, khi nhận ra được đó là ai thì anh khẽ cười, cố ý đứng yên để cậu đâm phải mình. Anh lớn tiếng.
"Mắt để sau lưng? Đi đứng cho cẩn thận vào! Đừng để tôi phải thấy cậu nữa."
Trông cậu ấy lúc bối rối rất đáng yêu khiến người khác chỉ muốn hôn xuống, thật câu dẫn. Anh đi qua và trốn gần đó quan sát cậu, thấy cậu vẫn ngồi tại đó, mặt ngơ ngơ nhìn xung quanh rồi mới vội vàng đứng dậy và chạy đi mất.
Taehyung thích Jimin, ban đầu anh nghĩ chỉ vì anh có vấn đề về thần kinh mới đi thích cậu, nhưng anh ngày càng cố gắng loại bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó, muốn đem ôm cậu vào lòng nhưng lại chẳng có nổi can đảm.
'Phải làm sao đây, khi chưa chắc gì người ta đã thích lại mình?'
#yi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro