chap 98
Cậu sau khi tìm trong phòng Yoongi được bộ đồ vừa vặn với anh thì liền tức tốc chạy xuống phòng mình, bên trong khi Jungkook thấy cậu chạy xuống liền ra hiệu cho Taehyung và Yoongi, anh nhanh chóng ngã nằm bất động như ban đầu, cũng vừa lúc cậu mở cửa đi vào bên trong.
- Taehyung không sao chứ hyung?__cậu cầm trên tay bộ đồ hỏi
- Chắc chỉ cảm lạnh chút thôi, thay đồ rồi để nó nghỉ ngơi thì sẽ không sao!__Yoongi đứng lên nói
- Vậy à..! Cũng tại em hết, thôi hyung với Jungkookie về phòng thay đồ khác đi, hai người cũng ướt cả rồi, không lại bị cảm!
- Ừ, anh với Jungkookie về phòng đây, em chăm sóc nó đi, nếu thấy không tiện thì tối nay em lên ngủ với Jungkookie đi!__Yoongi tĩnh bơ mà nói
- Dạ hyung, anh còn giận hyung ấy thì tối lên ngủ với em nhé! Em về phòng đây!
Cậu đứng ngây người nhìn hai người họ đang lẳng lặng rời khỏi phòng mà cảm thấy chột dạ, cười nhẹ một cái cậu nhanh chóng lấy khăn đi lại phía giường lau khô người với tóc cho anh. Anh vẫn nằm nhắm mắt không hề nhút nhít càng làm cho cậu thêm lo lắng mà nóng cả mắt.
- Là em sai, anh đừng có bệnh đấy nhé! Nếu như anh không đi cả ngày mà không liên lạc với em thì em cũng không giận anh mà về đây đâu!
Cậu vừa lau người cho anh vừa nói, khi cởi áo sơ mi anh ra lại làm cậu nhớ đến lần đầu tiên khi hai người cũng nằm ở tình cảnh như thế này, lúc đó cậu ngại chết đi được nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, cũng quan tâm anh hơn rồi.
- Còn nhớ lần trước em cũng giúp anh lau người như vậy nè, mà cơ thể anh đẹp thật đó, chẳng trách chi có nhiều người mê mẩn anh đến vậy!
- Trong đó có em hay không?
- Aiss sao lại hỏi vậy chứ!? Đương nhiên là....
Cậu có chút ngượng ngùng mà vừa làm việc cao cả đó là vừa lau người cho anh vừa trả lời cái câu hỏi khó trả lời của ai kia cơ mà có cái gì đó không đúng? Câu hỏi của ai kia? Nảy giờ cậu ở đây với anh nhưng anh lại bị ngất mà nằm bất động, chẳng còn một ai ngoài cậu vậy thì ai đang hỏi cậu đấy? Đến khi nhận thức được cái giọng nói đó của ai thì đã nhanh chóng bị người ta nhanh tay bắt lấy cơ thể nhỏ nhắn mà ôm chặt trên lòng ngực rắn chắc vừa được ai kia khen lấy.
- Taehyung? Anh tỉnh rồi à?__cậu có chút giật mình nhìn chằm chằm anh
- Trả lời anh đi, em có nằm trong những người đó hay không?
- Anh không bị ngất xỉu à???
Trước mặt cậu bây giờ là vẻ mặt nham hiểm và vô cùng điển trai của ai kia được cậu cho là bị bất tĩnh vì dầm mưa quá lâu, rốt cuộc là do cậu ngu ngốc bị anh lừa hay sao? Anh không hề bị ngất hay bệnh gì cả, anh lại gạt cậu.
- Vậy là em bị anh gạt sao?__cậu hỏi lại lần nữa
- Anh..xin lỗi!
- Giỏi lắm Kim Taehyung, hay cho anh!
Sau khi có thể khẳng định được câu trả lời khiến cậu vô cùng thất vọng này, cậu liền bậm môi hất tay anh ra mà leo khỏi người anh, nhưng chưa kịp thoát khỏi thì đã bị vòng tay ấy kéo lấy xiết chặt lại trong lòng, ngay lúc này cậu muốn đánh chết anh, anh cho anh chết thì mới nguôi giận.
- Anh xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi em mà Jimin!__Anh nói
- A buông ra, em không muốn nghe, không muốn nghe!
- Anh muốn gặp em nên chỉ còn cách này thôi Jimin!
- Tránh ra, anh là đồ láo cá, lừa gạt, xấu xa, mau buông em ra!
- Được muốn chửi sao cũng đều tùy ý em chửi, chửi đến khi em không còn giận tên láo cá lừa gạt xấu xa này nữa! Chửi đi, chửi nữa đi...rồi tha lỗi cho anh!__anh ôm chặt cậu mà nói
Cậu nghe được anh nói thì cũng thôi đánh lên người anh, khi cảm thấy người bên trên mình không còn quấy la hay đánh mình nữa anh mới thả lỏng cậu ra, hai mắt chạm nhau sau 2 ngày không gặp làm cho tận đáy mắt ấy hằng đựng bao nhiêu là điều muốn nói, bao nhiêu là cảm xúc nhớ nhung của đối phương.
- Đánh anh nữa đi, chữi đến khi em thấy hết giận anh!__anh nhìn cậu ôn nhu nói
- Em thấy bản thân thật có lỗi, đáng lẽ ra...em không nên ngu ngốc mà đưa anh vào đây mới phải, phải để anh dầm mưa đến chết mới đúng!__cậu nhìn xuống anh bậm môi nói
- Bây giờ vẫn còn giận anh hay sao? Vậy để anh dầm mưa thêm vài giờ nữa để em tha lỗi cho anh!
- Này, anh còn chưa thay đồ khác vào nữa, còn muốn bản thân bị nặng thêm!__cậu đè anh trở lại giường nói
- Em nghỉ chỉ vài cơn mưa nhỏ đó mà có thể làm anh ngất đi hay sao? Em xem thường chồng mình quá rồi!
- Ai là vợ anh mà ở đó nói chồng chứ?__cậu chu mỏ quay mặt đi
- Hai hôm rồi, anh nhớ em lắm! Lúc về nhà nghe quản gia nói em đi tìm anh, anh đã rất sợ đó biết không?__anh nhẹ nhàng ôm cậu nói
- Anh sợ gì?
- Sợ em không tìm được anh rồi sẽ khóc, sợ anh không thấy em rồi sẽ lo lắng, sợ em giận anh mà không muốn về nữa!
- Vậy anh có sợ sao khi tìm được em thì em sẽ chặt anh ra làm trăm mảnh hay không? Anh nói đi, anh đi đâu từ sáng đến tối vẫn chưa thấy về? Hoseok đã về nhà từ rất lâu rồi mà!
- Anh nói là mình đã đi ra ngoài thành phố thì em có tin hay không?
- Em tin!
- Em không nghi ngờ anh sao?
- Không, em tin anh! Nhưng em chỉ sợ anh gặp chuyện thôi, còn có...tiệc sinh nhật em chuẩn bị cho anh!__cậu cụp mắt nói
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em...
- Không sao, miễn là em không quên sinh nhật anh là anh thấy nhẹ nhõm rồi đúng không?
- Đúng vậy!__anh cười vuốt má cậu
- Chẳng qua lúc đó em thật không hiểu anh đang nói gì thôi, nếu không thì em đã nói anh biết rồi!
- Là tại anh hết, tại anh mà em mới khổ như vậy, cất công chuẩn bị mọi thứ!__anh ôm cậu mà vuốt lưng cưng chiều
- Em còn làm cả bánh kem dâu cho anh nữa, dâu em cho vào cả bánh và kem nữa, anh tha hồ mà ăn! Bong bóng là em tự thổi rồi treo lên trên cao nữa nè, nến thì em đã chuẩn bị sẵn luôn đó, mọi người chỉ giúp ít xịu trong đây thôi! Toàn bộ là em tự tay chuẩn....ưm
Anh nằm mà nghe cậu vợ nhỏ nhắn kể công như đứa trẻ muốn được khen thưởng mà đỏ cả mắt gượng cười nhìn cái gương mặt bầu bĩnh đang luyên thuyên kể kia mà nhanh như chớp bắt lấy đôi môi đang chu chu ra của cậu, cậu bị anh làm cho giật cả mình mà nằm bất động mặc anh lộng hành, cánh môi đỏ mọng bị đôi môi của anh mút lấy, lưỡi bắt đầu xâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng đầy nước bọt của cả hai mà quấn chặt nhau, âm thanh ám muội lại thoát ra từ khe hở của khuôn miệng làm cho cậu có chút đỏ mặt, dù sao thì đây cũng là nhà của appa, còn có Jungkookie với anh cậu ở nhà cơ mà, Taehyung thật là manh động.
___________________________________________________________
END CHAP 97
Au lại viết trễ rồi...cmt của mọi người Au đọc hết rồi, Au không kịp tl được, Au phải viết chap rồi...nhưng mọi người muốn H thì để từ từ Au mới nghỉ ra nội dung nhé, ngủ đi nha! ^^
Au cũng hết nội dung rồi, để xem fic nào còn nội dung thì Au sẽ viết trong thời gian suy nghỉ nội dung fic này nhé! ^^
Mà 24/8 này Bangtan của chúng ta ra mắt Mv vào 16h đó mọi người, mọi người stream Mv với nha!!!
Mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro