Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 97

Một người đứng chờ, một người nằm trên giường không chịu xuống nhà để gặp, trời cũng biết cách đổ mưa, cơn mưa ngày càng lớn không hề nhỏ đi làm cho anh ướt hết cả người, giọng lại càng yếu dần trong tiếng mưa ầm ầm để gọi tên cậu, anh đã đứng đây gần cả giờ đồng hồ chỉ để gọi tên cậu, thế mà ngay cả nhìn cậu cũng không mở rèm mà nhìn anh.

- Park Jimin, em tha lỗi cho anh đi mà! Anh biết mình sai rồi!

Cũng không biết anh đã lập đi lập lại câu này bao nhiêu lần từ lúc đến đây tới tận bây giờ, cổ họng anh đã khô rát cả rồi, tóc cũng ướt nhem mà rủ xuống khuôn mặt tuấn tú hằng ngày, chiếc áo sơ mi trắng mỏng toanh làm sao có thể đủ ấm với anh khi đã dầm mưa rất lâu như thế này. Đến lúc anh định hét lên tiếp đến khi cậu chịu xuống thì thôi, cũng cùng lúc Yoongi đi ra ngoài cổng với chiếc ô trong tay.

- Hyung...!

- Chú mày định dầm mưa đến bao giờ đây? Anh nói với mày là về nhà đi, để nó ở đây đêm nay rồi anh sẽ đưa nó về!__Yoongi nói

- Hyung, làm ơn mà hyung, hyung kêu Jimin xuống gặp em đi hyung, một lát thôi cũng được!

- Nó không gặp mày thì anh có cho mày vào cũng như không thôi! Về đi!

- Em không về! Khi nào chưa gặp Jimin thì em không về!__Taehyung lắc đầu khẳng định

- Cái này là do mày muốn chứ anh không có ép, mưa càng lớn rồi, cầm cái này đi!

Yoongi đưa chiếc ô còn lại cho Taehyung rồi đi vào trong, Taehyung đứng thẩn thờ nhìn chiếc ô trong tay rồi cười nhạt mà vứt nó đi, ướt cũng đã ướt, vậy thì còn cần cái thứ vô dụng này làm gì chứ!? Cứ để anh dầm mưa mà đợi cậu tha lỗi, đôi chân dài của anh bắt đầu ngã quỵ mà quỳ xuống đất, cả người anh như mất đi sức sống. Bên trên Jungkook nhìn thấy cũng không khỏi tội nghiệp mà đi lại xốc chăn cậu lên kéo cậu đi lại cửa sổ xem Taehyung đã đuối sức đến cỡ nào.

- Hyung xem đi, Taehyung hyung đã ở đó cả giờ rồi đó! Trời đang mưa lớn mà hyung!

- Thì sao chứ? Lát nữa không thấy anh xuống thì cũng sẽ lái xe về thôi!__Cậu không thèm nhìn ra cửa sổ mà nói bân vơ

- Nhưng anh mà còn không cho hyung ấy vào trong thì hyung ấy sẽ ngất vì dầm mưa lâu như vậy mất!__Jungkook kéo tay ép cậu nhìn ra ngoài

- G..gì chứ? Taehyung...!__Cậu vội vàng nhìn xuống cổng

- Taehyung hyung đứng đó lâu lắm rồi anh, chắc hyung ấy đang kiệt sức rồi!__Jungkook nói

- Taehyung...anh phải xuống dưới!

Cậu hốt hoảng giật tay Jungkook rồi nhanh chóng quay ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra cũng cùng lúc Yoongi hyung đi đến, Yoongi phủi bộ đồ đầy sương mưa rồi ngạc nhiên nhìn cậu trong bộ dạng gấp rút.

- S..sao vậy???__Yoongi hỏi

- Anh còn hỏi em!? Sao anh để Taehyung đứng dưới mưa lâu như vậy mà không cho anh ấy vào nhà vậy hả?__Cậu bậm môi trách Yoongi

- T..thì em nói không muốn gặp nó! Anh làm đúng như em nói mà!__Yoongi tỏ ra vô tội nói

- Em nói không muốn gặp Taehyung chứ em có nói hyung để Taehyung dầm mưa đâu!__Cậu rưng rưng mắt nói

- Hyung tưởng..

- Tưởng cái gì chứ? Em ghét hyung, Taehyung mà có chuyện gì thì em sẽ đánh chết hyung đó!

Cậu quát Yoongi rồi đánh nhẹ hyung một cái mà đùng đùng chạy xuống lầu, Yoongi đứng chết tại chỗ nhìn Jungkook, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ cậu em trai này của mình lại có hành động còn dữ hơn anh dự định, Jungkook mỉm cười nhìn Yoongi hyung mà đồng cảm ngạc nhiên, bất ngờ chưa kịp biến mất thì cậu quay trở lên.

- Hyung còn đứng đó làm gì vậy? Hyung xuống giúp em đỡ Taehyung vào nhà mau lên đi!

Nghe xong cậu nói anh liền hoàn hồn chạy xuống lầu cùng Jungkook, cậu đội mưa chạy ra khỏi cửa mà không thèm đem theo ô che mưa, Yoongi với Jungkook cũng sợ chậm trễ mà khiến cậu không vui nên cũng hộc hơi chạy phía sau, rốt cuộc muốn giúp hai người mà bây giờ lại hại chính bản thân mình. Lúc ra đến cổng thì cũng là lúc Taehyung ngã xuống đường, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh.

- Taehyung, Taehyung à! Anh sao vậy? Mở mắt ra cho em, không được ngất mà!

- Em đưa nó vào trong đi, ngoài này mưa lớn chắc nó bị cảm rồi!__Yoongi nói

- Hyung, giúp em với!

Cậu và Jungkook đỡ anh đứng lên dựa vào người Yoongi rồi đưa anh vào trong nhà, Jungkook và cậu đi phía sau nên chắc chắn một điều đó là cậu sẽ không thể thấy được anh trai yêu quý của mình đang cười đắc chí, tất tần tật mọi chuyện là muốn tốt cho cả hai bên thôi, hai vợ chồng cậu có thể tha lỗi cho nhau, còn Jungkook và Yoongi thì cũng đỡ phải mỗi ngày lo giải quyết chuyện của hai người mà không có thời gian nghỉ ngơi, tất cả là anh hai chỉ muốn tốt cho em thôi Jimin à!.

- Jimin, em sang phòng anh lấy đồ thay cho nó đi, để đây anh với Jungkook lo!

- Hyung để Taehyung nằm xuống giường đi, em đi lấy đồ cho Taehyung đây!

Cậu sốt xoắn chạy ra ngoài sang phòng Yoongi ở tầng trên để lấy đồ cho anh thay, để anh mặc đồ ướt quả thật cậu cũng không yên tâm, sẵn tiện cậu sẽ pha cho anh ly nước ấm để anh uống. Quay lại phòng cậu chính là khung cảnh anh nằm ngất trên giường, Yoongi ngồi thản nhiên mà bình tĩnh nháy mắt với Jungkook, Jungkook ngay lập tức chạy ra cửa hé nhìn tình hình bên ngoài, khi chắc chắn cậu đã đi lên lầu thì mới ra hiệu với Yoongi.

- Jimin nó đi ra ngoài rồi, chú mày có thể tĩnh được rồi đó!

Yoongi thở dài lên tiếng, người được cho là bất tĩnh vì dầm mưa lại thản nhiên hé mắt rồi bật ngồi dậy, sắc mặt nhìn không giống người bệnh một chút nào cả.

- Hyung, Jimin không nghi ngờ gì chứ?


- Không có! Chú mày đóng đạt lắm đó!__Yoongi nhếch môi nói

- Cũng nhờ hyung với Jungkook hết, em không biết phải cảm ơn hai người sao nữa!

- Hyung đừng nói vậy! Em cũng muốn anh Jimin được vui vẻ mà!__Jungkook khoát tay nói

- Anh chỉ giúp mày được vậy thôi, phần còn lại là do chú mày tự chủ!

- Hyung, em biết rồi!


________________________________________________________

END CHAP 97

Au xin lỗi, hôm nay Au mệt nên viết hơi chậm, chap cũng chưa phải nội dung hay lắm, Au xin lỗi, Au viết được thì ngày nào cũng viết cho mọi người mà, sẽ không bỏ đâu, hứa đấy!

Mọi người ngủ ngon!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro