Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 96

Anh về đến nhà thì mệt mỏi đi vào trong nhà với ánh mắt dò hỏi của mọi người nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh, anh đi từng bước nặng nhọc lên phòng, mở cửa phòng ra là tất cả những thứ bất ngờ mà cậu muốn dành cho anh, tất cả đều nằm ngay nơi mà chủ nhân của chúng đặt, những cây nến chưa được thấp, những quả bong bóng dần nhỏ lại biến dạng đi không còn là khối trái tim như ban đầu, lòng anh lại thấy trùng xuống khi nhìn thấy những thứ này, đáng lí ra anh và cậu giờ là đang ở cạnh nhau mới phải, cũng tại anh, tất cả là do anh.

Anh nằm trên giường nhìn mông lung ra ngoài bầu trầu đầy nắng, nắng đã càng gắt hơn, mặt trời cũng lên cao hẳn, hoa ngoài vườn cũng nở to hơn, sương cũng đã tan hết, tất cả đều thay đổi so với lúc ban đầu nhưng chỉ có một thứ chưa hề thay đổi đó là cậu, cậu đã đi từ đêm qua cho đến bây giờ cũng chưa chịu về với anh, có một cảm giác cũng chẳng hề thay đổi đó là nhớ cậu. Anh nhớ cậu, chỉ xa nhau một chút nhưng anh đã nhớ cậu, nhớ lắm, nhớ hơn 3 ngày khi anh bận việc ở bên Mỹ, anh muốn sau khi mình ngủ thức dậy sẽ ngay lập tức gặp được cậu, cậu sẽ ở cạnh anh.

Anh buồn như vậy thì đã chắc rằng cậu ở nhà bên này có vui hay không? Cậu cũng như anh, cậu cũng nhớ anh, nhưng anh làm cậu buồn, anh làm cậu lo, anh làm cậu thấy bản thân có lỗi với anh, cậu cũng không biết bản thân tại sao muốn gặp anh mà khi gặp rồi lại không muốn gặp, thật mâu thuẫn.

- Anh Jimin!

Jungkook hôm qua đến giờ thấy cậu buồn cũng chẳng muốn bày trò chọc cậu, tối qua Hoseok có điện thoại cho Jungkook nói hết mọi chuyện, Jungkook lúc này mới hiểu rõ tất cả, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe Taehyung đang đổ ngay cổng, Jungkook lúc đó đã định sang gọi cậu xuống nhà nhưng lại nghỉ cứ để cậu nghỉ ngơi tý đã, cũng không thể ngờ Taehyung hyung lại ngủ bụi ngoài trời đến sáng để chờ Jimin.

- Ừm Jungkookie!__Cậu ngồi trên giường nhìn Jungkook

- Anh uống sữa đi, sáng anh chưa ăn gì nên Yoongi hyung kêu em đem lên!

Jungkook đưa ly sữa cho cậu, cậu cầm lấy mà nhấp môi một ngụm nhỏ, thật thì cậu không có tâm trạng để uống hay ăn gì hết, nhưng đã về đây thì không thể để Jungkookie hay Yoongi hyung buồn phiền được.

- Lúc sáng, em có thấy Taehyung hyung, phải không hyung?__Jungkook hỏi

- Ừm là Taehyung đó!

- Sao anh không cho hyung ấy vào trong nói chuyện vậy? Anh còn giận hyung à?

- Anh đâu có giận Taehyung, anh chỉ không muốn nói chuyện vào lúc này!

- Hoseok hyung có nói cho em nghe hết rồi, chuyện cũng tại Taehyung đi mà không nói với anh, nhưng cũng tại tưởng anh quên sinh nhật của hyung ấy, mà anh có nhớ hôm qua là sinh nhật Taehyung hyung không vậy Jimin?

- Đương nhiên anh nhớ mà! Anh còn tự tay làm bánh kem dâu mà Taehyung thích nhất nhưng ngay cả trả lời tin nhắn cũng không thấy!__cậu ủ rủ ngồi bó gối nói

- Hôm qua Taehyung hyung về nhà không thấy anh nên đi tìm khắp nơi đó!

- Sao em biết? Khuya như vậy thì Taehyung sẽ không đi tìm anh đâu!__cậu tự nhủ với bản thân mình để nếu như có đúng cũng không thấy thất vọng nhiều

- Hoseok hyung kể em nghe mà, hôm qua em cũng thấy Taehyung chạy xe trước cổng nhà mình!

- Taehyung có đến sao hả?__cậu ngạc nhiên

- Ờ thì..em có định sang phòng hyung nhưng sợ hyung đã ngủ, lúc đó cũng khuya lắm rồi! Em tưởng thấy nhà tắt đèn thì hyung ấy sẽ về nhưng đâu có ngờ Taehyung hyung ngủ cả đêm bên ngoài đâu! Anh...tội hyung ấy lắm, anh tha cho hyung ấy đi!

- Anh..cũng thấy sáng nay Taehyung ngồi ở trước cổng! Anh biết rồi, anh muốn nghỉ ngơi!__cậu nói

- Vậy hyung nghỉ đi, em đi ra ngoài nhé!

Jungkook cầm theo ly sữa đã vơi phân nửa đi ra khỏi phòng cậu, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình cậu ngồi ôm chân gác cầm lên gối mà suy nghỉ mọi chuyện, dù sao thì chuyện cũng không đến nổi lớn để cậu không gặp mặt anh, nhưng cậu chỉ khó hiểu rằng anh đã đi đâu cả ngày qua khi Hoseok thì đã về mà anh đến tối vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu, điện thoại lại không được, tin nhắn không trả lời, cậu không thể tin nổi anh khi chỉ nghe Jungkook nói như vậy.

Khi con người rơi vào trạng thái mệt mỏi hay tệ nhất là bị người thương bỏ đi thì sẽ chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật sâu thật dài để không thể nhớ đến người ấy, một giấc ngủ khá sâu đối với anh từ trước đến giờ, lúc về đến nhà và vào phòng thì cũng chỉ là giữa trưa, vậy mà khi ngủ quên một giấc lại là lúc tối, ngay cả anh cũng giật cả mình khi nhận ra mọi thứ vẫn nguyên trạng chỉ khác là cậu vẫn chưa về. Anh vò đầu vỗ trán rồi đi vào tắm thay bộ đồ khác, cơ thể tĩnh táo và khỏe hơn hẳn so với với bộ dạng sệt soạc của anh khi nảy.

Anh lại nhanh chóng xuống nhà với chiếc chìa khóa xe trong tay, chiếc xe chạy khỏi cổng biệt thự Kim Thiếu, mọi người bên trong lại bắt đầu bàn tán khi vẫn chưa thấy cậu chủ nhỏ về, không khí căn biệt thự to lớn đã im lìm nay lại càng vắng lặng khi không nghe thấy tiếng vui đùa của cậu nữa nhưng tất cả đều biết thảy rằng cậu chủ của mình là người buồn hơn hẳn.

Ngay lúc này trời lại đổ mưa khi anh đi được một đoạn, cơn mưa ngày càng to làm khuất đi tầm nhìn của anh dù đã có đèn xe, hạt mưa rơi lách tách bên ngoài cửa xe làm cho tâm trạng não nề u buồn của người đang ngồi bên trong xe thêm phần trùng xuống, trời mưa gió lớn, không biết cậu ở Park Gia có mặc ấm vào hay không, không có anh thì cậu có nhớ anh không. Cổng Park Gia lập tức hiện ngay trước mắt anh, anh lại thấy hồi hộp không biết anh có gặp được cậu.

Anh ngồi bên trong xe nhìn lên phòng cậu, căn phòng rõ còn sáng đèn thế mà chỉ chốc lát đã tắt hẳn, có lẽ cậu biết anh đang ở đây nên mới hành xử như vậy. Cậu ở bên trong phòng cũng đắp chăn kín cả người, Yoongi hyung và Jungkook nhận ra điều bất thường liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới biết cậu là đang tránh mặt Taehyung.

- Jimin à! Taehyung đang ở dưới cổng đấy, em còn nằm ở đây tránh mặt nó à?__Yoongi lay người cậu

- Hyung nói với Taehyung về đi, em muốn ở đây vài ngày!

- Anh Jimin đừng vậy nữa mà, trời đang mưa, hyung ấy cất công đến đón anh mà!__Jungkook nói thêm

- Hyung muốn ngủ, em với anh Yoongi đi nói với Taehyung dùm anh đi!

- Anh Jimin...

- Jungkook được rồi! __Yoongi đứng lên khoát tay. - Vậy anh đi bảo nó về!

- Hyung????



____________________________________________________________

END CHAP 96

Au đọc cmt của mọi người mà Au rưng cả mắt, Au cười nhiều lắm!

Au đùa cho mọi người náo nhiệt thôi chứ Au không xóa đâu mà...

Còn nữa, mọi người chính là đôi cánh để Au bay lên quên đi mệt mỏi mỗi khi đọc được cmt đáng iu của mọi người dành cho Au...mãi mãi cũng chỉ iu thương mọi người thôi, Wings!

Mọi người ngủ ngon!!! Yêu mọi người....

...Ngủ ngon!!

***Hôm nay Au đăng sớm hơn phải không?***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro