chap 95
Chiếc xe nhanh chóng đổ ngay cổng biệt thự của Park Gia, bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm, nếu cậu đang ở đây thì có lẽ đã ngủ mất, nếu anh điện thoại cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ không xuống đây, nếu anh nhấn chuông thì cậu sẽ thức giấc, nhưng nếu anh không làm như vậy thì làm sao có thể biết được cậu đang có ở đây hay không chứ? Cũng vì cái nếu đó mà anh đứng suốt ngoài cổng nhìn lên phòng cậu, căn phòng đã sớm tối đi.
Anh là người sai, anh là người có lỗi với cậu trước, khi về đây thì chắc Yoongi hyung và mọi người cũng đã biết chuyện, họ sẽ trách anh không giữ lời hứa lúc đầu khi muốn cưới cậu, anh sẽ bị họ mắng chữi, nhưng anh lại sợ nhất cậu sẽ giận anh, anh thương cậu, anh nhớ cậu, dù chỉ một chút cũng nhớ cậu, ngay bây giờ anh muốn được cậu ôm lấy anh mà sưởi ấm giữa đêm rét lạnh của sương trời như thế này, anh đã tựa vào cánh cổng to lớn mà ngủ thiếp đi.
Khi anh thiếp đi thì cũng là lúc ánh sáng phòng cậu bật lên, nguyên nhân là cậu không tài nào ngủ được, lí do là cậu cũng nhớ anh, cậu không giận anh, cậu chỉ buồn anh một chút thôi, nếu ngay bây giờ anh đến đón cậu thì cậu sẽ về với anh nhưng cậu đợi anh mãi cũng không thấy anh đến, ngoài 2 cuộc điện thoại cho cậu. Cậu thất vọng lắm khi hy vọng anh sẽ nhớ đến rằng cậu không đang ở bên anh, anh sẽ đi tìm cậu, anh sẽ đến đây nhưng mà tất cả đều không xảy ra, cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ, cậu muốn anh sẽ ôm cậu vào lúc này.
Hai người mỗi người một chỗ, mỗi người một suy nghỉ, mỗi người một nhận định sai về đối phương. Cậu vẫn còn thức, cậu không giận anh và cậu chờ anh đến đón, anh không quên cậu, anh có đi tìm cậu khắp nơi và quan trọng là anh đã đến đây với cậu....nhưng anh sợ cậu đã ngủ, sợ đánh thức cậu dậy! Tuy anh và cậu cùng ở một chỗ nhưng người ở cổng phía trong, người lại ở cổng bên ngoài, không ai thấy nhau....!
Dù thế nào thì giữa hai người cũng có cùng một cảm giác đó là nhớ đối phương, cảm giác ấy mang theo khi cả hai đã ngủ thiếp đi, cậu thì chăn ấm nệm êm, anh thì màn trời chiếu đất, cũng không quá lâu để trời mau sáng, chỉ ngủ chốc lát mà đã nghe được tiếng của những chú chim bay trên cành, hoa thi nhau nở rộ, ánh sáng dần xuất hiện, anh mơ màng tĩnh giấc nhìn xung quanh, không thể tin được là anh đã ngủ ngoài này để chờ trời sáng. Bên trong căn biệt thự có cậu trai nhỏ nhắn mở cửa bước ra, có lẽ cậu đi dạo một vòng quanh sân nhà, nhưng mắt cậu từ khi ra ngoài đây vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của ai đó đang ngồi bệt ở cổng nhà mình.
- Taehyung...là Taehyung sao???
Cậu đi lại càng gần thì càng giật mình hơn khi khẳng định người đó chính là anh, anh đã ở đây chờ cậu? Cậu nhớ anh, hôm qua tới giờ cậu rất nhớ anh, nhưng cậu lại không muốn gặp anh, cậu quay lưng chạy nhanh vào bên trong, tốt nhất anh đừng thấy cậu ở ngoài đây, thế nhưng đó là chuyện không thể xảy ra khi anh quay đầu lại.
- Hở...? Jimin, Jimin đứng lại, mở cửa ra cho anh!
Anh đứng bám tay vào cổng hét to gọi cậu nhưng cậu vẫn chạy là chạy không thèm quan tâm đến anh đằng sau.
- Jimin à làm ơn mở cửa cho anh! Jimin, JIMIN....
Anh gào lớn nhất có thể khi thấy cậu đã khép cánh cửa biệt thự lại, sự thất vọng và nhiều hơn là cảm giác mất mác buồn bã bỗng nhưng cùng lúc kéo về, anh chỉ biết đứng nhìn vào bên trong cánh cửa gỗ mà không thể làm gì, cậu đã thấy anh rồi, cậu có đi ra ngoài đây nhưng khi biết đó là anh thì đã bỏ chạy, cậu giận anh, cậu còn giận anh. Đến khi anh thấy bất lực nhất thì bên trong cánh cửa lại mở ra, thế mà người bước ra chính là Yoongi hyung chứ không phải là cậu.
- Hyung, hyung ơi! Cho em vào trong đi, em muốn gặp Jimin!__anh vội vàng nhìn Yoongi với ánh mắt không khỏi lo sợ
- Gặp nó làm gì?__Yoongi đứng lạnh lùng nói
- Em nhớ Jimin lắm, cho em đón Jimin về nhà đi hyung!__anh thành khẩn nói
- Không phải cả ngày hôm qua chú mày không gặp mặt nó thì cũng còn sống đó sao!? Vẫn chưa đến nổi chết cơ mà, vậy thì cứ xem như hôm nay là hôm qua mà đi đâu thì đi đi, anh mày không cản đâu!
Câu nói nhẹ tăn của Yoongi thốt ra dễ nghe làm sao nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nó sâu thẩm đến cỡ nào, tay anh lập tức buông khỏi người Yoongi mà thẩn thờ trước câu nói của hyung lớn, vậy là anh không còn cơ hội nào hay sao?
- Hyung, hyung tha cho em lần này đi hyung! Tại em hết, tại em chưa tìm hiểu mọi chuyện nên mới dẫn đến chuyện này, cả đêm qua em đã ngủ ngoài này để chờ Jimin rồi, hyung làm ơn đi hyung!
- Chú mày ngủ ở đây cả đêm đấy???__Yoongi ngạc nhiên nhìn anh
- Đúng vậy Hyung, hyung nói với Jimin gặp em đi mà!
- Nhưng nó khóa cửa trong phòng rồi, không muốn gặp mặt chú mày!
- Hyung cho em vào trong nói vài lời thôi cũng được, em sẽ đến đón Jimin sau!
- Nó không chịu, anh mày cũng không có cách! Để mày vào trong thì có nước nó xé xác anh, chú mày về tắm rửa nghỉ ngơi đi, chắc đêm qua chịu sương đã thấm bệnh rồi, để đó anh tìm cách nói cho mày!
- Vậy còn...
- Anh mày không còn con nít như nó đâu mà không biết chuyện, để đó anh tính! Về mà nghỉ ngơi đi, đợi nó hết giận rồi tự mà mò về thôi! Umma appa vài hôm nữa sẽ về nên nó cũng không dám trụ lại đây lâu đâu mà, yên tâm!
- Hyung, em cám ơn hyung! Jimin em nhờ hyung chăm sóc giúp em hôm nay, em nhất định sẽ đón em ấy về sớm!
- Ừ!
Anh nhận được cái gật đầu của Yoongi hyung thì mới an tâm mà thôi năn nỉ đòi vào, thế nhưng anh không thể thôi nhìn lên phòng cậu, chỉ mong cậu thấy anh đang rất nhớ cậu, anh muốn cậu về nhà với anh, vậy mà tấm màn cửa sổ trên phòng cậu cứ khép kín không hề mở. Anh quay lưng vào trong xe rồi khởi động xe chạy đi, Yoongi cũng nhún vai nhướn mày đi vào trong, aisss anh đây lại có công việc hệ trọng nữa rồi đây, lâu lâu được ở nhà cũng không thể nghỉ ngơi mà...
_____________________________________________________
END CHAP 95
Au sau khi đi khảo sát một lượt thì phát hiện ra một điều....
* Mọi người chỉ xem xẻm 2k4 2k3 thôi, mọi người còn nhỏ lắm à nha, ít hơn là nhỏ hơn Au nè, cho nên Au nghỉ là mình xóa đi hai cảnh H của VMin hyung mới được kakaka >...<, chứ để cho trẻ em bị đầu độc thì Au thấy có lỗi quá cơ.
Còn nữa nha, Au lớn hơn mọi người đó, nên sau này đừng có mà tùy tiện gọi tên mà không có kính ngữ đó....>...< cũng đừng có hỏi Au ngày sinh cơ, Au giấu kỹ lắm, không dễ mà moi được đâu!
Mọi người ngủ ngon!!!
...Ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro