Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 94

Tại một nơi nào đó cách xa thành phố Seoul đông đúc, có chiếc xe sang trọng màu xám đang boong boong chạy trên đường phố bằng phẳng với ánh đèn đường mờ nhạt, sương rơi ướt cả tầm nhìn phía trước, bầu trời cũng đã khuya khi ngoài đường chẳng thấy bóng dáng một người, chỉ một mình, một mình chiếc xe sang trọng đang chạy về thành phố. Tâm tư của người ngồi trên xe cũng chẳng mấy khác với không khí u ám ngoài đường, suy nghỉ vu vơ về những chuyện vớ vẩn khiến cho đầu mình càng thêm rối, chẳng biết anh về trễ như vậy thì có làm cậu lo hay không.

Ánh sáng của thành phố dần hiện ra trước mắt, khác hẳn so với âm thanh yên tĩnh ở thảo nguyên là một bầu không khí náo nhiệt và ồn ào, chiếc xe nhanh chóng thoát khỏi âm thanh chói tai đó mà chạy về biệt thự nơi có con người nhỏ bé, cánh cổng to lớn tựa như cung điện mở ra, căn biệt thự rõ rộn ràng sáng cả một vùng nay lại tối tăm lạnh lẽo như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.

Anh xuống xe cầm theo áo vest đi vào trong, sự mệt mỏi không thể xóa tan dù anh đã ở một nơi hoang vắng đầy những cây cổ thụ xanh mướt, mở cửa ra liền thấy rõ sự khác biệt so với bên ngoài, đèn được mở sáng, sofa là những con người ngủ gật, chỉ có quản gia là còn thức.

- Mọi người làm gì ở đây vậy?

Anh đứng nhìn mọi người đang dần tĩnh giấc khi nghe thấy giọng mình.

- Cậu, cậu về rồi à!?__bác đi lại không khỏi gấp gút

- Tôi vừa về! Mọi người sao không đi nghỉ ngơi mà ngủ ở sofa?

- Bác với mọi người chờ cậu về!__bác ngó nghiêng xung quanh. - Cậu Jimin có về cùng cậu không?

- Ờ không, Jimin đi đâu?__Anh ngạc nhiên hỏi

- Cậu Jimin nói đi ra ngoài tìm cậu, cậu ấy sợ cậu gặp chuyện nên nằn nặc đòi đi tìm!

- Jimin đi khi nào?

- Dạ..khoảng 4 giờ trước!

- Trễ như vậy sao bác còn cho em ấy ra ngoài!__anh xem đồng hồ rồi nhíu mày nói

- Bác có cản, bác kêu cậu Jimin ngồi ở nhà để bác kêu người đi tìm, lúc bác đi lên lầu xuống thì không thấy cậu Jimin đâu hết! Bác xin lỗi cậu!__bác nói

- Jimin làm sao biết tôi ở đâu mà tìm chứ? Bây giờ có thể ở đâu đây?? Đồ ngốc này...

Anh lấy điện thoại điện cho cậu nhưng không có ai nghe máy.

- Không nghe máy! Chết tiệt...

- Cậu..cậu thử gọi cho người quen xem sao, lỡ cậu Jimin đang ở đó!

- Được rồi, bác với mọi người đi nghỉ đi! Tôi sẽ đi tìm em ấy!

- Để bác kêu mọi người chia nhau tìm tiếp cậu!

- Thôi, cũng trễ rồi! Chắc Jimin không thể đi ngoài đường được đâu!

Nói xong anh quay lưng đi nhanh lên lầu để cất cặp, rốt cuộc là cậu đi đâu để tìm anh chứ? Đồ ngốc này bao giờ mới lớn đây? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả về nhà chắc cậu cũng quên luôn nên mới trễ như vậy vẫn chưa về. Anh bực tức, nhưng không phải vì cậu mà là vì bực tức chính bản thân mình khi để cậu lo lắng, anh mở toan cửa định sẽ vứt ngay cặp và áo vest lên trên giường nhưng lại ngỡ ngàng nhìn khắp căn phòng đầy bong bóng và nến chưa đốt.

Anh để áo lên trên ghế rồi từng bước đi lại phía cửa sổ, bên ngoài cánh cửa kính này chính là vòng nến trái tim màu đỏ, bên trên còn có cả bong bóng treo khắp nơi, bên cạnh góc bàn đặt trong phòng chính là hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh còn dang dở, có lẽ bây giờ Kim tổng mới biết rõ mọi chuyện, nhưng có phải quá trễ rồi hay không? Người đã bỏ công làm những thứ này chỉ để anh được vui vẻ giờ lại không thấy, chỉ thấy nến, bong bóng và quà sinh nhật.

Không thể nghỉ ngợi gì nhiều vào lúc này, anh nhanh chóng cầm lấy hộp quà cho vào túi rồi ra khỏi căn phòng vắng bóng cậu, chân anh liên hoàn bước nhanh xuống lầu rồi không nói không rằng chạy khỏi cửa vào trong xe khởi động máy chạy khỏi cổng biệt thự Kim Thiếu, trong đầu anh bây giờ ngoài cậu ra thì cũng không có thứ gì lọt vào được, nhưng biết kiếm cậu ở đâu? Anh lái được một đoạn liền nóng nảy đập tay vào vô lăng khi ngay cả nơi mà cậu sẽ đến nhất là nơi nào anh cũng không nhớ nổi trong tình cảnh hiện tại.

- Alo Hoseok à? Mày biết Jimin em ấy đang ở đâu không vậy?

Chỉ còn cách gọi hỏi Hoseok thằng bạn thân của anh và cậu xem thử cậu có gọi điện cho Hoseok hay không, ngay lúc này đừng ai hỏi anh những điều không liên quan đến việc tìm được cậu.

- Em ấy đi tìm tao nhưng bây giờ vẫn chưa về nhà, mày biết Jimin ở đâu không?

_Tao không biết nữa, mày điện cho Jimin thử coi!

- Tao điện rồi, em ấy không nghe máy! Bây giờ tao rối quá không biết Jimin có thể đi đâu lúc này nữa.

_ Mày đừng nháo lên như vậy! Để tao thử gọi cho Jimin cái đã?

- Ừ, tao chạy đi tìm em ấy đây! Mày điện cho Jimin rồi trả lời tao!

Anh ngắt máy Hoseok nhắm mắt suy nghỉ rồi tiếp tục chạy xe đi khắp con đường mà cậu đi qua để mong thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cậu vợ mà anh thương yêu nhất, tất cả là tại anh, tại anh chưa hiểu mọi chuyện đã thầm trách hờn giận dỗi cậu để bây giờ cậu đi đâu cũng không rõ, với cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó mà đi ở ngoài đường vào giờ này thì chắc cậu sẽ bệnh mất thôi, anh phải mau chóng tìm được cậu trước khi những điều tồi tệ nhất xảy ra.

- Alo Hoseok, sao rồi???__Anh nhanh chóng nghe máy Hoseok

_ Mày nghỉ tao có điện được không?

- Vậy à!__giọng anh nhỏ lại, sự thất vọng và lo lắng ngày một tăng lên. - T..tao không thể chịu đựng được nữa khi chưa tìm thấy Jimin, Jimin đang giận tao vì đã hiểu lầm em ấy!

_ Bình tĩnh, mày khoan nóng vội! Để tao gọi cho Jungkook hỏi xem có biết Jimin ở đâu không rồi nói cho mày biết!

- Jungkook??? Gọi cho Jungkook...đúng rồi, chắc chắn là ở chỗ đó!

_ Alo alo Taehyung, mày nghe tao nói gì không? Taehyung bình tĩnh, lái xe cẩn thận đấy!

Anh bỏ qua chiếc điện thoại ở dưới ngăn xe rồi cười tươi mừng rỡ như tìm được kho báo mà cho xe chạy hết tốc độ, giờ này đường cũng vắng người qua lại nên anh cứ boong boong tăng tốc để nhanh chóng chạy đến nơi mà anh đang muốn đến nhất, đó là biệt thự Park Gia....


_______________________________________________________

END CHAP 94

Cái cảm giác khi nhìn người mình yêu thương mỉm cười hạnh phúc nó lại ấm áp và vui vẻ đến vậy! Nụ cười của người đó luôn luôn là liều thuốc giúp Au quên đi mệt mỏi của ngày hôm nay...

Jimin ILU

Au vừa ăn xong và hoàn thành chap cho mọi người rồi đây!

Mọi người ngủ ngon!!!
...Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro