chap 93
Bóng dáng mỏng manh của người đứng trước mặt hiện tại làm Jungkook có chút hoảng hốt lại khó hiểu, lúc nhắn tin thì cậu vẫn còn ở biệt thự Kim Thiếu nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã có mặt trước cổng biệt thự Park Gia, quả là làm người em này chết khiếp.
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy Jimin ssi?
Jungkook lo lắng chăm chăm nhìn lấy bàn tay được băng bó của anh trai mà không biết rốt cuộc có chuyện gì bên nhà bên kia, tại sao khi nhận được tin nhắn của mình mà anh trai lại nhanh chóng tới đây và còn đi một mình giữa đêm khuya như thế này.
- Jungkookie...
Jungkook có thể nghe rõ giọng cậu đang nghẹn như sắp vỡ òa mà khóc.
- Rốt cuộc anh bị sao thế? Taehyung hyung đâu mà hyung đến đây vào giờ này một mình vậy?__Jungkook lo lắng hỏi
- Taehyung...Taehyung...
- Thôi anh vào nhà đi, trời lạnh thế này mà anh mặc đồ mỏng toanh vậy á? Mau vào thôi hyung!
- Appa, umma..có bên trong không?__cậu e dè hỏi Jungkook
- À không, appa umma đi sang Mỹ từ hôm qua rồi, không có nhà đâu!
- Ukm..
Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà theo Jungkook vào trong cổng nhà, và dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi Jungkook sẽ thấy cái chân bị thương này của cậu.
- Chân hyung sao thế?__Jungkook nắm vai cậu lại hỏi
- Hyung vô ý bị trật nhẹ thôi, không sao, đã bôi thuốc rồi! Mình vào nhà thôi!
- Hyung đi được không đó? Mà hyung đi bằng gì đến đây vậy? Taehyung hyung không đi cùng anh à?
- Hyung...
- Được rồi, em đỡ anh vào trong! Anh hai ngồi bên trong phòng khách ấy!
- Vậy à..!
Cậu cười nhạt rồi bám vào cổ Jungkook để cậu em cơ bắp đỡ cơ thể nhỏ nhắn này đi vào trong nhà, cậu lại thấy lòng mình buồn một cách không thể ngẩn đầu lên nổi, chưa từng nghỉ anh sẽ đi cả ngày mà không trả lời cậu lấy một cậu và ngay cả anh ở đâu cậu cũng không hề biết. Khi không thể kìm chế được cơn giận mà cậu đi về nhà appa nhưng lại không nghỉ đến rằng mọi người sẽ biết chuyện này, Jungkook và Yoongi hyung không phải người có thể dễ qua mặt nên chắc chắn họ sẽ biết sớm thôi.
- Anh hai, Jimin hyung về này!
Jungkook đỡ cậu vào nhà nói, Yoongi đang xem tivi uống trà cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhưng đều ngạc nhiên hơn đó là cậu phải dựa vào Jungkook để đi chứ không phải là Taehyung, một cổ máy nóng nổi của Yoongi lại dâng lên khi nhìn đứa em trai của mình.
- Anh hai!__cậu cười nói
- Jimin...Taehyung nó đâu?__Yoongi lạnh lùng hỏi
- Anh ấy ở nhà, em đến một mình!
- Hai đứa cãi nhau à?
- Không hẳn là cãi nhau đâu hyung!__cậu ngồi xuống cười chua nói
- Kể anh nghe mọi chuyện xảy ra như thế nào mà em lại về đây vào lúc này?
Cậu mím môi ngồi đối diện với Yoongi và Jungkook mà kể lại từng chuyện xảy ra khi sáng đến lúc Jungkook nhắn tin bảo là Hoseok đi với Taehyung khi sáng nhưng cả hai đã rời khỏi nhà hàng, thế mà anh vẫn chưa về nhà cho đến lúc cậu trốn khỏi bác quản gia và chạy đến đây, Yoongi ngồi đềm tĩnh chăm chăm nhìn tivi nên cậu và Jungkook cũng không biết là anh có đang nghe hay không nữa.?
- M..mọi chuyện là như vậy đó anh!__cậu cúi đầu nói
- Em có thử điện cho nó không?
- Dạ không, nhưng mà quản gia có điện rồi, điện thoại không gọi được!
- Lỡ điện thoại nó bị rớt hoặc hết pin gì đó thì sao? Em đừng nghỉ nhiều quá!__Yoongi nhìn cậu
- Em...biết rồi!
- Chân với tay em thế nào rồi? Còn đau không? Để anh hai gọi bác sĩ đến xem vết thương cho em!
- Dạ khỏi, người ở nhà băng bó với bôi thuốc cho em rồi, sẽ mau hết thôi!
- Đi đến đây vào giờ này chắc em chưa ăn gì hả?__Yoongi hỏi
- Dạ..chưa!
- Cũng mai mắn là appa umma đi sớm từ hôm qua chứ không là không dễ để em ở lại đây như vầy đâu! Jungkook à!__Yoongi nói với cậu xong liền gọi Jungkook ngồi cạnh bên
- Dạ...???
Jungkook đang chăm chú nghỉ gì đó mà giật mình trả lời.
- Em xuống để lại đồ ăn vào bếp làm nóng cho Jimin ăn đi!
- Dạ hyung, anh Jimin đợi tý nhé em đi làm cho anh ăn!
Jungkook nhanh chân tắt điện thoại rồi nhảy vào trong bếp lấy đồ ăn mà Yoongi mua dự trù mấy hôm không có umma ở nhà mà ăn chống chết, Yoongi cũng vừa uống trà vừa nghĩ ngợi điều gì đó mà vẻ mặt không được tốt cho lắm làm cậu cũng không dám ngồi lại mà lon ton đi vào trong với Jungkook, mùi thơm của món hải sản nấu cay làm bụng cậu sôi ùng ục, không lâu sau Jungkook bưng trên ngay bát canh nóng hổi đem ra bàn cho cậu ăn.
- Hyung ăn đi cho nóng!__Jungkook nói
- Cám ơn Jungkookie nhiều nhé! Hyung ăn đây!
Cậu là vậy, buồn hay giận cách mấy mà gặp đồ ăn là cứ như quên hết mọi chuyện, chuyện buồn cho mày qua một bên, giận dỗi thì đợi Park Jimin này ăn no cái đã rồi tính sau, Jungkook hiểu ý anh thứ mà chỉ biết nhìn ăn rồi cười, trong mắt mọi người Jimin luôn luôn nhỏ bé và yếu đuối nhất, kể cả với Jungkook cũng như thế. Lúc nảy khi biết được chuyện thì Jungkook đã nhanh chóng nhắn hỏi Hoseok mọi chuyện và cũng biết được tất tần tật sự tình hiểu lầm tai họa của hai người.
- Anh Jimin, em hỏi hyung cái này nhé!__Jungkook lên tiếng
- Em hỏi đi!__cậu nói
- Anh nhớ hôm nay là ngày gì không vậy? Kiểu như..nó quan trọng với anh ấy Jimin!__Jungkook ngồi lại ghế nhìn cậu chờ câu trả lời
- S..sao em lại hỏi vậy? __cậu ngước nhìn
- Ờ..em chỉ hỏi vậy thôi! Anh không nhớ cũng không sao? Thôi anh ăn đi, em lên phòng trước đây, hyung ăn xong cũng lên phòng nghỉ đi nhé!
Jungkook đứng lên cầm điện thoại trong tay rồi giả vờ đổi sang chủ đề khác mà lẻn đi khỏi bếp, cậu ngồi lại chẳng hiểu Jungkook là muốn hỏi chuyện gì thì Jungkook đã đi mất, đôi mắt cậu sụp xuống, tiếng thở dài lại vang lên như chẳng có chút năng lượng.
- Hôm nay là sinh nhật Taehyung mà.....
________________________________________________________
END CHAP 93
Au sinh năm 02, là 2002 nha!
Mọi người ngủ ngon!!!
...Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro