chap 90
Sau đêm hôm qua thì cậu và anh cũng có thể nói là không còn giận dỗi nhau nữa, nhưng đêm hôm qua anh lại muốn ngắm sao rồi còn nói về những chuyện cũ, còn hỏi cậu mấy câu hỏi đó làm cho cậu thấy rất lạ, anh thì sáng hôm nay đã rời giường sớm hơn thường ngày, đến khi cậu thức giấc đã không thấy anh đâu, tự dưng lòng cậu lại dâng lên cảm giác có chút buồn cũng có chút vui.
- Anh ấy đi làm sớm thế nhỉ? Thôi kệ, như vậy mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị!
Cậu cười tủm tỉm nói thầm trong lòng rồi cũng nhanh chóng bỏ chăn mà rời giường, hôm nay Park Jimin cậu không được ngủ nướng vì còn có việc còn quan trọng hơn tất cả chuyện khác cần phải làm, tốt nhất là hoàn thành trước khi anh về nhà mới được, nếu không thì bao nhiêu kế hoạch của Jimin cậu cũng tiêu tan.
- Bác ơi! Bác ơi, bác giúp cháu với!
Cậu thay đồ ở nhà rồi chạy ngay xuống dưới nhà mà reo hò gọi bác quản gia, bác đã lớn tuổi mà nghe cậu gọi giật ngược như vậy cũng giật cả mình mà trong bếp đi ra hầu ý cậu chủ nhỏ của mình.
- Cậu sao thế? Sáng sớm đã gọi bác gấp như vậy là có chuyện gì sao?__bác cười cười nhìn cậu
- Có đấy ạ, bác giúp cháu chuyện này nhé!
- Là chuyện gì vậy cậu? Bà già này còn có thể giúp cho cậu chuyện gì sao?
- Đơn giản lắm ạ! Cháu nói nhỏ với bác nhé...
Cậu khom người vào tai bác quản gia rồi nói nói chỉ chỉ cái gì đó mà chỉ có hai người họ biết, trông vẻ mặt cậu hiện rõ nét vui vẻ và tràn đầy năng lượng, bác quản gia thì nghe cũng hiểu được phần nào liền gật gật đầu cười, nói nhỏ với nhau khá là lâu thì cả hai người nhìn nhau mà cười.
- Cậu thật sự muốn làm hay sao? Bác nói trước là không dễ đâu nhé!
- Dạ! Cháu muốn làm, bác chỉ cháu đi! Trong thời gian bác chuẩn bị thì cháu sẽ đi bảo mọi người làm việc khác nhé!
- Bác sẽ vào trong chuẩn bị!
Cậu cười hài lòng rồi nhanh chân chạy ra ngoài vườn nơi mà mọi người đang tỉa cây, bác quản gia bên trong đây cũng đi vào bếp mà dẹp dọn mọi thứ gọn gàng rồi đem những thứ cần thiết và sử dụng để làm bánh ra ngoài rửa sạch, còn có cả bột và trứng gà.
Nói nảy giờ nhưng rốt cuộc cũng không biết là anh đã đi đâu từ rất sớm ấy nhỉ? Nhưng nếu nhớ không lầm thì anh nói là sẽ không đến cty hôm nay cơ mà, thế anh đi đâu?
Chuyện cũng bắt đầu thay đổi khi tối qua ai kia đã vô tình làm cho Kim Tổng phải buồn cả đêm nên là sáng sớm khi cậu còn say giấc thì anh đã gọi điện cho thằng bạn thân của mình hẹn ra ngoài làm một bữa không say không về làm cho ai kia được mời đi ăn mà bực tức cả mình, tối qua về nhà trễ mà sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị Kim Tổng lôi dậy thử hỏi ai không bực.
- Mày có biết là tối qua tao về nhà trễ lắm không hả?__Hoseok ngồi ngáp ngắn ngáp dài than thở
- Tao điện mày ra đây không phải nhìn mày ngáp ngủ đâu nhé!
- Vậy chứ sáng sớm gọi tao ra đây làm gì? Không ở nhà ôm vợ mà thích đi phá giấc ngủ của người khác à?__Hoseok nói
- Mày có thể về, cửa đằng kia!
Ai đó có thể vỗ tay và tung hô Jung Tổng khi đã chính thức chọc được cơn nóng của Kim Tổng bùng nổ, cái chi mà dễ nổi nóng gắt gao thấy ghê, chỉ mới nói có một chút mà đã đuổi thẳng thằng bạn thân này về rồi, cơ mà nói không đúng sao nhỉ?
- Ờ..tao..tao có nói cái gì đâu, mày nóng thế!__Hoseok tỉnh táo hẳn ra mà ngồi lại đàng hoàng
- Tao đang nghiêm túc, nếu buồn ngủ như vậy thì về đi, dù sao tao cũng chưa gọi món!__Anh nhâm nhi ly rượu bình thản nói
- Âyss coi như tao không đúng, tao xin lỗi đi! Mày có chuyện gì hay sao mà gọi tao ra đây vậy?
- Rủ mày ăn một bữa!
Anh vừa nói xong lại rất bình thường mà rót rượu cho cả hai nhưng chẳng thấy anh bình thường chút nào khi cái ánh mắt của Hoseok đang rất là chăm chú nhìn chăm chăm anh.
- Không được à? __anh hỏi lại
- À không, tao không nghỉ đơn giản mà sáng sớm mày đã điện tao thế này!__Hoseok cùng anh nâng ly rượu
- Mày nghỉ thế nào?
- Nếu không đúng thì cũng đừng giận tao, mày và Jimin...cãi nhau à!
- Không có!__anh mỉm cười
- Không phải vì mấy tấm ảnh tao gửi cho mày xem mà mày lại...đấy chứ!?__Hoseok trợn mắt nói
- Tao nói không phải!
- Vậy chứ là chuyện gì mà mày không ở nhà với Jimin lại rủ tao đi uống rượu?
- Tại tao thấy lâu rồi không cùng mày ngồi lại nhâm nhi với nhau nên là muốn khao mày một bữa!__anh nâng ly lên cười nhếch nói
- Nếu không lầm thì hôm nay là một ngày khá đặc biệt của vợ chồng mày mà, không ở nhà với vợ lại ra đây uống rượu? Nếu muốn thì mày không nhất thiết chọn ngay hôm nay mà ra ngoài cùng tao đó chứ? Đừng nói với tao là mày cũng quên nhé???
Hoseok thận trọng lắc ly rượu trong tay mà nhìn anh, anh thì nghe Hoseok nói xong chỉ thốt lên tiếng cười lạnh rồi thở dài một cái.
- Ngay cả mày cũng còn nhớ hôm nay à? Vậy mà....
- Mày làm sao thế? Chơi với nhau lâu như vậy rồi không lẽ có ngày sinh nhật của thằng bạn thân mà cũng quên? Mày xem thường tao quá đó!__Hoseok cười nói
- Tao chỉ muốn nói..vậy mà có người lại không nhớ, người mà tao muốn phải nhớ được hôm nay lại không nhớ!
- Mày đang nói...Jimin à???
- Ừ! Em ấy không nhớ sinh nhật tao dù tao đã gợi ý như thế nào! __anh cười chua xót nói
- Jimin nó nói không nhớ à?
- Ừ!
- Mày không hỏi gì thêm sao?
- Hỏi gì nữa? Tao cũng mất luôn tâm trạng, chỉ cảm thấy bồn chồn cả người!
- Tao thấy Jimin thương mày như vậy chẳng lí nào có ngày hôm nay cũng quên, như Jungkook cũng vậy, bảo là không nhớ sinh nhật tao nhưng đến hôm đó lại chính là người chúc mừng tao đầu tiên! Mày phải để hết ngày hôm nay xem sao chứ!
Anh lắng nghe Hoseok nói rồi lắc lư ly rượu tu một hơi hết sạch, Hoseok nói không phải không có lí, anh chưa xem cậu làm gì hôm nay hay ở nhà cùng cậu để xem cậu có thật sự quên sinh nhật anh không mà đã vội vàng đi ra ngoài trong khi cậu vẫn chưa thức giấc, nhỡ đâu anh hiểu lầm thì sao!?
________________________________________________________
END CHAP 90
Mai mọi người đến trường phải không? Bff của Au cũng nói là ngày mai...mọi người đang vui lắm phải không? Bff của Au cũng nói là rất vui...
Chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai tươi đẹp rồi chứ? Áo trắng quần tây thắt lưng khăn quàng rồi cả giày nữa, mọi người đã sẵn sàng trở nên thu hút vào ngày mai chưa nào?
Au chúc mọi người đầu năm học mới thật vui vẻ và luôn luôn khỏe mạnh nhé, giờ thì ngủ để mai đến trường nào!
Còn ai chưa đi đến trường thì cũng ngủ để tĩnh táo cho ngày mới đấy nhé, Au không phải là nguyên nhân để ngày mai mọi người thành gấu trúc hết đâu.
Ngủ Ngon mọi người!!!
.....Ngủ Ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro