Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

    15phút sau cậu bước xuống với bộ đồ vô cùng quyến rũ. Vì anh và cậu size khác nhau nên khi cậu mặc Áo của anh thì rộng phùng phình làm lộ cả cái cổ trắng nõn, chiếc quần thì vẫn là quần của cậu.

    - Chào cậu chủ__quản gia nói

    - Cậu chủ??? Con đâu phải chủ nhà__cậu ngạc nhiên noi

    - Cậu Jimin sắp cưới cậu Taehyung rồi nên cũng là chủ nhà_quản gia nói

   - À... Hihi__cậu cười đau khổ

    - Cậu Taehyung đang đợi cậu vào ăn__quản gia mời cậu

    - Anh ta đợi con ăn sao? __cậu hỏi

    - Đúng vậy! Từ hồi tôi làm quản gia đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Taehyung cho người khác vào phòng và chờ người khác ăn chung đó__quản gia nói

    - Vậy anh ta đã dẫn ai về đây chưa ạ! Chẳng hạn như.... Nữ á bác???__cậu hỏi

    - Tôi làm quản gia cũng được 30năm và đã thấy cậu Taehyung dẫn rất nhiều người về rồi, hầu hết đều là buổi tối__quản gia trả lời

    - Ồ... __cậu bỗng xụ mặt chu mỏ

    - Nhưng họ chỉ được vào phòng phía dãy cuối thôi và chỉ sau 1tiếng là tất cả đều về, nếu như trễ lắm thì là 2tiếng, chưa 1 ai cậu Taehyung cho vào phòng riêng của cậu hết và cũng chưa từng qua đêm. __quản gia thấy cậu cúi mặt có vẻ buồn nên giải thích

    - Vậy sao??? Con biết rồi, mình vào thôi ạ__cậu nói

    Khi nghe quản gia bảo anh thường xuyên đem người khác về nhà vào buổi tối thì cậu cảm giác đau nhói và buồm bã nhưng lúc quản gia nói hết tất cả thì cậu bắt đầu có chút vui mừng, không hiểu sao lại như vậy! Phải chăng... Cậu đã có chút gì đó.... Cảm tình với anh????

     - Em làm gì lâu vậy? __anh thấy cậu vào nên hỏi

    - À tôi tắm__cậu nói

    - Mau ngồi xuống__anh không nhìn cậu nói

    - Bác! Ghế ở đâu ạ? __cậu quay sang hỏi quản gia khi trong bàn chỉ có 1 cái ghế và anh đã ngồi rồi

    - À ghế vừa được đem đi làm mới rồi thưa cậu, chỉ còn ghế của cậu Taehyung thôi__quản gia nói

    - Sao???? __cậu giật mình

    - Còn không ngồi, em định đứng ăn? __anh hỏi

    - Nhưng....nhưng chỉ có 1 cái ghế mà anh đã ngồi rồi thì tôi ngồi ở đâu? __cậu hỏi

    - Ở đây__anh vỗ đùi mình nói

    - Cái Gì??? Anh giỡn chắc! Không bao giờ__cậu quát

    - Tôi không có thói quen nhắc lại! Nếu nhắc lại thì.... Người nghe sẽ không biết xảy ra chuyện gì đâu__anh nhìn cậu

     - Biết rồi đồ...

    - Im lặng ngồi xuống__anh trừng mắt với cậu
 
    Nghe anh hâm doạ cậu liền chạy lại ngồi 1 cái mạnh lên đùi anh, nói gì thì nói chứ tên ác ma này mà nổi cáo thì cho dù cậu gan cỡ nào cũng sẽ bị phạt nặng nề, tốt nhất nên nghe lời hắn 1 chút.

    - Em định làm tôi gãy chân? __anh cười trước sự đáng yêu của cậu

    - Anh chết luôn cũng được!!! Hứ__cậu nói

    - Ăn đi, sáng giờ em vẫn chưa ăn__anh nói

    - Bác cho cháu 1 bát ạ! __cậu nói vớ quản gia

    - Ăn với tôi__anh lạnh lùng

    - Vậy khỏi làm cho cháu ạ__cậu cúi mặt ra vẻ uất ức nói với giọng nũng nịu hờn dỗi

     - Há miệng ra__anh đút cho cậu 1 muỗng đồ ăn

    - Nhanh__anh gằng giọng khi thấy cậu chần chừ

    - A!!!! Cám....cám ơn__cậu nói nhỏ

    - Em là vợ tôi chuyện này là đương nhiên, sau này em sẽ phải nấu ăn cho tôi__anh vuốt vai cậu

     - Nhà anh có quản gia và người nấu rồi kêu tôi làm gì, tôi không biết nấu__cậu nói

    - Tôi thích ăn đồ vợ mình nấu__anh nói

    - Hừ!!!! Kho ưa__cậu cắn môi nói nhỏ

    - Tôi nghe đấy__anh cúi đầu xuống

    - Ưm.....

    Ngay lúc đó cậu ngước mặt lên thì liền chạm phải môi anh, anh nhân cơ hội kéo gáy cậu lại gần giúp nụ hôn thêm sâu, cậu vẫn còn ngơ ngác vì vô tình hôn anh, còn anh thì thừa cơ mà luồn lưỡi vào trong tìm lưỡi cậu mà cắn mút, nụ hôn rất ôn nhu không mạnh bạo như khi nảy làm cậu dần nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại của anh mà quên cả mình rất ghét anh, anh thì thấy cậu ngoan ngoãn nên bất chợt cảm thấy hạnh phúc mà càng hôn sâu. Cả 2 chìm vào nụ hôn cho đến khi nghe thấy tiếng hi hí từ ngoài cửa thì mới dứt hôn.

    - Mọi người đứng đó làm gì? Mau đi làm việc__anh quay ra thấy đám người làm nhìn 2 người cười gian nên anh liền gằng giọng

    - Dạ...dạ tôi xin...lỗi hi hi.... Chúng tôi đi ngay.... Hí hí hi__cả đám không nhịn được nên cười

    - Em là đang mắc cỡ?? __anh kéo mặt cậu lên

    - Không... Không có__cậu nói

    - Còn chối!!! Mặt em đỏ cả rồi.... Hihihi__anh cười nựng má cậu

    - Yaaaaa..... Ăn đi tôi đói__cậu thẹn quá hoá giận quát anh

    - Nào há miệng__anh cười hạnh phúc đút cậu

    Cậu ngồi yên trên đùi anh để anh đút cho ăn, thật sự cậu thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi được anh chăm sóc, nhưng khi nhớ lại những lời bác quản gia nói thì cậu lại thấy có chút buồn bã cho dù bác nói anh chưa hề cho ai vào phòng và qua đêm. Nhưng cậu lại là người đầu tiên được vào phòng anh

     - Tôi no rồi__cậu né muỗng đồ ăn

    - Không__anh nói

    - Tôi nó rồi mà không ăn được nữa__cậu nhăn mặt

    - Em phải ăn hết đĩa này, em vẫn phải ú 1 chút thì sau này tôi ôm mới ấm__anh nói

    - Biến thái, háo sắc, thần kinh, bệnh hoạn__cậu chữi

    - Em có lẽ rất quậy phá nhỉ? Và biết cách làm người khác nổi giận__anh trợn mắt

    - Tôi... Ưm... Hừ__cậu định nói gì đó thì liền bị anh ép muỗng đồ ăn vào miệng

     - Ăn rồi tôi sẽ cho em ăn Mochi__anh nói

    - Hử!!! Thật không, cám ơn__cậu cười híp mắt theo phản xạ liền choàng tay ôm cổ anh

     - Lúc nảy chẳng phải nói no không ăn nổi hay sao? __anh ôm eo cậu

     - Ờ....ờ thì đồ ăn khác, bánh khác__cậu nói nhưng vẫn ôm anh

    - Chẳng phải cả 2 đều là đồ để ăn? __anh hỏi cậu

    - Thì... Mà anh có cho tôi ăn không mà nói nhiều vậy__cậu phụng phịu trên vai anh

    - Được được rồi.... Mà hình như em tất cả đều được quy bằng đồ ăn thì phải, nhắc đến Mochi là em mới chịu ôm tôi__anh vuốt lưng cậu nói

    - Aaaaa..... Xin lỗi__cậu liền buông ra và cúi mặt

    - Sao phải xin lỗi, tôi thích được em ôm, mau ôm tôi__anh nói rồi dang rộng 2 tay

    - Tôi.... __cậu ấp ún chần chừ và ngại ngùng

    - 2 hộp mochi sẽ được đem đến trong 5phút!__anh thấy cậu có vẻ không chịu bèn nói

    - Aaaa cám ơn__cậu ôm chặt cổ anh, anh liền theo phản xạ ôm eo cậu

    - 2 Ly matcha và socola sẽ được đưa đến sau khi tôi gọi!__anh nói

    - Nhanh gọi đi, nhanh lên nhanh lên__cậu càng nói càng siết chặt anh làm anh thấy thật hạnh phúc

    - Nếu em hôn tôi... Và....__anh nói típ

    Chụt

   Nghe nhắc đến đồ ăn vặt là dường như cậu sẽ bị thôi miên, luôn nghe lời người khác để có được nó, anh đã chưa nói xong thì cậu liền nhanh chóng hôn lên má anh 1 cái thật mạnh và còn cười híp mắt

    - Không phải má, là ở đây__anh chỉ tay lên môi mình nói

    - Hừ ở đâu cũng là của anh, má môi có gì quan trọng chứ__cậu phồng má

    - Vậy tôi không điện....

    Chụttttt

    - Ưm... __cậu không để anh nói hết câu đã nhanh chóng hôn 1 cái thật mạnh vào môi anh và vừa vứt ra liền bị anh kéo lại nhấn vào. Cậu không chóng cự anh nữa vì chắc sợ anh không mua mochi matcha và socola cho cậu.

    Cả 2 hôn đến tận 5phút thì mới luyến tiếc rời đi, anh nhéo 2 má phúng phính của cậu mà hôn lên nó. Cậu ngoan ngoãn ăn hết đĩa đồ ăn và rồi anh dẫn cậu ra sofa và bắt đầu lời hứa khi nảy.

    Đúng tận 5 phút sau cả 3 món đều được đem đến, cậu hớn hải chạy lại hưởng thức mochi thơm mềm trên đùi anh, anh thì ngồi nhâm nhi ly rượu và đưa matcha cho cậu khi cậu nghẹn. Cả 2 âu âu yếm yếm như vậy đến cả tối, được cậu âu yếm đều là nhờ đồ ăn vặt cả, chắc có lẽ anh phải cảm ơn nó mới được

___________________________
END CHAP 9
Ây dô.... BTS Season's Greetings

    
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro