chap 89
Cũng không biết là nhờ ơn của ai mà bây giờ Park Jimin này phải hứng mọi hậu quả của cuộc vui chơi hết sức vui vẻ ngày hôm qua chỉ vì mấy tấm ảnh không đúng sự thật kia, giờ thì tốt rồi Park Jimin chính thức bị Kim Taehyung ngó lơ một cách hoàn hảo suốt ngày hôm nay, anh gặp cậu thì sẽ tránh đi chỗ khác, cậu thấy anh thì càng muốn lại gần, cứ như vậy mà hai người đã không nói với nhau câu nào từ sáng đến tối luôn rồi.
- Taehyung ah..??? Anh đang làm gì thế?
Cậu đứng trước cửa phòng sách gõ cánh cửa gỗ mong chờ lời hồi âm của người bên trong, nhưng đợi mãi cũng chỉ là im lặng, rốt cuộc là như thế nào anh mới chịu nói chuyện với cậu đây?
- Anh không trả lời vậy em vào nhé..?
Nói đến bước đường cùng này mà anh vẫn lạnh lùng im lặng là sao chứ?
- Em vào đấy!
Nếu không muốn nói chuyện thì thôi, cậu sẽ tự mà mở cửa mà đi vào trong rồi từ từ mà năn nỉ xin lỗi anh, chỉ vừa mới bước chân vào trong mà đã làm cậu sợ phát khóc, cái gì mà tối thui thế này, anh không phải ở trong này hay sao? Sao lại không mở đèn?
- Anh..có trong đây không vậy Taehyung à?
Cậu ngó nghiêng tìm công tắc đèn phòng, nói thật thì cậu ít khi đi vào phòng này lắm chỉ trừ khi anh có trong đây thôi, dù cho có vào đây rồi thì cậu cũng không có để ý lắm công tắc nằm ở chỗ nào, giờ thì hay rồi đến lúc cần lại không thể tìm ra. Nói là nói vậy thôi, cậu cũng là học sinh thông minh cơ mà nên liền nghỉ phòng nào cũng thiết kế giống nhau nên chắc công tắc cũng ở giống nhau thôi, bàn tay mũm mỉm ngắn ngủn của ai kia vừa đưa lên hướng công tắc định bật đèn thì lập tức bị cánh tay rắn chắc của ai đó nắm lấy tay mà kéo một phát mạnh, đến khi định hình được thì đã nằm trên lòng ngực người ta mất rồi.
- Taehyung..! Anh làm em sợ đó có biết không!?
Cậu đánh vào tay người nằm dưới rồi nhăn nhăn nhó nhó bật ngồi dậy, bao nhiêu lời muốn nói cũng vì sự giật mình mà tan biến mất tiêu, thế thì khỏi mà mong Park Jimin này xin với mà lỗi nhá, cho chừa cái tật hay hù dọa người khác.
- Này, giận anh sao hả?__anh nắm lấy tay cậu kéo lại
- Giận cái gì? Em không có rãnh mà giỡn với anh nhé.
- Anh đâu có giỡn, định hù em một chút nhưng vợ anh lại nhát gan như vậy!
- Anh còn dám nói! Ở trong đây mà sao em gọi lại không lên tiếng? Lại còn tắt đèn, định dọa em chết à?
- Là em nhát gan đấy thôi! Tìm anh có chuyện gì?__Anh ôm cậu nói
- Ờ thì em..không có gì! Không thấy anh nên đi kiếm thôi, không có gì hết!
- Thật là không có gì?
- Ừm, không có!
- Không muốn giải thích hay nói gì à?
- Có đấy, anh làm gì trong này đó?
- Hết nói nổi em!__Anh xoa lấy đầu cậu. - Anh đọc sách!
- Đọc sách vào ban đêm không tốt đâu, mắt anh cũng không được tốt mà Taehyung!
- Anh biết rồi! Có muốn uống sữa cùng anh ngắm sao không hả?
- Anh..hôm nay làm sao thế? Anh cũng thích ngắm sao nữa đó hả?
- Sao hả, có muốn không?__anh nhướn mày cười
- Đương nhiên rồi nha! Đợi em đi lấy sữa cho cả anh nữa!
- Cẩn thận đó!
Anh nhìn cậu vợ đứng lên đi ra ngoài mà mỉm cười rồi cũng đi ra ngoài ban công phía sau tấm cửa kính, ngoài đây là cả khung trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh sáng chói trên cao đang nhấp nháy nhấp nháy như chào gọi lẫn nhau, gió hôm nay lại khác hẳn thường ngày, không phải những đợt gió mạnh mẽ hay cuồn cuộn như bão mà chỉ rì rào thoan thoát nhẹ nhàng thổi vào người anh, dù vậy vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo khi đứng một mình để ngắm cảnh đẹp, nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu, ngay lúc định lấy áo choàng thì liền được ai đó khoác lên người cho mình.
-Lạnh lắm phải không? Em thấy nó trên ghế bên trong!
Đó là cậu vợ nhỏ tuổi trẻ con đáng yêu nhất hành tinh của anh chứ không phải ai khác, vì cậu là người làm cho anh cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhất khi ở một mình, chỉ có cậu mới có cái quyền làm những điều này với anh và cũng ngược lại...chỉ anh mới được làm như vậy với cậu.
- Cám ơn em, Jimin!__anh nắm lấy bàn tay cậu cười nói'
- Uissss mà cũng lạnh thiệt, em mặc nhiều áo thế này mà vẫn còn thấy lạnh luôn ấy!__ cậu xoa hai bàn tay lại với nhau rồi thổi hơi vào trong lòng bàn tay nói
- Như vầy...sẽ ấm hơn đấy!__anh đi ra phía sau cậu mà vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn
- Ừm, sữa của anh đây, có ít ca cao nữa, em định sẽ lấy sữa đã làm lạnh nhưng thấy thời tiết như thế này nên đổi lại sữa nóng!
Hai tay cậu cầm lấy ly sữa nóng bốc khói nghi ngút trong lòng bàn tay để sưởi ấm rồi từng chút từng chút nhâm nhi mùi hương thoang thoảng của ca cao và mùi ngọt ngào của sữa dưới sự bao bọc ấm áp của anh, thân nhiệt anh tỏa khắp cơ thể cậu, thật dễ chịu!
- Em thấy bầu trời hôm nay thế nào?
- Rất đẹp, ít nhất không tồi tệ như hôm qua!__cậu gật đầu bĩu môi nói
- Thật là...anh còn chưa hỏi tội em! Hôm nay là ngày 29, cũng là hai tháng mười sáu ngày kể từ lúc anh gặp em!
- Anh tính từng ngày luôn sao? Đúng vậy đó, em không nghĩ chúng ta cưới nhau mau như vậy!
- Đương nhiên phải nhớ, ngày mai em có biết là ngày gì không hửm?
- Mai à? Hừm...không nhớ, mai là ngày gì quan trọng sao hả anh?__cậu ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh hỏi
- Em...thật sự không nhớ?__anh nhìn cậu chăm chăm
- Ừm, em không biết!
- Ừ!
Giọng anh nhỏ hơn hẳn nhưng vẫn là giọng nói ấm áp trầm tĩnh ấy, cậu trong lòng anh còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh, cứ y như anh đang rất thất vọng về điều gì đó, anh im lặng hẳn không nói thêm câu nào mà chỉ nhìn lên trời rồi uống ly sữa đã nguội lạnh đi phần nào, anh như vậy càng khiến cậu suy nghỉ và nhớ lại xem mình đã làm gì hay nói những gì, nhưng cậu đã làm gì sai? Nảy giờ cậu có làm gì cho anh tức giận hay không nhỉ? Cậu không nghĩ ra anh là đang thất vọng chuyện gì....
___________________________________________________
END CHAP 89
Mọi người ngủ ngon!!!
....Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro