chap 88
Lúc về đến nhà thì cũng là lúc cậu vợ trên lưng ngủ say từ khi nào, quả đầu mềm mềm cứ cọ cọ vào gáy anh, tay cậu buông lỏng vòng cổ anh ôm lấy làm lòng ai đó ấm áp hẳn ra, anh nhẹ nhàng đi từng bước lên lầu rồi mở cử phòng thật nhẹ cõng cậu vào bên trong thả xuống chiếc giường êm ái rồi chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cậu nằm ngủ, anh đứng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà mỉm cười vuốt ve, trao trên môi cậu nụ hôn nhẹ anh vội tháo bỏ bộ trang phục đi làm của ngày hôm nay mà đi thay bộ đồ ngủ.
Lúc anh bước ra thì cậu cũng trở mình mà hất tung tấm chăn bồng bềnh mà anh phủ khi nãy, cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại một bên giường, anh nhẹ nhàng đi lại đặt chiếc khăn lau tóc lên bàn gần đó rồi cẩn thận sửa lại tư thế cho cậu và đắp lại chăn một lần nữa, mùi hương trên cơ thể cậu như cuốn hút anh nằm cạnh xuống, cả vòng tay to lớn của anh bao lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm của cậu ôm lấy, đôi mắt nhắm chặt, tiếng thở nhẹ như đang ấm áp hạnh phúc của anh phát ra nhỏ như tiếng gió, có lẽ hôm nay anh rất là mệt vì công việc nên khi nằm xuống cạnh cậu liền ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Sáng sớm, không biết hai người đã ngủ bao lâu nhưng khi cậu vợ trong lòng tĩnh giấc thì cũng là lúc anh mở mắt, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, đứng hình vài giây thì mới có thể lấy lại vẻ bình thường như thường ngày, cớ sao mà hôm nay cậu không dám mở miệng nói chuyện với anh hay đơn giản là nụ hôn như thường lệ vào mỗi buổi sáng ấy nhỉ!? Còn anh thì hất cằm nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì hay đáng sợ hơn là có gì muốn khai thật với anh không.
- Anh..em ờ mà anh...
Cậu mở miệng ra thì lại bất thình lình ấp a ấp ún mà lúng túng cả tay chân, ngay cả nhìn anh cũng không dám trong khi cậu còn không biết rõ bản thân mình đã làm gì mà phải sợ anh biết đến như vậy, cậu chỉ biết mỗi khi anh nhìn hay nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu soi mói hay tệ hơn là im lặng mà ngọt như mật thì cậu lại thấy rùng mình rợn gay óc.
- Anh, em thế nào???__anh quay hẳn người sang nhìn cậu
- Em..em có..sao đâu, em đi rửa mặt!
Suy tính tốt nhất cho tình huống khó đỡ này thì chạy là thượng sách trong những kế mà cậu có thể nghỉ được ngay lúc này, nhưng mọi người nghỉ xem ai kia bị uống giấm mà chưa được người ấy giải thích rõ ràng thì có dễ dàng buông tha không!? Đương nhiên là không.
- Ấy...khoan nào vợ! Em hình như còn chưa nói với anh chuyện gì đó!
Vòng eo nhỏ bé bị anh tóm lấy lôi ngược xuống giường nằm hẳn vào lòng anh, cái con người tái xanh kia được một trận hoảng hốt mà nằm cứng đơ không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
- Có sao? E..em đâu có gì muốn nói đâu!__cậu nhỏ giọng nói
- Thật như vậy? Nhưng anh lại nghỉ khác, anh nghỉ hôm qua đi chơi cả ngày như vậy sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho anh nghe lắm chứ nhỉ?__Anh ôm cậu nói giọng nhẹ tăng như gió
- Em..anh muốn nghe chuyện gì?__cậu hỏi
- Nghe những gì xảy ra với vợ anh vào ngày hôm qua!
- Ừ thì em..chỉ đi vòng vòng vườn cây ở đó rồi tụi em cùng nhau ăn trưa, nghỉ ngơi đến lúc về, chỉ có như vậy thôi mà!__cậu hết sức thận trọng dùng phương pháp loại trừ những chi tiết không nên kể mà nói với anh
- Chỉ có như vậy thôi sao? Đi chơi như vậy mà không chụp ảnh kỉ niệm thì tiếc lắm vợ nhỉ?
- Cái đó thì..thì..
- Thì sao hả???
- Thật ra bọn em cũng có cùng nhau chụp ảnh nhưng mà có cả Hoseok và Jungkookie nữa!
Cũng không biết là cậu vội vội vàng vàng giải thích ra như vậy làm gì, chỉ biết là ngay lúc này không nên chọc tức anh và càng không nên để anh biết chuyện hôm qua giữa cậu và cái tên chết tiệt kia.
- Anh đâu có hỏi em chụp với ai, không lẽ em còn chụp riêng cùng ai nữa à?
- Em đâu có, đâu có!
- Hôm qua Hoseok có gửi anh vài bức ảnh của em, nó đẹp nhỉ?
- Ảnh gì chứ?
- Em muốn xem không?
- Em..
- Đợi anh tý nhé!
Anh lật đật ngồi dậy lấy điện thoại trên bàn rồi bấm bấm gì đó, cậu nằm cạnh anh mà hồi hợp không thể tưởng tượng nổi tên Hoseok kia đã gửi cho anh ảnh gì của cậu mà khiến anh từ hôm qua đến giờ hỏi cậu như tội phạm, suy nghỉ chưa kịp tiêu tan thì màn ảnh điện thoại hiện ngay trước mặt cậu, trong đó là ảnh của cậu đang ngồi ở tảng đá này, ở đó gió mát quá cơ mà, ờ bên cạnh còn có Sugyun nữa, cậu ta kể với cậu nhiều thứ lắm, còn có cả bức hai người nhìn nhau nữa này, ừ thì đó là lúc cậu nghe Sugyun nói về cha mẹ cậu ta đã mất....khoan đã, có gì đó không ổn thì phải....
- Có phải em không vậy vợ?__anh hỏi
- D..dạ!? Ờ mà Taehyung..cái tấm ảnh đó chỉ là lúc đó bọn em đang nói chuyện với nhau thôi, không phải như anh nghỉ đâu!__cậu nhìn anh giải thích
- Anh nghỉ gì? Anh chỉ thấy em vui vẻ trong ảnh thôi! À mà không phải có hai tấm đó thôi đâu Jimin.
Anh bấm tiếp vài tấm ảnh lúc cậu bị tên Sugyun kia đuổi theo khi cậu ta nói thích cậu, còn có tấm ảnh lúc cậu ngủ gật tựa vào vai Sugyun trên xe buýt, aisss không biết làm thế nào mà anh có thể có mấy cái ảnh này nữa, toàn những khoảnh khắc đáng ghi đời của cậu không luôn ấy.
- Em có muốn giải thích tiếp về mấy tấm ảnh thân mật này không Park Jimin???
Nhìn xem nhìn xem, giờ thì hay rồi, Kim Tổng chính thức bùng nổ khi coi lại mấy bức ảnh này, bao nhiêu dồn nén ngọt ngào hôm qua thì ngay bây giờ đã hoàn toàn trái ngược, cậu chỉ thấy được vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng lại vô cùng lạnh lùng của anh đang nhìn cậu chăm chăm, cậu có thể cảm nhận được trong giọng nói ngọt như mật kia là cả một cổ nóng như lửa, Park Jimin cậu tiêu chắc rồi.
Đừng để Park Jimin này biết ai đã gửi mấy thứ không đúng như ngoài thực tế này cho anh chồng Taehyung này nhá, tao giết hết!!!
_________________________________________________________
END CHAP 88
Nhìn nè Nhìn nè mọi người ơi, chắc Au chết mất...~~~~ Có lẽ Au không nên làm ARMY nữa, Au bắt đầu phát cuồng vì BOMB rồi....cứ cái đà này Au sẽ chết mất thôi! Vĩnh Biệt mọi người...~~~
Cái này mới tuyệt nhất nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro