chap 87
Hoseok nhíu mày đi lại hướng bóng người trông quen mắt ấy, càng lại gần thì y như tà khí càng nặng bao vây cả ngôi trường, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh hoàn hảo, vóc người cao ráo, chỉ duy nhất chiếc quần huyền thoại kia là có chút không hợp với dáng người này, thấy và phân tích đến đây thì Jung tổng cũng đoán được phần nào đó là ai.
- Kim Taehyung.??? Là mày à???
Hoseok nghiêng đầu nhíu mày đi càng gần lại thì mới hết nghi ngờ, không ai khác đó chính là Taehyung_Kim tổng đáng kính mà ai cũng phải nể sợ.
- Là mày thật này! Đứng đây sao không lên tiếng thế hả cha nội, không ai biết còn tưởng mày là ma đấy!__ Hoseok đi lại ôm anh chào hỏi
- Tao đợi mày sắp thành ma rồi đây! Cám ơn vì bữa trưa của mày hôm nay!
- Đến đón vợ à!?
- Không lẽ mày nghĩ tao đến đón mày!!?
- Được rồi, không đôi co với mày làm gì! Vợ mày đằng kia kìa lại mà đón về!
- Không cần mày nhắc!
Anh vỗ vai Hoseok rồi đút tay vào túi quần đi về hướng cậu và đám người đang bận giỡn hớt kia, Kim Taehyung này hôm nay ăn gato thay cơm, uống giấm thay cafe đã là thiệt thòi lớn lắm rồi, bây giờ lại phải ăn cả hũ bơ mà cậu vợ ban cho, nghĩ sao anh với Hoseok đứng nói chuyện đằng này mà không thấy anh thế nhỉ?
- Ơ...? Anh Jimin là Taehyung hyung kìa!
Jungkook nhanh mắt quay kiếm Hoseok liền bắt gặp Taehyung đang đi lại, cậu thì bị cái tên Sugyun đeo bám giỡn suốt nãy giờ nên cũng không để ý xung quanh lắm, cái vẻ mặt nhăn nhó nhìn ra sau khẳng định lời Jungkook thì bất chợt anh đã đứng ngay cạnh cậu từ bao giờ.
- Ơ..? Tae..hyung!?
- Là anh đây mà, đi chỉ mới hôm nay đã không nhận ra anh?
Anh nhướng mày cười nhếch nhìn cậu, cậu lại phát cười to mà nhảy lên ôm cổ anh xiết chặt làm hai người phía sau đứng hình vài giây, Hoseok cũng đúng lúc lấy xe ra nhìn thấy cảnh tượng này mà thầm cười trừ.
- ÔI nhớ anh!__ Cậu nói
- Còn nhớ anh là tốt! __Anh ôm lấy cậu nói ẩn ý
- Vậy giờ có Taehyung đến đón thì Jimin về với Taehyung phải không?__Hoseok hỏi
- Ừm mày chở Jungkook với Sugyun về đi nhé!
- Được rồi, Jungkook với Sugyun lên xe về này, trả không gian cho người ta đi nào!
- Vậy em về trước nha hyung, tạm biệt!__Jungkook vẫy vẫy tay rồi đi lại xe trước
- Tôi cũng về đây! Cặp cậu này, tạm biệt nhé!
Sugyun vứt cặp cho cậu rồi mỉm cười một cái hết sức là bình thường nhưng khi lọt qua mắt Kim Taehyung anh thì chẳng bình thường một tý nào, chỉ thấy cả hủ giấm và bơ cứ tuôn xuống đầu anh thôi, thế mà có cái con người nào đó nảy giờ vẫn đứng nắm chặt tay anh mà cười suốt cứ như không hề liên quan đến chuyện này vậy.
- Anh đến đón em từ khi nào đấy?
Khi đám người phiền phức kia đã đi thì cậu và anh cũng bắt đầu về nhà, cậu đan chặt tay anh mà luyên thuyên hỏi anh suốt nhưng Kim Tổng vẫn là giữ im lặng không trả lời lấy một câu làm cậu cũng cụt hứng mà bĩu môi lặng thinh, nhưng có lẽ được vài phút.
- Taehyung này, hôm nay trời có sao ấy nhỉ?
Cậu ngước nhìn lên cao chỉ tay những ngôi sao lấp lánh nói với anh nhưng anh vẫn đi là đi không hề quan tâm cậu nói gì, cứ y như anh không nghe vậy.
- Sao chúng ta không đi xe mà phải đi bộ vậy Taehyung?
Nãy đến giờ mới dám hỏi anh câu này, nhưng chỉ là hỏi cho có hỏi chứ cậu không dám chắc anh chồng yêu quý có trả lời hay không nữa, cứ làm thinh như thế giới này không liên quan đến anh vậy đó, ngay cả Park Jimin này cũng thế hay sao chứ?
- Em không thích hay sao?
Vâng. nãy giờ mới thốt lên nổi năm chữ không hơn không kém, không biết hôm nay ở nhà anh có ăn cái gì lạ không mà người anh lạ thế nhỉ?
- Không..!
- Em không thích...?
- A hả? Em..ờ em thích chứ!
Chẳng qua nãy giờ nói chuyện một mình nên là quen rồi, đột nhiên anh lại trả lời làm cậu buộc miệng nói theo.
- Vậy là được rồi!
Để cậu ngừng lại vài giây đếm thử suốt dọc đường dài anh đã nói được bao nhiêu chữ với cậu rồi nhé, con số chỉ đếm được bằng chữ chứ không phải câu luôn ấy. Thế thì đừng trách Park Jimin này dùng chiêu cuối cùng nhá, nếu anh mà còn không chịu thua thì cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng có ai biết chiêu của cậu là gì không ấy nhỉ!? Là cái chiêu mà con gái hay làm ấy mà nhưng lúc nào cũng hiệu quả nhé.
Còn Kim tổng lạnh lạnh lùng lùng đi thênh thang như một mình nảy giờ thì mới phát hiện thiếu cậu vợ đang luyên huyên lúc nảy liền dừng lại quay đầu ngó tìm.
- Em làm gì đó???
Quay ra sau thì mới tá quả thấy một cục đen thui ngồi hỏm xuống đường mà tiu tỉu buồn làm anh bật cười.
- Mau đứng lên về thôi!
- Em không đi nổi nữa Taehyung!
Đôi mắt biết cười nay lại buồn hiu ngước nhìn anh sắp phát khóc.
- Đứng lên anh cõng em!
Cậu trông chờ câu này của anh lâu rồi nhá, nên vừa nghe thấy liền cười tủm tỉm nhảy vọt lên lưng anh đưa luôn cái balo cho Kim tổng vác trước ngực luôn cơ đấy.
- Đỡ hơn chứ?__Anh hỏi
- Ừm!__Cậu tủm tỉm dựa đầu lên vai anh nói
- Sao lúc nảy em cõng bạn học thì không thấy than mỏi chân nhỉ?
Ơn trời! Kim tổng hễ không nói cũng làm người ta sợ đến rùng mình trong đó bao gồm cả cậu vợ trên lưng, thế nhưng khi thốt lên câu nói thì lại càng làm người ta và đặc biệt là ai đó lạnh hết cả sống lưng, tứ chi buông lỏng, cơ mặt bị căng thẳng, mạch máu gần như bị đứt hoàn toàn.
- Bây giờ đến lượt em im lặng sao? Có phải lời anh nói quá đúng hay không? Em cũng gan thật! Đừng nghỉ đi một mình không có anh thì anh sẽ không hề biết gì! Bây giờ về nhà!
Câu nói nhẹ như lông vũ ấy, lời nói anh anh em em ngot ngào làm sao luôn ấy, nhưng cơ mà con người nhỏ bé bên trên lưng sao lại tái xanh mặt mày và lạnh hết cả người thế này, còn có cả mồ hôi nữa cơ.
____________________________________________________________
END CHAP 87
Au kiếm được ảnh này nè mọi người, nhìn Park hyung cưng ghê luôn í!
Tối ấm áp nhé!!!
chap nóng hổi luôn nhá, Au thương mọi người ghê chưa >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro