Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 86

Buổi dã ngoại của trường cũng sớm kết thúc, mọi người hôm nay đi chơi cùng nhau thật vui vẻ, ngồi ăn uống cùng nhau, cùng nhau chụp ảnh rồi chạy tứ tung khắp nơi trong vườn, cậu thì lại trái ngược bọn họ, cái tên Sugyun đáng ghét từ lúc nói thích cậu đến giờ thì cứ đeo bám cậu suốt, hễ cậu có mặt ở đâu thì y như rằng nơi đó sẽ có Sugyun xuất hiện.

Đến chiều sụp tối thì mọi người lên xe chuẩn vị về trường, trên xe yên tĩnh hẳn ra khi ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày vui chơi mà ngủ ngon lành, kẻ thì dựa vào ghế xe kẻ thì dựa vào vai người cạnh bên mà ngủ, Hoseok và Jungkook thể trạng tốt nên ngồi ghế sau, cậu được ưu tiên lên ghế trước họ ngồi, nhưng cạnh bên lại có con đĩa đeo bám cậu từ sáng đến giờ. Cậu cũng không thèm đôi co với Sugyun mà mặc kệ cậu ta cứ lãi nhải bên tai, cậu vẫn nhắm mắt mà ngủ.

Lúc ngủ lại say giấc không hay biết gì ngoài đời thật nên việc cậu có lỡ ngủ gục lên vai ai đó thì cũng không thể trách cậu, nhưng đều sai lầm là Sugyun chính là người ngồi xích vào cậu và để đầu cậu dựa lên vai mình, cái cảm giác này quen quen ấm áp làm sao ấy, giống như lúc cậu ở cạnh Taehyung vậy, phía sau xe lại có một người bấm máy ảnh liên tục về phía cậu và Sugyun, trên môi lại nở nụ cười gian xảo. Lát sau xe của trường sau vài giờ chạy thì cũng dừng bánh ở cổng, học sinh gáp ngắn gáp dài xuống xe đi lấy xe của mình về nhà.

- Jimin! Xuống xe thôi!

Sugyun vỗ nhẹ lên má cậu để đánh thức, đôi mắt nhỏ biết cười của cậu từ từ mở ra rồi nheo lại vài cái, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi dụi cực kì đáng yêu, quả đầu mềm mại lấy khỏi vai Sugyun trông trống trãi vô cùng.

- Tới trường rồi à?

- Ừ!

- Đi thôi!

- Không cám ơn được một tiếng à? __Sugyun cảng chân

- Cám ơn cái gì??? __cậu còn say ngủ nhìn Sugyun

- Thì tôi cho cậu mượn vai nằm ngủ, còn bản thân bây giờ phải chịu mỏi đây này! Ui đau quá đi! __Sugyun ôm vai than vãn

- Cậu..cậu...cậu cho tôi ngủ trên vai thật sao? Mà ai kêu cậu cho tôi nằm!

- Cậu gục lên gục xuống mà không có vai tôi thì cậu gãy cổ rồi tôi mang tội giết người chắc? __Sugyun nói dối không chớp mắt.

- Tôi... __cậu tĩnh ngủ hẳn ra. - Sao tôi biết được..cậu gạt tôi!?

- Cho cậu ngủ suốt mấy tiếng rồi bây giờ cậu còn nói vậy nữa hả! Còn cả nước bọt của cậu trên áo tôi đây này, cần đi xét nghiệm không hả?

Sugyun đưa tay Áo thấm ít nước còn chưa khô cho cậu xem, cậu nước nuốt nước bọt nhìn chăm chăm ngỡ ngàng, rõ ràng trước giờ cậu đâu có cái tật ngủ mà chảy nước bọt đâu ta? Sao hôm nay lại...mà còn trúng ngay tê này nữa!

- Tôi...tôi..

- Cậu làm sao? Bây giờ tính sao đây? Thường áo cho tôi đi, cái này là có một không hai đấy nhé!

- Bây giờ cậu muốn sao chứ?

- Cõng tôi xuống đi, Sugyun này sẽ cao cao tại thượng tha cho cậu! __Sugyun vẻ mặt nghênh ngang nói

- Tôi á!?

- Không lẽ tôi cõng cậu! Giờ sao? Cõng không?

- Ừ thì...cõng! Đồ keo kiệt!

- Ngoan nào ngoan nào! Ngồi xuống xem! __Sugyun ngoắc tay

- Này! Tôi không phải thú cưng của cậu! __Cậu quát

- Nhanh lên!

Cậu ngậm ngùi cúi người xoay lưng lại, Sugyun giật balo trên tay cậu rồi bất thình lình nhảy lên làm cậu loạng choạng vài bước, lấy lại hơi thở và nhịp tim cậu nắm lấy hai chân người nằm trên lưng rồi bắt đầu bước đi xuống xe vào trường, miệng cậu không ngừng lầm bầm chữi cậu ta đại loại như " Đồ chết bầm" " Đồ bạn mất lương tâm" " Đồ keo kiệt"

- Cõng người ta mà còn chữi rủa là tốn sức lắm nhé!

- Mặc..kệ..tôi! __cậu gồng người nói từng chữ

- Nhanh lên nào, chó con! __Sugyun vuốt đầu cậu

Cậu đành ngậm miệng đi từng bước nặng nhọc xuống dưới xe rồi lên vào trường, cái tên trên lưng cứ cười rồi nằm hẳn lên cậu làm cậu đã mệt giờ còn muốn mệt hơn, dù sao cũng cõng cậu ta chút nữa là sẽ hết nợ nên cậu đành cố lên, cậu nghỉ vậy. Thế mà cậu nào có biết bản thân bị cái tên kia lừa một cách ngoạn mục, để đầu cậu dựa vào vai cũng là cậu ta, rồi cái tay áo thấm nước cũng là cậu ta gây ra do sơ ý làm đổ nước vậy mà lại quay sang đổ lỗi cho cậu, thế nhưng có đồ ngốc lại bị lừa.

- Rồi..rồi nhá..tôi v..với cậu không còn nợ gì hết đó!

Cậu thở nặng nhọc thả Sugyun xuống dưới đất, Sugyun cười lớn vuốt tóc cậu như thú cưng làm cậu muốn cho cậu ta ăn một quả đấm nhưng vì sức lực không có nên đành ngậm ngùi mặc cậu ta làm gì thì làm, phía đằng xa Hoseok và Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng là khó hiểu mà nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

- Hai người chơi trò gì thế hở? Cỗng nhau à? __ Hoseok hỏi

- Chơi cái khỉ, chẳng qua cậu ấy may mắn thôi!__ Cậu trả lời

- Cũng trễ rồi đó, bây giờ về đến nhà cũng là 9 giờ! __ Jungkook nhìn đồng hồ

- Vậy hyung đi lấy xe, mọi người đợi tý nhé!

Nói xong Hoseok đeo balo của Jungkook lên vai mình mà đi vào sân trường, nhóm ba người bọn cậu vẫn đứng ngay cổng đợi Hoseok ra, bên trong sân thấp thoáng bóng đèn mờ của trường nhưng Hoseok có thể nhận biết được có người đang đứng ở góc cây anh đào, trông có vẻ như quen lắm nhưng vì ở khoảng cách khá xa với lại bị bóng cây che khuất nên Hoseok không tài nào nhìn ra được bóng dáng ấy.


_____________________________________________________________

END CHAP 86

Bật So What nghe nha...đeo phone vào, nghe một mình thích mê luôn, Au không mở cho mọi người được, Au dùng wattpad trên đây chưa quen nên lúng túng lắm.

Au đang mở tab mới mà nghe cả album Tear đây mọi người, giọng mấy anh là tuyệt nhất luôn ấy!!! ^^Nhưng nghe Outro Tear Au muốn khóc quá đi, giai điệu thấm lắm cơ!

Mọi người đọc tiếp đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro