Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 81

   Súp cậu nấu nói ngon thì không ngon bằng ai nhưng nói dở thì không thể khẳng định, dù gì cậu cũng có học nấu ăn từ umma thế nên bây giờ vận dụng bồi bổ cho anh mau khoẻ lại. Mỗi người một muỗng súp mà chén súp dần vơi đi, cậu đem chén đi xuống nhà dẹp sẵn tiện lấy ống vitamin cho anh uống luôn.

  - Anh uống vitamin đi cho khoẻ! __cậu đưa nó cho anh

  - Anh chỉ mất ngủ thôi mà, em đâu cần lo đến như vậy! __anh nói

  - Mau uống đi! __cậu đưa đến miệng anh. - Mà nè! Mấy ngày anh ở bên đó tại sao không chăm sóc cho bản thân hả?

   - Anh phải lo hợp đồng gấp!!!

   - Gấp gì thì buổi tối cũng không lẽ không được ngủ??? Người ta bắt anh thức à? Hay buổi tối anh còn phải đi đâu đó???__cậu nhìn anh đầy nguy hiểm.

   - Này Park Jimin!!! __anh hơi cong miệng cười ngồi nghiêm túc nhìn cậu

   - Gì chứ??? Kêu họ tên em làm gì? __cậu chu mỏ liếc anh

   - Cái con người này! *nhéo mũi* em còn dám nói anh như vậy hả?

  - Vậy anh nói đi! Ở bên đó làm cái gì mà mang cái bộ dạng này về chứ? Lúc đi anh hăng hái lắm mà!

   - Hăng hái hả? Ai nói anh hăng hái? Có biết anh tranh thủ kí hợp đồng để về đây với em không hả! Còn em thì đi chơi với bạn học!

   - Ai biểu anh đi mà không nói với em! __cậu chu mỏ ủy khuất

   - Jimin! *ôm cậu* anh nhớ em lắm, mấy ngày đều không ăn không ngủ, điện thoại cho em mà em lại không nghe!

   - Em nhớ anh, nhớ anh lắm luôn đó! Anh đi mà không thèm nói, có biết em giận anh lắm không? __cậu ôm chặt anh nói

   - Nhớ anh thì tại sao không nghe điện thoại?

   - Em sợ nghe giọng anh rồi muốn gặp anh thì phải làm sao? Đêm nào em cũng nhớ anh"

   - Park Jimin, anh thương em!

   - Nhưng mà...

   - Nhưng mà làm sao???.

   - Anh về sao không gọi em?

   - Anh muốn em bất ngờ! Nhưng bản thân bất ngờ hơn khi thấy bảo bối vui vẻ đi chơi với bạn học!

   - Không có! Em còn tưởng anh chưa về, nếu như vậy về nhà sẽ chán lắm nên em mới rủ họ đi chơi!

   - Lúc gặp anh về em cũng không chút gì vui cả!

  - Có!Em nhớ anh, muốn ôm anh nhưng em là đang giận anh mà!

   - Anh còn nhớ hôm trước em còn dám trốn anh đi chơi cả ngày đấy! Gan lắm!!! __anh nhìn cậu

   - Ơ..em..

   - Nhưng đi với Hoseok thì anh sẽ không có ý kiến!

   - Ngày mốt bọn em sẽ được đi chơi đấy, em đạt xuất sắc nhá! Anh thua rồi! __cậu vui vẻ nhìn anh

   - Đúng vậy! Anh đã đoán được anh thua em! Nhưng em nói đi chơi..là đi đâu? __anh hỏi

   - Em còn chưa biết! Thầy chỉ nói em với Hoseok cùng với học sinh xuất sắc khác được đi, nếu ai muốn đi thì chi phí tự chịu, còn đi đâu thì em không biết!

   - Vậy em có định đi không???

   - Có chứ! Một năm chỉ có ngày này thôi!

   - Còn đi chơi với anh thì sao??? __anh nhướng mày

   - Hở?? Ờ thì...anh có thể đi ngày khác mà! __cậu cười

   - Em thích đi chơi với bạn hay đi với anh???

   - Đương nhiên là với bạn rồi! *bịt miệng* À không! Ý em là..là 2ngày nữa thì tụi em nghỉ hè rồi nên 2tháng liền sẽ không gặp nhau, còn anh thì ngày nào cũng có thể đi chơi miễn không phải ngày mốt! __cậu nắm tay anh từ từ giải thích

   - Vậy tóm lại là muốn đi chơi với Hoseok???

   - A hi!!!

   - Jung Hoseok được lắm! Anh chỉ đi có 3ngày mà ở đây có thể làm vợ anh nghe lời đến vậy! __anh ôm cậu

    - Đến khi chia tay lớp thì suốt 2tháng em đều ở nhà với anh mà!

   - Đi bao lâu???

   - Chỉ trong ngày thôi!

   - Được, đi về thì anh sẽ dẫn em đến một chỗ!

  - Đi đâu???

   - Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình!

   - Thật không???

   - Anh có gạt em bao giờ?

   - Thương anh nhất!

    - Thưởng anh đi! Mấy ngày nay anh không được ôm em, không được ngủ cùng em cũng không được hôn em! Anh nhớ em lắm!

   - Em cũng vậy!

    Cậu quỳ gối trên sofa trong phòng rồi câu cổ anh ấn môi xuống, anh thuận theo lực đẩy ngã nửa người ra sau ghế ôm lấy eo cậu đè nằm xuống người mình. Môi cậu mềm mại hoà với mùi hương cơ thể làm anh say đắm, lưỡi vờn lấy nhau mà quấn lấy ướt át, tay cậu xoa gáy anh mê muội, chân anh đè giữ chân cậu mà chà lấy, 2vật thể phía dưới ma sát vào nhau nóng bỏng, khoái cảm ập đến làm cả 2không thể dừng lại.

   - Ây..Taehyung!! Taehyung!!

   - Sao???

   - Dừng được rồi! __cậu kịp đẩy môi anh ra

  - Anh không muốn! __anh hôn lấy cổ cậu

   - Êêế!! Anh định dụ em hả? Dừng ngay Taehyung!

   - Em còn sợ cái gì??? __anh ngước nhìn cậu

   - Sợ không thể thoát khỏi dục vọng của anh chứ sợ gì nữa! Bây giờ không dừng anh kịp thì không biết anh còn muốn làm gì tiếp nữa! __cậu chống tay trên ngực anh chu mỏ nói

   - Cho anh một chút thôi! Anh không thể nhịn được nữa! __anh vuốt eo cậu

  - Không..không là không mà! Anh không bao giờ giữ lời đâu, em biết hết đó! __cậu đánh tay anh

   - Vậy em nói xem, bây giờ anh với em triển tới mức này rồi mà không làm thì làm gì bây giờ? __anh nhíu mày đánh mông cậu.

   - Thì..thì xem tivi, uống trà không thì anh đi dạo vườn nhà mình đi! Thiếu gì chuyện có thể làm chứ!

   - Có bao gồm chuyện này hay không hả??? *hôn*

   - Aa..ưm cái tên này! Tránh ra đồ biến thái! Anh xấu xa! __cậu ôm lấy cổ anh nói

   - Đỏ hết rồi này! Da em nhạy cảm thật đó vợ! __anh chạm vào vùng cổ trắng ngần có dấu hôn của mình

   - Anh biến thái, ai thấy thì sao hả?

   - Thì nói là muỗi đốt! Em có thể nói do anh làm cũng không ai nói gì đâu! __anh ôm cậu trên ghẹo

   - Muỗi đốt mà một dấu đỏ tím như vậy đấy, con muỗi này không phải bình thường rồi! __cậu đùa nghịch mũi anh.
  
   - Đúng vậy! Nên thêm vài đốt nữa sẽ giống hơn!

   - Aa...Kim Taehyung...

   Anh đè đầu cậu đụng vào đầu mình rồi nhướn người hôn lên cổ bên kia của cậu, vùng quai xanh cũng không thoát khỏi đôi môi anh lướt qua. Nói thật là cậu thích lắm vì 3ngày rồi mới được ôm anh, hôn anh nhưng mà...sợ cái kia của anh cương lên quá đi, đến lúc đó thì cậu chết chắc.

_________________________________
END CHAP 81
  Xin lỗi mọi người vì lâu lắm lâu rồi mới đăng chap tiếp theo cho mọi người đọc nhé, vì lí do hết sức vô lí đó là điện thoại Au hư rồi nên sẽ chỉ đăng những chap đã viết từ rất lâu, còn từ chap 86 hoac 87 trở về sau Au sẽ ngừng một thời gian đến khi có thể viết lại trên điện thoại nhé.

Nếu có thể Au sẽ tập trung đang tất cả những chap mà mình đã chuẩn bị từ lâu cho các cậu đọc, và đến khi hết bản thảo thì Au sẽ ngừng một thời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro