Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 80

    Ba cậu vệ sĩ đành trơ mắt đứng sang một bên để cho Hoseok lái xe đi, lần trước không thể đón được cậu thì anh đã bỏ qua một lần do không biết cậu còn có Jung Hoseok sau lưng,  lần này chính anh dặn dò rằng không để Jung Hoseok đưa cậu đi nhưng thì sao? Họ vẫn thành công hù doạ người của anh đó.

   - Jung Hoseok! Giỏi lắm!!

   Giọng nói của ai đó vang lên làm cả đám người sững sốt, ngay cả cậu cũng không khỏi toát mồ hôi, cái con người ngồi ghế lái chăm chăm hướng nhìn người từ trong chiếc xe phía trước bước ra. Cũng phần nào đoán được đó là Kim Tổng-chồng cậu.

   - Taehyung??? __Hoseok nhìn cậu từ kính xe

   - Là anh rễ mà em nói đó hả Jungkook??? __SuGyun nhìn anh

   - Dạ đúng!

   - Về mà không nói gì hết!

   Cậu lằn nhằn rồi leo xuống xe với Hoseok, anh từ cửa xe của mình đóng mạnh rồi đi lại phía cậu, lâu rồi không gặp, nhớ anh chết đi được nhưng mà vẫn còn giận anh nên không thể ngay lập tức chạy lại ôm lấy anh được, thật đau khổ.

   - Taehyung, lâu quá không gặp!!! __Hoseok ôm anh

   - Đúng vậy, lâu quá không gặp nên mày quên mất Jimin là vợ tao rồi! __anh ôm lại Hoseok nói ẩn ý.

   - Ơ...ha! Tao chỉ làm tài xế chở vợ mày đi chơi thôi mà! Bây giờ thì giao lại cho mày! __Hoseok cười khổ nói

   - Vất vả cho mày rồi! À mà lúc nảy nghe mày bảo là có điện thoại...

   - A...cái đó, ha ha tao chỉ đùa một chút, thôi...mày chở Jimin về đi nhá, còn tao thì chở 2người kia về!

   - Jimin!!! Không mừng anh về sao??? __anh nhìn cậu đứng phía sau Hoseok

   - Anh rễ, chào anh nhé! __Jungkook phía xe cười

   - Chào em Jungkookie! Cho anh gửi lời thăm họ. Nói với appa umma anh sẽ chở Jimin về khi rãnh, còn bây giờ anh với anh ba em về trước!

   - Em sẽ nói!

   - Jimin...về thôi!!! Tạm biệt!!

   Anh liếc nhìn cả 3người rồi nắm tay cậu đi lại xe, SuGyun và anh chỉ nhìn nhau với cặp mắt không mấy thiện cảm lắm, 2người kia thì cũng tỏ ra bình thường đi vào xe về nhà, chỉ tội cho cậu là đang ngồi trong xe với không khí ngột ngạt của anh.

   - Anh về khi nào vậy??? __cậu hỏi

   - Vừa về liền đón em! __anh trả lời

   - À...

   Lại quay về trạng thái ban đầu, sự im lặng trùm lấy không gian, anh chỉ tập trung lái xe, cậu thì muốn ôm lấy anh để bày toả nhớ nhung nhưng không thể. Thái độ im lặng đó của anh là sao??? Không lẽ mấy ngày nay anh đi xa như vậy mà một chút cũng không nhớ cậu hay sao? Anh hết thương cậu rồi. ?

   Về đến nhà, anh vào trong trước cậu thì lủi thủi theo sau, bây giờ lại quay ngược lại anh giận cậu thay vì cậu dỗi anh. Cởi bỏ Áo vest vứt lên giường, người anh còn mỗi Áo sơ mi trắng với cavat nới lỏng, cúc Áo mở toan 2nút ở ngực, giày thì vẫn còn mang trong chân, nhìn anh..có vẻ mệt mỏi.

   Cậu chỉ biết anh từ Mỹ bay về đây thôi, nào có biết anh cả ngày không có nghỉ ngơi liền ngồi mấy tiếng về gặp cậu sau khi kí hợp đồ

   - Anh..có sao không vậy!?

   Thật ra là cậu nảy giờ đi tới đi lui định bỏ mặc anh lắm rồi nhưng mà...thấy anh nằm trông mệt mỏi nên là không thể bỏ mặc chồng cậu được.

  - Anh..mệt một chút thôi! Có lẽ hôm qua đến giờ anh chưa ngủ! __anh dai dai thái dương nói

   - Vậy..anh ngủ chút đi, em sẽ nấu gì đó rồi lát gọi anh dậy!

   Cậu tháo giày anh ra rồi lấy gối cho anh nằm, cavat cậu tháo khỏi cổ cho anh dễ chịu, thắt lưng cũng tháo khỏi lưng quần anh, anh thì từ khi nào đã ngủ say đi trong sự săn sóc của cậu.

   Cậu nhanh chân đi tắm rửa rồi chạy xuống nhà nấu gì đó cho anh ăn, chắc là chưa ăn gì cộng thêm không ngủ nhiều giờ như vậy nên mới sinh ra mệt mỏi, lòng cậu thật muốn giận anh hết sức nhưng mà phải chăm sóc anh khoẻ lại rồi chữi mới đã.

   Nồi súp nóng chốc lát được nấu xong, anh đang mệt trong người tốt nhất không nên ăn gì nặng bụng, húp ít súp nóng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa có ý định tỉnh giấc, cậu lại không đành gọi anh dậy, thôi thì chờ anh thức vậy.

   - Kim Taehyung! Anh đi tận mấy ngày như vậy..có biết em nhớ anh lắm không? __cậu nhéo mũi anh. - Đi cũng không thèm nói với em nữa, hứa dẫn em đi chơi rồi lại biến tận bên Mỹ.

   - Mắt anh có nếp nhăn rồi nhá, ở bên đó làm gì lại không ngủ chứ hả? __cậu nằm nhìn anh. - Em ở nhà cũng không ngủ được, đi học rồi không muốn về nên mới đi chơi cho qua thời gian, còn anh thì sao hả??? Đi có nhớ em hay không??

   Anh vẫn nhắm mắt ngủ say, cậu nằm cạnh hết nhéo mũi rồi chạm môi anh mà xả hết sự nhớ nhung mấy ngày nay, định anh về sẽ không thèm để ý đến anh lâu thiệt lâu nhưng không ngờ anh lại mang cái bộ dạng ỉu xìu này về làm cậu lo hết sức.

  Nằm cạnh anh thấy ấm áp làm sao, mấy đêm không được ôm anh, sáng không được anh hôn, trưa không có anh đón làm cậu thấy thế giới như mất đi sức sống, chẳng có gì tồn tại. Hiện tại lại được ôm anh, cảm giác hạnh phúc lại ùa về làm cậu thiếp đi trên ngực anh thật ấm áp.

   Anh mệt mỏi nhúc nhít cơ thể nặng nhọc, nhìn xuống lại thấy quả đầu của cậu vợ say giấc, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu cưng chiều, anh đã không làm hành động này với cậu mấy ngày liền nên rất là khó chịu, bây giờ cậu lại nằm trên ngực anh mà ngủ quả khiến anh ấm áp vô cùng.

   - Ơ! Taehyung...anh thức rồi! __cậu ngồi dậy

   - Không ngủ một chút nữa đi! __anh nói

   - Không, tại lúc nảy đợi anh dậy nên em nằm lát thôi! Đợi tý, em đi lấy đồ ăn cho anh!

   Cậu tuột xuống giường mang vào đôi dép bông chạy đi khỏi phòng xuống bếp hâm nóng súp lại rồi mang lên cho anh. Anh trên này cũng vào phòng tắm cho thoải mái, lúc anh bước ra cũng là lúc cậu đi vào.

   - Anh lau khô tóc mau lại ăn súp em nấu này! __cậu đặt xuống bàn

   - Cảm ơn! __anh cười hạnh phúc nói

   - Không cần khách sáo! Nào, lại đây!!!__cậu kéo tay anh lại ngồi xuống.

   - Em đã ăn gì chưa??? __anh hỏi

   - À...ha! Nhắc em mới nhớ, lát em xuống ăn sau! Anh ăn thử đi! __cậu gãi đầu nói

   - Tại sao chúng ta không ăn chung??? __anh nhướn mày nhìn cậu.

   - Thôi!!! Em chỉ nấu đủ phần anh thôi đó! Có một bát duy nhất, không còn nữa đâu! Chút em ăn cơm! __cậu nói

   - Anh ăn một muỗng, em ăn một muỗng! Nếu như vậy thì lát anh vẫn có thể cùng em ăn cơm!

   - Được rồi được rồi!! Em ăn là được!

_________________________________
END CHAP 80

ThanhNhi1910 nick đầu của Au em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro