chap 78
Hoseok lái xe đưa mọi người đến quán để ăn trưa, dù sao thì cậu sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng, SuGyun mặc dù chưa thân lắm với 3người nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ khi thấy mọi cùng nhau ăn cùng nhau cười giỡn. Ăn uống xong thì cả đám đồng tình đi đến khu vui chơi, Jungkook và cậu háo hức chạy đi mua vé cho cả 4 người rồi mỗi người một hướng mà tự đi chơi trò mình thích, SuGyun kéo cậu đi tàu lượn, Hoseok dẫn Jungkook đi đánh đu, mọi người ai cũng chơi vui cả người, miệng không khi nào khép lại được.
- Em đi mua nước cho mọi người nhé!!!
- Để anh đi cho!!!__SuGyun vội nói khi thấy Jungkook chuẩn bị đi
- À..dạ được! Anh đi đi! __Jungkook không từ chối liền cười nói
Reng~reng~reng~
- Alo???
- Tao ra lệnh cho mày ngay tức khắc chở Jimin về đúng chỗ!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe doạ làm Hoseok sững người.
- Jimin làm gì ở chỗ tao mà mày ra lệnh! __Hoseok nhìn phía cậu và Jungkook đang ngồi đùa giỡn
- Vậy bây giờ Jimin đang ở đâu???
- Làm sao tao biết, tan trường không phải đã lên xe về nhà rồi hay sao? Tao đang bận...
- Ha ha Jungkookie nhìn chỗ đó xem, vui quá đi!!!
Đột nhiên cậu réo lên làm Hoseok đã lạnh người nay cò toát mồ hôi mà không kịp bịt loa. Jimin à! Mày hại chết tao rồi.
- A ha..tao còn có chuyện, nói với mày sau há! B...
- Tao vừa nghe giọng Jimin, đưa máy cho em ấy!
- Jimin..ờ Jimin đi toliet rồi! Tao đưa em ấy về ngay đây! Ha ha mày..mày đừng nóng!
Nói xong không để anh có cơ hội trách móc liền ngắt máy mà thở dài đi lại phía 2con người mãi mê đùa giỡn kia, SuGyun lúc đó cũng vừa mua nước về, có lẽ hôm nay chơi đến đây thôi!
- Jimin à!! __Hoseok đi lại gọi
- Sao thế??? __cậu nhìn
- Nước cậu này Hoseok! __SuGyun đưa chai nước cho anh
- Cám ơn! Mà hôm nay chơi tới đây thôi! Chúng ta phải về!
- Có chuyện gì sao? Sao về sớm vậy? __Cậu hỏi
- Taehyung vừa điện bảo đưa mày về đúng chỗ, tao không thể không đưa mày về được!
- Lại là cái tên đáng ghét đó! Đã đi xa như vậy mà còn...
- Mà Taehyung là ai vậy???
- Là anh rễ em! __Jungkook trả lời
- Ồ!!!
- Vậy giờ về nhé! Anh đi lấy xe, em với mọi người ra cổng đợi đi!
Hoseok nói với Jungkook rồi đi lấy xe bên kia, Jungkook nắm tay cậu và SuGyun rồi đi ra cổng, mặt cậu ủ rủ đến đáng thương, SuGyun nhìn cậu rồi lại nhìn Jungkook đang nhún vai như ngán ngẫm chuyện này. Nhưng bảo sao bắt cậu học xong về nhà chứ? Nhà có một mình buồn chết đi, anh rốt cuộc có hiểu cảm giác của cậu hay là không đây? Đúng là đáng ghét.
Dù sao nhà của SuGyun cũng ở hướng nhà Hoseok nên sẵn tiện đưa cậu ấy về, chiếc xe của Hoseok không lâu lại đậu ngay cổng biệt thự, cho cậu xuống xe rồi lập tức lái đi đưa Jungkook về nhà ngược lại và cuối cùng là cậu bạn SuGyun ở cùng đường nhà mình.
- Cậu Jimin hôm nay về trễ vậy??? __bác hỏi
- Cháu đi chơi với bạn nhưng rốt cuộc lại bị bắt về nhà! Bác xem có quá đáng hay không? __cậu chu mỏ nhăn mặt kể lể với bác
- Cậu chủ sao??? Cậu chủ đang ở nước ngoài thì sao có thể? __bác cười trước hành động giận dỗi của cậu
- Đã ở xa như vậy còn có thể bám theo cháu, anh ta là ác ma chứ không phải người!
- Bác hiểu rồi! Lúc nảy cậu chủ gọi về hỏi cậu đã về chưa, để bác gọi lại cho cậu!
- Cháu lên phòng đây!
- Cậu ăn bánh nhé? Bác đem lên cho!
- Dạ không! Cháu ăn khi nảy no lắm rồi!
- Cậu lên thay đồ đi, bác sẽ đem ít nước cho cậu uống!
Cậu bỏ chạy lên phòng khiến bác cười tươi nhìn theo, ở nhà này ai dám cãi lời cậu chủ cơ chứ, thế mà cậu ngu ngốc muốn mọi người bênh vực mình, rốt cuộc lại tự mình an ủi mình, quá bất công. Còn cái tên Kim Taehyung chết tiệt kia, đã thất hứa rồi đi không nói một lời, đã thế mà còn nhốt cậu ở nhà, còn có đạo lí hay không chớ.
Cốc cốc
- Jimin??? Bác đem nước ép cho cậu đây!
Bác quản gia tay cầm ly nước cam đứng trước cửa phòng.
- Cậu Jimin??? __bác mở cửa nhìn vào
- A...dạ bác, cháu tắm sẽ ra ngay!
- Bác để nước ở đây lát cậu uống nhé!
- Vâng ạ!
Bác bước ra ngoài cũng cùng lúc tiếng nước tắt, cậu bước ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái, hôm nay đi chơi hơi nhiều nên cậu thấy cả người ê ẩm nhức cả tay chân, nhìn ly nước trên bàn rồi cậu tu một hơi hết sạch, lười biếng nhảy lên giường nằm ườn ra mà lăn lốc...
Không biết anh giờ này đang làm gì ta??? Anh có ăn uống gì chưa???
Cốc cốc
- Cậu đã tắm xong chưa???
- Dạ rồi!
- Bác vào được không???
- Cháu không khoá cửa, bác vào đi! __cậu nói
- Cậu vẫn chưa ngủ chứ?
- Dạ chưa! __cậu cười nhìn bác
- À vậy tốt rồi, điện thoại cậu chủ, cậu nghe đi! __bác đưa cái điện thoại cho cậu.
- Cháu...phải..đi học bài rồi, bác ngắt máy đi! __cậu bật ngồi dậy đi lại bàn học ngồi
- Cậu! Bác biết cậu chỉ đang kiếm cớ, nghe máy cậu chủ đi cậu!
- Cháu phải học thật, bác ra ngoài đi! __cậu cúi đầu đọc sách
- Cậu chủ đã điện nhiều lần lắm rồi nhưng lúc đó cậu không có ở nhà! Cậu mau nghe đi! Biết đâu cậu chủ bị gì đó thì sao?
Nghe bác nói xong cậu buông viết xuống mà quay ghế lại giật điện thoại từ tay bác.
- Alo??? Taehyung anh có đó không???
- Anh đây bảo bối!
- Ờ...mà..
- Điện thoại em đâu??? Điện cho anh!
- Điện thoại hư rồi, có gì nói luôn đi! __cậu nghe được anh nói chuyện thì yên tâm hơn nên bắt đầu trở lại bình thường.
- Còn không mau mở điện thoại lên, anh sẽ không tha cho em nếu em không mở máy trong 10giây!
Cậu hậm hực đưa điện thoại lại cho bác rồi lấy điện thoại ra mở máy lên rồi bấm gọi cho anh.
- Nói đi!!! __cậu nói
- Sau hôm qua đến giờ không nghe máy anh?
- Em bận!
- Buổi tối thì sao? Em cũng bận???
- Buổi tối đi ngủ để sáng đi học!
- Vậy điện thoại, tại sao lại không gọi được?
- Điện thoại...ừm thì bị hư!
- Bị hư vẫn có thể điện cho anh sao?
- Thì...thì bây giờ hết hư rồi!
- Em có ăn uống tốt không???
- Ăn rất ngon, ngủ cũng rất yên!
- Nhớ anh không??? Hôm qua trên máy bay anh không mở máy được, lúc đến nơi thì trời đã tối rồi! Hợp đồng hôm nay anh mới kí, sắp xếp xong anh về với em ngay, sẽ dẫn em đến một nơi, nhất định sẽ rất thích!
Giọng anh vừa nhẹ nhàng trầm ấm không giấu được sự vui vẻ và ấm áp, nhưng...từ nảy giờ chỉ mình anh nói, cậu đâu nhỉ???
- Jimin??? Em sao không trả lời? __Anh nhíu mày
- Park Jimin??? Em đâu rồi???
- Jimin à???
Anh ngắt máy mà không kìm được sự lo lắng đang ngày càng dâng lên trong lòng. Anh gọi điện cho bác quản gia để vào phòng xem cậu thế nào, biết đâu cậu bị bệnh hay bị gì đó thì sao. Anh sẽ lo chết mất.
- Cậu Jimin??? Cậu có đó không???
Bác gõ cửa không thấy ai lên tiếng thì mở cửa bước vào trong, vừa vào liền giật mình khi thấy cậu nằm ngủ trên giường, điện thoại còn đặt bên tai, chắc là cậu mệt quá nên ngủ quên trong khi cái người bên kia cứ lo sợ rằng cậu gặp chuyện gì.
- Cậu chủ!!! __bác nói vào điện thoại
- Sao??? Jimin đâu bác??? __giọng anh lo lắng hẳn
- Cậu ấy...ngủ rồi thưa cậu! Cậu đừng lo! __bác nhìn cậu rồi cười
- Không có chuyện gì chứ???
- Không thưa cậu!!!
- Bác chăm sóc em ấy hộ tôi, tôi sẽ tranh thủ bay về! Đắp chăn cho Jimin cẩn thận! __anh thở phào nhẹ nhõm
- Vâng thưa cậu! Chào cậu.
Park Jimin!!! Em làm anh không thể an tâm bỏ em một mình được!
_________________________________
END CHAP 78
KimTaeKimKhue sinh nhật vui vẻ muội nhé!
Thật thì tỷ cũng không biết bias của muội đang định làm gì Jimin nữa.?😶
Thôi mà mặc kệ hai anh ấy, sinh nhật vui vẻ nhé! ::>_<::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro