chap 76
Nghe đi...êm thật!!! Let go...
_________________________________
Mãi nhớ anh rồi ngủ thiếp mà cậu không biết bản thân lại chưa có gì trong bụng, đi xuống nhà kiếm chút đồ ăn để lót dạ dày của mình trước rồi hẳn tính, trời sấp sỉ tối, mặt trời không thấy, mặt trăng hôm nay cũng không sáng, sao thì chẳg thấy đâu, nhìn hiu quạnh lạnh lẽo thật đó. Ngồi ăn rồi nhìn lên bầu trời mà không biết anh đang làm gì? Có ăn uống hay không? Đã xong việc chưa? Trời hôm nay u ám quá đi, thế mà anh ở xa cậu quá, cả nửa trái đất chứ tưởng bỡ.
Nếu ăn xong mà có anh thì chắc chắn anh sẽ không cho cậu lên phòng liền mà sẽ bắt cậu ra sofa ngồi xem phim với anh, nhưng hôm nay không có anh ở nhà nên cậu cũng không có hứng thú ở dưới đây mà một mình đi tới đi lui, càng nghỉ càng thấy tức anh hơn là nhớ da diết.
- À Jimin! Cậu lại đây bác nói cái này! __Bác từ trong phòng đi ra
- Dạ??? __Cậu đi lại gần bác
- Đứng đây nhé! Bác gọi cho cậu Taehyung để cậu ấy nói chuyện với cậu! Lúc nảy cậu chủ có điện nhưng bác thấy cậu ngủ nên cậu chủ bảo khi nào cậu thức sẽ điện để cậu nói chuyện!!
Bác mỉm cười nói với cậu rồi đi lại lấy điện thoại chung của nhà bấm số gọi cho anh, cậu vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bác mà chưa tiếp thu kịp lời nói thì đã thấy bác điện cho anh, bên kia có lẽ đã nhấc máy thì phải?
- Alo là bác đây cậu! Cậu có đang rãnh hay không.?
- Tôi chờ điện thoại bác lâu rồi! Jimin đâu? Đưa cho em ấy nói chuyện với tôi 1lát!
Giọng nói truyền qua loa không giấu nổi sự gấp gáp của anh.
- Cậu Jimin đang ở ngay đây để bác đưa cho cậu ấy!
Cậu trợn mắt nhìn bác đang mỉm cười quay đầu lại mà hoảng hốt bỏ chạy lên phòng không nói lời nào.
- Cậu Jimin! Cậu Taehyung điện thoại...cậu Jimin, cậu Jimin!!!
-Alo??? Alo?? Bác còn đó không??? Jimin bị làm sao??
- À bác đây! Cậu Jimin không sao hết! Chỉ là cậu ấy...thấy bác điện cho cậu nên chạy lên phòng rồi!
- Là vậy sao! Được rồi! Bác tắt máy đi, tôi sẽ tranh thủ xong việc sẽ về nhanh! Bác nhớ chăm sóc em ấy dùm tôi!
- Bác biết rồi! Cậu cũng nhớ ăn uống đầy đủ, còn Jimin cứ để bác chăm!
Bên kia ukm nhẹ rồi ngắt máy, bác có thể nghe được tiếng thở dài buồn bã của anh phía bên đó khi cậu không thèm nghe máy anh, cũng không thể trách cậu được vì ai kêu anh lại đi mà không cho cậu biết chứ. Bác đây cả ngày cứ nhức cả đầu với 2cậu chủ này, cứ hễ 30phút sẽ có điện thoại của anh điện về, nội dung cứ vòng vòng mấy câu " Jimin đâu rồi? Đã ăn gì chưa? Bác nhớ coi chừng Jimin dùm tôi".
Còn cậu thì thấy anh muốn nói chuyện với mình mà có chút giận dỗi nên không muốn nghe máy liền chạy trốn lên đây, bây giờ đã là buổi tối thì bên anh là buổi sáng, cậu có muốn nói chuyện với anh thì cũng ngược mất thời gian, lúc cậu ngủ thì anh thức, lúc cậu thức thì anh đã ngủ mất rồi. Nhớ chết đi được, nhớ anh chết đi được Kim Taehyung!!!
Ở bên kia trái đất anh cũng đâu vui sướng gì! Lúc trước sang đây với vợ nên thấy chỗ nào cũng là mỹ quan, còn hiện tại anh đang ở khách sạn 5sao như cung điện hoàng gia mà cứ như địa ngục 18tầng, mỗi phút đều nhớ đến bảo bối, nhưng vì thời gian trái nhau nên anh không thể đánh thức giấc ngủ của bảo bối được.
- Kim Tổng!!!
- À...vào đi!!!
- Đây là bản hợp đồng giám đốc đưa cho anh, ngày mai chúng ta sẽ gặp bên WM!
- Giám đốc thế nào rồi???
- Ổn rồi thưa anh! Chỉ có chút sơ sát nhẹ, tinh thần hơi hoảng một chút nhưng được chữa trị rồi!
- Cho cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian! Trong thời gian đó có việc gì cứ nói với tôi!
- Được! Tôi xin phép về phòng! Anh cũng nên nghỉ ngơi sau chuyến bay lúc khuya!
- Ukm, tôi biết rồi!
Anh xem sơ qua hợp đồng rồi để sang một bên, nhớ bảo bối chết đi được, khoảng cách không phải từ cty về nhà nữa mà là đi máy bay mất cả 6 7 tiếng, nửa vòng trái đất chứ đùa. Thế mà bảo bối giận anh rồi, không nghe máy anh nữa, bây giờ ngoài hình ảnh bảo bối thì anh không còn nghĩ đếm gì nữa.
- Bảo bối à, em đang làm gì??? Đã ngủ chưa hả? Nhớ em chết mất!
Nếu không phải do máy bay bị hư ngay chuyến bay của giám đốc- người bị anh đày đi xa thì có lẽ anh cũng không cắn răng mà bay sang bên này, dù sao thì người không có bị làm sao cũng là cái mai mắn, nhưng ai hiểu nổi lòng của Kim Tổng khi bị bảo bối giận hay không? Giờ thì hay rồi, điện thoại cũng tắt ngủm!
Bây giờ là ban ngày, bên cậu lại là ban đêm, mà thời tiết dạo này ở Seoul cực thấp, có khi cả tuyết vào đêm, gió lại mang khí lạnh mà trong phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, không phải là nhớ anh đâu nhá, mà là...cậu ngủ quá nhiều khi sáng thôi!
Taehyung anh ấy đang làm gì nhỉ???
Điện thoại là biết ngay thôi mà nhưng tại sao cứ cầm điện thoại mãi mà không dám điện chứ? Sợ cái gì? Sợ nổi nóng với anh hay là sợ nhớ anh mà khóc mất? Cũng đúng, từ lúc làm vợ anh tới giờ thì có khi nào xa anh lâu đến vậy đâu, lại còn ngủ một mình.
Cốc cốc cốc
- Cậu Jimin??? Cậu còn thức không?
- Bác ạ??? Cháu chưa ngủ, đợi cháu mở cửa!
Cạch
- Sao ạ???
- Cậu trễ thế vẫn chưa ngủ sao?
- Dạ...dạ cháu lúc sáng ngủ hơi nhiều nên là lát cháu ngủ!
- Cậu sao khi nảy...không nghe máy cậu chủ? __bác hỏi
- Cháu ạ? Ùm dạ..cháu còn phải lên làm bài tập nên mới không thể nghe máy!
- À...vậy sao!!! Cậu chủ nói tranh thủ làm xong việc sẽ về sớm, cậu bảo bác cho cậu uống canh này xong hẳn ngủ để ấm bụng! Thời tiết hôm nay lạnh nên cậu bảo bác sang xem cậu có chăn cho mình hay chưa!
- Dạ!!!
- Thấy cậu mặc ấm bác yên tâm rồi, nào mau uống canh cho nóng! Bác gọi điện nói với cậu chủ một tiếng! Cậu Jimin tranh thủ ngủ nhé.
- D..dạ cháu biết rồi!!! Cho cháu hỏi thăm Taehyung...nữa ạ!!!
Đương nhiên những lời cuối cậu chỉ dám nói với bản thân mình....
_________________________________
END CHAP 76
Không biết...3năm nữa...Au thế nào nữa???
Ngày nào đó...nếu một con mèo bị bỏ rơi, không tồn tại..thì mọi người đừng trách chủ nhân nó nhé! Biết đâu...chủ nhân nó không thể chăm sóc nó nữa nên mới bỏ nó!!!
Hứa với nhau đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro