chap 7
Các cậu vô nick b nì đọc fic chuyển ver nhá.... Hay cực luz :-):-)
Lyun95z
__________VÀO TRUYỆN_________
Bước vào cửa anh và cậu đều thu hút mọi ánh nhìn của các nhân Viên trong tiệm, anh thì nắm tay cậu, cậu thì chỉ biết cúi mặt ngượng đi theo anh.
- Wow.... Nhìn Kim Tổng kìa đep hảo soái ca luôn__nhân Viên 1
- Cái cậu trai tóc vàng theo sao Kim Tổng nhìn dễ thương ghê __nhân Viên 2
- 2người này chắc là đi thử đồ cưới__nhân Viên 3
- Vào cửa hàng đồ cưới thì đương nhiên thử đồ cưới rồi....chứ không lẽ thăm cô à!!! Dư thừa!!! __nhân Viên 4
Cả đám nhân Viên xôn xao bàn tán tất cả đều khen anh và cậu và điều này làm anh cảm thấy hài lòng
- A Kim Tổng chào ngài__Quản lí tiệm cúi chào anh
- Tôi đến để thử đồ cưới, mau lấy ra cho cậu ấy! __anh nói
- Vâng tôi sẽ đi lấy ngay, mời ngài và cậu đi lên lầu!__Quản lí vang tay mời
Anh quay ra sau thấy cậu cúi mặt liền nắm tay cậu đi lên lầu, cậu nhìn liếc xung quanh nhưng ngừng lại ở tay anh, tay anh thật lạnh có lẽ do bản năng lạnh lùng đã tạo nên anh thêm lạnh như vậy.
- Mời cậu vào đây ạ!!!__Cô nhân Viên nói
- Hả???...ờ__Cậu giật mình lún túng
- Em đi đi đừng hồi hợp!!!__anh hôn cậu 1 cái
3phút
5phút
10phút
- Kim Tổng, cậu ấy đã thay xong rồi ạ!_cô nhân Viên bước ra nói
- Wow...... Em thật đẹp!!!__Anh nhìn cậu bất ngờ
- Cảm ơn, đó giờ vẫn vậy!__Cậu nói
- Giờ thì thay ra được chưa? Nóng muốn xỉu.__cậu nói tiếp
- Ukm... Em thay đi!__anh nói
Thật ra bất ngờ không phải vì hôm nay cậu mới đẹp mà là vì bộ trang phục ấy là do anh thiết kế, và tự chọn những chuyên gia nổi tiếng về kim cương để hợp tác với nhau tạo ra bộ vest sang trọng quyến rũ có 1 không 2 nhưng sợ cậu mặc không vừa ai dè cậu mặc vào y như 1 thiên sứ thuần khiết.
- Xong rồi, về thôi
Cậu bước ra với bộ đồ khi sáng nói rồi cậu đi ra xe bỏ anh lại 1mình, anh thì đứng lên nói gì đó với quản lí rồi cũng ra xe với cậu. Xe bắt đầu chạy 5phút thì cậu thấy gì đó sai sai nên quay sang nổi nóng với anh.
- Nè đường này đâu phải về nhà tôi?__cậu hỏi
- Tôi đâu đưa em về nhà!__anh thản nhiên trả lời
- Đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về! __cậu nhăn mặt nói
- Tôi đói rồi đi ăn thôi!__anh bỗng lái ngược xe sang phải làm cậu mất thăng bằng ngã sang phía anh
- Yaaaaa muốn chết thì chết 1 mình nhá đồ Thần Kinh!!!__cậu bật dậy ép sát người về cửa xe
Chiếc xe của anh boong boong thật êm chạy trên đường mà không ảnh hưởng đến cậu, chỉ một lúc sau liền dừng lại ở nhà hàng không sang trọng nhưng cũng chẳng tầm thường.
- Tới rồi em xuống xe mau__anh mở cửa cho cậu
- Cám ơn__cậu liếc anh
Cậu ngó lơ tay anh ý không muốn để anh nắm nhưng nào ngờ lúc cậu bước xuống xe Anh liền giật tay cậu lại để nắm chặt, đều này càng làm cậu thấy bực nhọc đi vào nhà hàng
- Em muốn ăn gì? __anh đưa thực đơn sang hỏi cậu
- Gì cũng được, anh chọn đi__cậu trả lời
- Ừm... Vậy cho chúng tôi hai phần steak, 1 soju và 1 sữa cacao, cám ơn!__Anh nhìn cậu phục vụ nói
Kim Tổng chờ 2 phút lập tức có ngay ạ!!! __phục vụ
- Ăn rồi em có muốn đi đâu chơi không? __anh nhìn cậu
- Đi khu vui chơi đi__cậu hớn hở trả lời
- Ukm ăn rồi tôi đưa em đi__anh cười nói
Phần ăn của 2 vị đây ạ, chúc 2 vị ăn ngon miệng! __phục vụ đem 2 đĩa ăn và 2 ly nước ra cung kính nói
- Để tôi thái ra giúp em__Anh kéo cả 2 đĩa về phía mình rồi thái thịt ra từng miếng ăn xong đẩy về phía cậu
- Em ăn đi__anh ôn nhu nói
- Cám...cám ơn__cậu ngượng ngùng
- Còn 2 tuần nữa sẽ đám cưới em đã có dự định gì chưa?__anh ăn phần mình rồi nói
- Dự định gì chứ? __cậu trả lời
- Ý là em có muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không? __anh nói
- Ạ.... Thì ra là vậy. Tôi không biết nên đi đâu, thế anh tự quyết đi__cậu thản nhiên nói
- Ukm em ăn đi__anh gấp 1miếng thịt đưa đến miệng cậu
- Tôi...tôi ăn được! __cậu ấp úng
- Mau!!! __anh nói dứt khoác
- Như vậy không phải ngoan hơn sao!?__anh phì cười trước vẻ đáng yêu ấy
Ngồi im lặng để ăn trên bàn ăn sang trọng quả nhiên là điều khó nhất nhưng biết làm sao, cậu không biết nên nói gì thôi mà, còn amh thì vẫn cứ đút cho cậu mặc dù cậu vẫn chưa ăn xong phần mình
- Cho tôi 2 ly kem socola__anh gọi người phục vụ
5phút
Kem của ngài đây ạ! __nhân Viên nói
- Nè!!! Sao...sao anh biết tôi...tôi thích kem socola và cả sữa cacao __cậu hỏi
- Vợ mình thích gì mà vẫn không biết thì đúng là có chút thất bại!__anh trả lời
- Xí.... Làm như hiểu tôi lắm vậy!__cậu chu mỏ lầm bầm
- Tôi nghe thấy đấy! __anh mút 1 muỗng kem nói
- Đồ Thần...... Ưm__cậu vừa mở miệg định chữi anh thì anh liền đút 1 muỗng kem vào miệng cậu
- Tốt nhất em nên im lặng để tôi đút, không thì đừng trách!__anh nhìn vẻ mặt gian dữ của cậu có chút dễ thương nói
Cậu bị anh hâm doạ nên từ con Hổ hung hăn trở thành con Mều ngoan ngoãn ngồi yên cho cho đút từng muỗng kem mát lạnh, trong lòng rất là tức giận, hận không thể nhào lại bốp cổ anh đến chết nên chỉ biết ngồi cúi mặt chờ anh đút cho ăn.
Ăn xong theo như lời anh hứa thì anh dẫn cậu đi đến khu vui chơi để cậu được tiêu hoá đồ ăn tránh bị đau bụng. Phải công nhận khu vui chơi vô cùng lớn với biết bao là trò chơi cảm giác mạnh như đánh đu dành cho 2 người, tàu lượn siêu tốc, nhà ma....
- Ôi thích quá!!! __cậu cười
- Thích vậy sao còn không đi chơi? __anh hỏi
- Đợi anh nhắc chắc__cậu liếc anh rồi chạy vào mua vé
- Đúng là con nít__anh lắc đầu cười
- Nè đi thôi!!! __cậu quay lại với 2 vé tàu lượn trên tay
- Em chơi đi, tôi không phải con nít để chơi những trò này đâu__anh xoa đầu cậu
- Gì mà con nít..... Xí, không chơi thì tôi chơi 1 mình__cậu nói
- Tôi đi mua nước cho em__anh nói rồi quay đi, cậu cũng đi vào cổng
_______Tàu lượn siêu tốc_________
- Aaaaa.... Đau quá__cậu chạy nhanh vào cổng thì đụng phải 1 người con trai
- Cậu có sao không? Đứng lên nào__cậu trai khom xuống hỏi cậu
- Ờ...không sao, cám ơn__cậu nắm tay anh đứng lên
- Xin lỗi nha là tôi đụng anh trước __cậu nói
- Tôi không sao! Cậu đi 1 mình sao? __anh hỏi
- Tôi đi với 1 người nữa mà người đó không chơi__cậu trả lời
- Cậu tên gì? __anh hỏi
- Tôi tên Jimin, Park Jimin__cậu nói
- Tôi là Suhyun 20tuổi__anh nói
- Ố vậy em phải kêu anh bằng tiền bối rồi, em 17!__cậu vui vẻ trả lời
- Vậy chúng ta là anh em nhé?__anh nói
- Vâng!!! Anh có muốn chơi không? Em dư 1 vé này?__cậu đưa ra 1 vé trước mặt anh
- Ukm cũng được, đi thôi Jimin__anh nắm tay cậu kéo vào trong
Cậu thì vui vẻ nói chuyện với Suhyun nhưng nào có biết ở đằng xa có 1 cặp mắt nảy lửa nhìn 2 người cười nói rồi còn nắm tay nữa, mà chắc có lẽ mọi hành động nảy giờ đều bị thu vào mắt của ai đó đang muốn giết người.
- Em dám cười nói vui vẻ với người khác sao? Em chưa bao giờ cười với tôi vậy mà còn dám nắm tay người khác, được lắm có lẽ tôi nên dạy dỗ lại em rồi.
______________________________
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro