Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 68

Cậu ngồi nhìn anh đến ngơ ngác như kẻ ngốc, anh thì biểu tình sản khoái trong lòng nhìn chằm lấy cậu, mãi bị anh đè lúc xuống bùn mà cậu không còn biết là anh đang ngắm mình đến lợi hại có thể rớt đôi mắt bất cứ lúc nào. Thấy cậu vợ thường ngày đanh đá bao nhiêu thì ngay lúc này lại đáng yêu bấy nhiêu, không thể để bảo bối chìm càng sâu vào bùn mà không thể ra được nên anh đành phải nắm lấy tay kéo cậu trở về hiện tại thôi.

- Bảo bối!!! Thất thần như vậy sao? __anh nhìn cậu

- *gãi đầu* E..em không biết mình..lại làm anh buồn như vậy! __cậu thành khẩn nói

- Bây giờ biết rồi thì phải làm sao đền bù tổn thương trái tim anh rồi tổn thất tinh thần ờ mà còn...tan nát lòng anh nữa! __anh lại bắt đầu bức cậu

- K..khoan khoan đã!!! *sợ* Anh nói cứ như..em đã làm gì anh thì đúng hơn! __cậu lo lắng nói

- Vậy thì..ít nhất cũng đền cho anh cái gì đó...ừm thật đáng giá với cái sự phũ phàng của em nảy giờ chứ!

- *bĩu môi* Chỉ hôn là được thôi phải không? Thế đâu có khó...vốn vĩ anh là đồ biến thái mọi lúc mọi nơi! __cậu lấy lại thần thái nói

- Sao đây hả??? Còn dám nói anh biến thái! Lâu lắm chưa bị phạt phải không? __anh xiết eo áp sát cậu vào mình

- Giỏi thì làm gì làm đi! *hất mặt* nảy giờ nhịn anh đủ lắm á! __cậu thành công phá vỡ vỏ bọc đáng yêu hiếm có của mình

- Em nói đó nhé! *trợn mắt* có muốn rút lại không? __còn anh thì thành công sắp đặt được mục đích

- Rút cái k...Ưm..!!

Cậu giơ tay định đánh anh liền bị anh nhanh hơn 1bước mà kéo sát khoảng cách rồi áp môi cả 2vào nhau, vì bị anh làm cho giật mình và 1phần là sợ có người vào nên cậu liền trợn mắt đánh vào vai anh ra hiệu buông ra nhưng vẫn là bất lực, ai bảo nụ hôn của anh quá mềm mại và ngọt ngào đến say lòng người làm chi để giờ cậu phải chìm đắm vào nó mà thả lỏng người dựa hẳn vào ngực anh, cánh tay vài phút trước có ý định đánh anh nhưng hiện giờ là đang ôm chặt cổ anh mà âu yếm.

Anh vẫn tỉnh táo để mở to mắt mà nhìn lấy gương mặt đang nóng bừng của cậu, cậu do vừa giật mình vừa mê đắm mà cũng mở tròn mắt vô tình mắt chạm mắt khiến cậu hơi cụp mắt khi thấy rõ ý cười trong đôi mắt ấy. Mắt anh chăm chú nhìn thẳng cậu nhưng môi vẫn hoạt động chăm chỉ không ngừng, 2cánh môi mút lấy môi cậu đến nghiện, nước bọt tiết ra tạo trơn bóng cho lực ma sát, khoang miệng không biết từ lúc nào đã chiếm gọn lưỡi anh bên trong mà khuấy đảo, 2vật thể ướt át điên cuồng quấn lấy nhau như sên. Cậu mềm nhũn trước kỹ thuật chết người của anh mà tay vô thức luồn vào mái tóc anh vò nhẹ khiến anh càng hưng phấn hơn bao giờ hết.

Anh cắn nhẹ lên môi đỏ mọng kia để tạo cho cậu sự chú ý đến mình, cậu liền giật người ngước nhìn anh khi anh dừng chiếm oxi của mình nhưng môi vẫn là đang giao nhau không chịu rời.

- Taeh...ưm..

Cậu mở miệng muốn nói gì đó thì anh lại chiếm lấy tiện nghi khi cậu lấp đầy oxi trở lại, tay anh cố định đầu cậu, ngón tay đặt ngay mắt cậu bắt cậu phải nhìn lấy mình. Cậu có chút mất tự nhiên hơi lia mắt chỗ khác nhưng khi bị biểu tình của anh làm cho sợ hãi liền nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đến đỏ bừng mặt. Mắt anh bắt đầu giãn ra không còn híp mắt đáng sợ, tay cũng di chuyển dọc xuống bờ mông theo đường cong của eo cậu mà bóp lấy làm cậu trợn mắt nhìn anh nhưng lại thấy ý tứ trong mắt anh khiến cậu hạ mình mặc kệ.

Không biết từ khi nào mà tư thế ngồi 1bên của cậu đã biến thành 2chân cậu dang rộng ngồi giữa đùi anh mà quan trọng là cái kia...của anh chạm vào đùi cậu đến lợi hại. Cậu có phần rụt rè mắc cỡ mà dịch người xuống 1chút để tránh cái kia phồng to hơn nhưng đã bị anh kịp phát hiện mà 1cước kéo cả thân dưới của cậu đè thẳng lên thân dưới của mình, cậu hoảng hốt chống tay lên vai anh đẩy anh ra liền bị lực bóp mông từ tay anh làm cậu rên nhẹ mà trượt tay ra sau làm cả người ập xuống thân anh vô tình khiến nơi giao môi bị áp sát.

Mồ hôi của cậu rịnh ra như suối mái tóc dài nay bị ướt sủng, Áo cậu và anh cũng bị ướt mà dính lấy nhau khiến cơ thể có cơ hội chạm vào nhau mê người, cậu lúc này bỏ quên mọi thứ mà vò tóc rồi cuồng nhiệt hôn lấy anh, vẻ mặt mê hồn ập thẳng vào mắt anh làm anh thấy thân nhiệt lên cao đến cháy cả lớp vải vướn vếu, tay không ngừng xoa nắn cặp mông vô cùng là tròn trịa kia. Đến khi thấy hạ thân bắt đầu chỗi dậy thì anh ngay lập tức biết mình nên dừng lại, dù gì đây cũng là nhà hàng, nếu là phòng của mình thì có lẽ anh sẽ suy nghỉ khác.

Môi anh rời môi cậu, đôi môi vốn đỏ mọng nay càng lợi hại đỏ hơn bao giờ hết. Cậu được anh ôm lấy eo kéo nằm lên vai mình mà thở dốc, mắt cậu không còn sức liền nhắm nghiền, 2má phúng phính đỏ ửng đọng vài giọt mồ hôi làm không khí càng trở nên giết người, anh biết bảo bối trong lòng không còn đủ sức nên cũng không nói gì mà chỉ nhẹ vuốt lưng theo thói quen, cậu sao khi tịnh dưỡng lại 5phút thì ngồi dậy dẫu môi nhìn anh.

- Xấu xa...*bậm môi* Hôn em đến chết mới tha!

- Em còn sợ môi chưa đủ đỏ mọng hay sao? *sờ môi* đừng bậm lại! __anh ôn nhu nói

- Tại anh hết!! Chắc 3ngày sau em vẫn không ăn được gì! *bĩu môi*

- Vậy anh móm cho em ăn được không?

- Không thèm!!! __cậu chu mỏ giận dỗi

- Kích thích thật đó! *cười* anh chịu không nổi! __anh ra vẻ đáng thương

- Đ..đừng nói bậy!! *liếc nhìn* đây..là nhà hàng không phải...nhà mình đâu! __cậu nhỏ giọng nói

- Vậy nếu ở nhà thì có thể sao? *nhìn* em thi xong rồi thì phải? __anh nói

- Đ..đừng nói nhảm! Em...em vẫn còn phải đi học k..không thể nào! __cậu hoảng hốt nói

- Em lại bắt anh chờ nữa sao? Đến khi nào đây? __anh nhíu mày

- Ờ...thì...mà ở đ..đây là nhà hàng, anh đừng nói mấy việc này! E..em muốn về nhà, được không?

- Em ác lắm! Anh sẽ ghi nhớ! *nhéo mũi* Chúng ta đi...ờ mà còn chuyện này! __anh vội kéo cậu lại

- Chuyện gì anh? __cậu nhìn anh

- Em có chắc sẽ ra ngoài được chứ? Cần ở lại đến khi môi bớt quyến rũ không, bảo bối? __anh ác ma trêu cậu

- A..anh!!! Đồ xấu xa, biến thái!

- Này! Đợi anh cùng em đi nào Jimin!

Cậu liền nhảy khỏi người anh ôm lấy cặp đeo lên vai chạy ra cửa phòng, anh nhanh chân đuổi kịp liền giật lấy cặp cậu lại mà cầm cho bảo bối, cậu cúi gầm mặt đi ra ngoài khiến anh càng hưng phấn vừa đi vừa cố ý kím chuyện để cậu ngước mặt lên, cậu bị anh chọc đến tức người mà bỏ chạy nhanh ra xe chui vào trong trước, anh phía sau đặt thẻ lại thanh toán rồi đi vào ghế lái.

_________________________________
END CHAP 68



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro