Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 61

  Cậu bỏ hết buồn bực trong lòng mà vọt thẳng xuống lầu, trong đầu cậu cũng có thể nói hiện giờ ngoài cái cục tròn tròn trắng trắng mềm mềm kia ra thì chẳng hề biết gì cả.

   Xuống tới bếp liền chạy đi khắp phòng lụt lọi, hết mở tủ này lại kéo tủ kia mà kiếm thứ trong đầu đang nghỉ tới, anh cuối cùng cũng xuống kịp cậu mà khoanh tay đi theo sau lưng, hễ cậu đi đâu là anh đi sau đó.

   - Nè!!! *dậm chân* anh đi theo tôi làm gì? __cậu quay lại nhìn anh

   - Đây là bếp mà! Anh đi kiếm đồ ăn! __anh nhún vai cười

  - Hừm!!! *liếc* Mặc kệ anh! __cậu quay lưng kím tiếp

  - Em kím gì??? __anh hỏi

  - Là Mochi á!!! Không thấy đâu hết trơn! *chu mỏ*

   - Đã mua đâu mà có! Em kím làm gì? __anh nói

   - *quay lại* Đừng có giỡn! Không vui! __cậu nói xong liền đi lại tủ lạnh

   - Anh đâu có giỡn! Anh nhớ là chưa hề mua bánh ngọt gì về nhà hết! __anh đứng khoanh tay nói

   - *nhíu mày* __cậu nhìn anh rồi hậm hực bỏ đi mà không nói lời nào

   - Em đi đâu??? Không định ăn gì à?__anh nắm tay cậu

  - Tôi chính là không muốn ăn! Buông ra coi! __cậu nói

   - Hôm nay quả thật vợ anh lạ lắm nha! Không tức giận khi anh lừa em sao? __anh kéo cậu ép và bàn ăn

   - Giận!!! Rất tức giận! __cậu nhìn anh nhăn mặt nói

   - Sao không nổi giận như cách em hay dùng đấy? __anh nhướn mày tỏ ra thích thú

   - Không có hơi đâu mà chữi anh! Sống lâu dài mà cứ hễ chút lại làm tôi tốn sức thì tôi sẽ chết sớm! __cậu nói

   - Ăn no rồi anh sẽ lấy mochi cho em! __anh kéo cậu ngồi xuống ghế

   - Ăn no thì bụng nào chứa nữa mà lấy, anh cứ giữ mà ăn 1mình đi đồ ích kỷ! __cậu bĩu môi mệt mỏi đứng lên đi về phòng

   - Nếu ích kỷ thì anh không có mua cho em ăn đâu! Ngoan! Ngồi xuống ăn chút đồ ăn rồi anh sẽ cho ăn bánh ngọt! __anh kéo cậu lại

   - Chính là không muốn cãi lộn với anh! *ngồi xuống*

   - *mỉm cười* Chờ anh 1chút!

   Anh đứng lên đi về bếp mà lấy đồ ăn từ lò vi sóng rồi bưng ra bàn, mùi đồ ăn bay nghi ngút xộc vào mũi của cái con lười nằm dài trên bàn. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi khoanh tay lên bàn im lặng, cậu cũng không buồn mà nằm hướng mặt phía anh nhắm mắt bĩu môi. Anh ngồi quan sát cậu chờ cậu cầm đũa nhưng mãi vẫn là lười biếng

  - Định để ăn làm nóng lại lần nữa sao? __anh gõ tay xuống bàn nhìn cậu nói

   - Thì anh ăn đi! __cậu mở mắt nói

   - Làm ơn đi nào! Kim Taehyung anh xuống nước với em lắm rồi đó! Mau ngồi dậy! __anh nói

   - Hừm!!! *nhìn* Được rồi...ăn thôi ăn thôi! *chề môi*

   - *lắc đầu* Hết cách với em!

  - Nè!!! Tôi ăn rồi còn đòi gì nữa? __cậu quát

   - Nói anh nghe xem??? Chuyện gì vậy hửm? Cả buổi cứ nổi giận với anh là thế nào?

   - Chính là không ưa anh!!! *nhíu mày*__cậu trợn mắt nói xong liền quay sang gấp đồ ăn

   - Vô cớ nổi giận với anh là em đang sai đấy! *nhíu mày* anh bảo là có gì thì nói để anh giúp em! __anh hơi mất kìm chế nói lớn

   - Nói với anh là không có chuyện gì! Là anh cứ lãi nhải bên tai tôi chứ bộ! __cậu nhăn mặt quát anh

   - Lãi nhải??? Em cho nảy giờ anh quan tâm em như thế là lải nhải hay sao.?? __anh tức giận nhìn cậu

   - Đúng! Chính là anh lãi nhải!!! __cậu không để ý anh mà trả lời

  - Em ngày càng không xem anh ra gì có phải không Jimin??? *đập tay*

  - *giật mình*

   - Chuyện cá nhân của em anh đã bỏ qua mà quan tâm hỏi em rồi! Em không nói anh càng muốn em nói để anh biết!

   - *cúi đầu*

   - Anh có lúc nào bỏ em 1mình không? Ngoài những lúc em đi học, anh ở cty thì anh luôn muốn về nhà để em không buồn chán khi ở 1mình!!!__anh tức giận nói

   - *cúi đầu*

  - Anh không biết ở trường xảy ra chuyện gì! Anh không biết em vì chuyện gì lại ủ rủ thế này!

   - *cúi đầu*

   - Thế thì chuyện gì đã là em buồn bực? Tại sao lại không nói với anh?*nhướn mày* không nói cũng không sao! Nhưng em cáu với anh như vậy là em không đúng!

   - *cúi đầu*

   - Đừng thấy mình nhỏ nhắn thì anh không dám đánh em! Đừng nghỉ mình còn là học sinh hay bị anh ép cưới mà không biết nghe lời! Anh sẽ dạy dỗ lại đứa con nít như em nếu em còn dám cáu với anh! *trợn mắt*

   Anh vừa nói vừa nhìn quả đầu màu vàng nâu đang cúi xuống không dám hó hé 1chữ, đương nhiên là anh đang nổi giận thật sự chứ không hề muốn doạ cậu. Nói xong thì đứng lên rồi 1mạch khỏi bếp mà không cho cậu nói lời nào, anh hậm hực vuốt cao mái tóc ra sau rồi đi lên lầu hướng về phòng làm việc.

   Cậu thấy anh đứng lên rồi nhưng vẫn không muốn ngước lên để thấy anh nổi giận như thế nào cho đến khi tiếng bước chân của anh không còn nữa thì cậu mới ngước mặt lên mà rưng nước mắt trông vô cùng là đáng yêu và cư nhiên điều này không hề tốt trong tình cảnh hiện giờ.

   - Giỏi...hic....thì đánh thử coi! *bĩu môi* hic...__cậu nhìn hướng lầu mà nói - Taehyung giận...hic..thật rồi!!!

   - Là tại mày...đáng ghét! __cậu lấy đũa chọt mạnh vào đĩa đồ ăn - Taehyung...anh ấy vừa chữi tao, anh ấy vừa mắng tao, tao không thích điều đó!.
  
   Cậu thút thít ngồi nhìn đĩa đồ ăn mà tự trách bản thân lúc nảy có hơi quá đáng. Phía ngoài cửa sổ dẫn ra khu vườn thì có tiếng cười khút khút của 1 vài người làm trong nhà khi thấy cậu chủ nhỏ bị cậu chủ lớn la thì thật đáng yêu.

   - Cậu chủ nhỏ à!!! __bác quản gia ngồi xuống cạnh cậu

   - *nhìn*

   - Cậu làm sao thế???

   - Cháu...*lau nước mắt* làm gì có sao! __cậu nói

   - Tôi thấy hết rồi! *cười* thật thì cậu Taehyung chỉ nóng 1chút nên mới lớn tiếng vậy thôi! Cậu chủ nhỏ đừng lo! __bác vỗ vai a ủi cậu

   - Nhưng...lúc nảy Taehyung anh ấy dữ lắm! Taehyung giận cháu rồi! Nhất định sẽ không nhìn mặt cháu!

  - Vậy thì cậu phải tìm cách xin lỗi đi!

   - Cách nào đây ạ???

_________________________________
END CHAP 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro