chap 60
Cuối cùng thì ngày thi thứ 2 cũng đã xong, chỉ còn ngày cuối cùng nữa là thi xong kì thi cuối năm này rồi. Học sinh ai ai cũng hết sức vui vẻ và thoải mái, riêng cậu cũng không ngoại lệ, nhưng vì cứ bị người ngồi kế làm tức đến điên đầu nên tâm trạng cũng không ổn lắm.
Cậu hậm hực ôm cặp đi ra khỏi lớp mà không quên nộp bài thi cho giám thị, Hoseok anh cũng ra về 1lượt với cậu.
- Sao thế???__Hoseok vỗ vai cậu hỏi
- Sao là sao? Chuyện gì?__cậu nhíu mày nhìn dưới đất vừa đi vừa nói
- Làm gì mà mặt nhăn mày nhó thế kia? __Hoseok bẹo má cậu
- Aisss muốn chết à? *giơ tay*__cậu bậm môi
- Ấy ấy!!! *nắm tay* dù gì tao cũng lớn hơn mày! __Hoseok để tay cậu xuống
- Không so đo với mày! *liếc*
- À mà lúc sáng gần vào thi rồi mày chạy đi đâu thế? __Hoseok nhíu mày nhìn
- Đi nộp bài thi! *thở dài*
- Sao??? *trợn mắt* bài thi? Bài thi gì? __Hoseok hỏi
- Thì bài thi hôm qua chứ bài thi gì! *nhìn* hôm qua ta không có nộp mà lại quên mất!
- Lí nào lại vậy?? *nhìn*
- Lo cãi lộn với cái tên chết tiệt Su...Su gì đó nên làm rơi bài thi mà không biết, báo hại được cơ hội cho cậu ta lên mặt!__cậu nói.
- SuGyun sao???
- Chắc là tên đó! *nhăn mặt*
- Cậu ta làm gì? __Hoseok hỏi
- Lượm được bài thi của tao rồi đem về nhà luôn chứ làm gì! Hôm nay còn làm người tốt trả cho tao! Làm hại tao phải như cá biệt mà lén nộp sau đây nè! __cậu bậm môi
- Cậu ta..dám làm vậy thật sao?
- Chứ mày nghỉ tao gian lận đem về nhà à? __cậu nhìn Hoseok
- Không? Tại cả tuần mày không có ở đây thì cậu ta xử sự tốt lắm mà! Ai biết lại....
- Thôi bỏ đi! Dù gì thì cũng không còn ảnh hưởng nữa! Cứ xem như tao xuôi xẻo!
- Tốt nhất nói với thằng Taehyung kêu thầy đổi chỗ cho mày đi! __Hoseok nói
- Mày điên à? Chuyện nhỏ như vậy phải nhờ Taehyung mới được sao? *nhếch miệng* Tao sẽ tự làm cậu ta lếch thân khói chỗ khác!
- *nhún vai*
- Thôi tao về trước! Mày ở lại đợi Kookie đi! Tạm biệt!!!
- Mày về bằng cách nào? Ai đưa mày về? __Hoseok hỏi
- Mày nghỉ tao có thể về với ai??? *bĩu môi*
Hoseok bật cười rồi nhìn theo cậu đang ôm cặp chạy ra ngoài cổng. Lúc nảy trong giờ rãnh khi làm xong bài thi thì cậu đã nhắn tin cho anh đến đón rồi, có lẽ giờ này anh cũng đã đổ xe ngay cổng đợi cậu.
Quả là anh rất giữ đúng lời hứa, cho dù cậu có kêu anh đón khi nào thì anh cũng lập tức đến ngay. Cậu bước ra ngoài ngó xung quanh rồi đi lại chiếc xe màu đen bóng loáng trước mắt.
- Đúng giờ ghê!!! __cậu chu mỏ nói móc anh
- Muốn đi chơi à? __anh hiểu được liền cười mở cửa cho cậu
- Đương nhiên không muốn về nhà rồi! *bĩu môi*
- Nhưng đã hứa với anh sẽ không đi đâu sau khi tan học! __anh ngồi vào ghế lái nói
- Không thèm đôi co với anh! __cậu bật nút hạ ghế rồi nằm xuống
- Buồn ngủ sao? Mệt lắm hả vợ? __anh chòm người thắt dây an toàn cho cậu
- Đừng ồn ào!!! *nhíu mày*
- Hừm! Nổi giận với anh là không đúng đâu! 2tiếng vợ không gặp anh chẳng lẽ 1chút cũng không nhớ? __anh nhìn cậu đang nhắm mắt ngủ
- Đúng là như vậy!!! __cậu trả lời
- Trong lớp xảy ra chuyện gì nói anh nghe xem? __anh đặt tay lên eo cậu
- Có gì đâu mà nói! Sao không lái xe đi? __cậu mở mắt nhìn anh
- Không cần giữ trong lòng làm gì! *cười* anh biết hết rồi nhé!
- *nhìn anh* Hoseok chết bầm! *cắn môi*
- Anh đoán đúng rồi đúng chứ??? __anh cười ôm cậu ngồi dậy
- Hừm!!! Không muốn nói nữa đâu! Thế nào mà vào trường gặp 1 tên chết tiệt, về nhà lại gặp anh chứ hả?
- *bật cười* Không nói cũng được! Nếu cần thì anh có thể nói giúp em 1tiếng!
- Không cần đâu! Dù gì thì cũng gần kỳ nghỉ rồi! Tôi không tin xui xẻo năm sau lại học chung với cậu ta! __cậu nói
- Ranh ma à!!! Đừng nghịch phá có được không? Em có chồng rồi đó!
- Cũng không liên quan mà!*nhìn anh*
- Sao không??? Anh không thể mang cái danh Kim Tổng đi gặp giám thị vì vợ mình quậy phá được!
- Vậy thì đừng cho ai biết tôi có chồng và càng không nói họ biết anh chính là chồng tôi! *liếc* vậy đi!
Anh mỉm cười khởi động xe rồi chạy đi, cậu bực càng thêm bực mà khoanh tay trước ngực nằm ra sau ghế nhắm mắt. Anh nhìn cậu mà lắc đầu không biết phải làm sao để cái con người này trưởng thành được?
Cậu chỉ là không muốn nói chuyện với anh nên mới nhắm mắt như làm ngơ, ai dè lại ngủ khi nào không hay. Cái đầu nâu nâu vàng vàng dựa hẳn vào cửa xe mà ngủ ngon lành, anh thì thở dài vì cũng vô cùng mệt mỏi do công việc suốt tuần qua dồn đống làm anh chẳng ngủ đủ giấc và cũng không gần cậu lâu.
Anh lái xe nhanh về Kim Thiếu rồi cho xe và gada, cậu lúc này cũng tỉnh giấc rồi mở cửa ôm cặp chạy thẳng vào nhà không nói với anh 1lời làm anh vừa định mở miệng nhưng lại thôi. Vào nhà cậu phi thẳng lên phòng mà nằm úp xuống giường, quần Áo không còn chỉnh tề, cặp sách vứt tứ tung. Anh đi vào sau chỉ biết thở hắt vì cái tính bướng bỉnh và không nghe lời này.
- Muốn ngủ cũng phải ăn chút gì đã chứ vợ hửm??? __anh tháo cavat nhìn cậu
- Thích thì anh ăn 1mình đi!!! __cậu úp mặt nói
- Em biết ăn 1mình không hề nuốt nổi mà! Thôi nào! Đồ ăn cũng đã chuẩn bị rồi, ăn 1chút đi! __anh ngồi xuống nói
- Hưm!!! *nhăn mặt*
- Mochi quản gia có mua về khi nảy, anh nghỉ để lâu sẽ không còn ngon nữa, đúng không vợ??? __anh đặt tay lên lưng cậu
Cậu nghe anh nói xong thì mở to mắt bất động như để tiếp thu câu anh vừa nói. Anh ngồi cạnh cậu mà mỉm cười chờ cậu ngồi dậy mà đi xuống lầu, cậu sau khi hỉu xong liền chóng tay đứng lên mà phóng xuống giường vọt ra ngoài làm anh còn chưa kịp phản ứng.
- Này! Cũng nên đợi anh chứ? Đừng chạy nhanh như vậy...
Anh lắc đầu cười rồi đứng lên đi ra ngoài cùng cậu mà không quên gọi theo.
_______________________________
END CHAP 60
Sao rồi??? Mọi người vẫn khoẻ ấy chứ? Hãy nói rằng không ai bị ốm nhf
đi? 😊
Dạo này tui không thường onl nữa, việc ra chap cũng trễ cả tuần, mọi người rất bức bối đúng không?
Hỉu cảm giác đó mà....nhưng tui không thể ra chap nhanh được! Chỉ có thể mỗi chap đều phải xin lỗi mọi người đây!
Vì không onl thường nên chẳng thể ngày nào cũng nhắc mọi người chăm bản thân được! Nên hãy tự chăm tốt chính mình nhé!
Tui sẽ cố nhất có thể up vào buổi xế chiều lúc mọi người đã đi học về và ăn uống rồi học xong bài vở.
Đọc thì đọc!!! Thích thì thích!!! Nhưng vẫn là học bài và ăn uống là qtrong nha!
Đừng cố để đọc hết all chap cho đến tận khuya, vừa hại mắt__vừa hại não__vừa hại tym-gan-mạch-thận.... nữa đó!
Lúc đầu chẳng thấy hại nhưng về sau sẽ có nhiều bệnh mà bản thân không thể đoán đâu á!
Vẫn hy vọng....những gì tui biết-hỉu và nói nảy giờ sẽ được mọi người để 1phần nhỏ nào đó vào đầu để giúp ích cho bản thân.
Fic vẫn còn đó không mất được...nên cứ từ từ mà đọc...
#Lâu lắm mới onl nữa nên những gì muốn nói trong những ngày tới tui đều nói hết rồi đó! Nói nhiều thật nhưng nó bổ ích lắm á!
Không có gì đáng trân trọng bằng hình hài mà ba mẹ tạo ra mình....nhớ nhé!!!
#LoveYourself
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro