chap 5
Cả đêm không ngủ mà sáng lại phải đi học nên bây giờ nhìn cậu y như bị mất hồn, ủ rũ bước xuống nhà
- Chào buổi sáng hyung!
- Chào Kookie.... Chào cả nhà__Cậu lê chân nặng nhọc lại bàn ăn
- Con sao vậy Jiminie? __Umma Jin thấy cậu khác mọi ngày nên hỏi
- Con có sao đâu__Cậu trả lời
- Em bệnh sao? Có mệt không? __Yoongi sờ chán cậu nói
- hyung nếu bệnh thì nghỉ hôm nay đi em xin phép cho dù gì vô lớp huynh cũng chỉ ngủ __Jungkook nhìn cậu nói giọng chọc ghẹo
- hyung có thể cho em ăn đòn ngay bây giờ đấy Kookie__Cậu cuộn thành nắm đấm nhìn Jungkook nói
- Hì hì__Jungkook cười ngu
- Con không sao, em ổn mà... Hôm nay có chuyện phải làm nên em nhất định đi học__Cậu nói
- Hoseok sao? Thằng nhóc cũng muốn giúp Taehyung thôi, dù gì 2 đứa cũng gần cưới rồi nên Jimin à...bỏ qua đi __Yoongi nói
- Em không chịu đâu, đó giờ chưa ai dám gạt em cả, tên Hoseok đáng ghét nhất định biết tay em__Cậu nghiến răng nói
- Jimin!!!! Nếu con làm vậy thì có thay đổi được không? Có tháo chiếc pha lê đó ra được không? Là không có đúng không nào! Thế nên con cứ xem như đây là nhẫn đính hôn của Taehyung cho con, còn về Hoseok thì con tha cho nó đi__Appa cậu nảy giờ im lặng mới lên tiếng
- Con biết rồi!!! Nhưng cũng nên cho Hoseok biết thế nào là Park Jimin chứ __ cậu bẽ khớp tay nghe thật rùng mình nói
- Haizzz đúng là không hổ danh Tiểu trêu trò mà__Kookie lắc đầu vì học chung với cậu nên mọi việc cậu làm Kookie là người biết rõ nhất.
- Appa umma con đi làm đây__Yoongi đứng dậy nói
- Con với Kookie cũng đi học đây__Cậu nói
- Ukm.... 3 đứa đi đi, cẩn thận đó__Umma cậu nói
- Dạ, thưa appa umma con đi__Cả 3 cúi đầu
________Love Yourself School_________
Bước vào trường hôm nay cũng như bao ngày trước, sân trường có cả đám học sinh nam lẫn nữ đứng đó đợi cậu đi học, vừa đặt chân vào là bao nhiêu tiếng nói thân thiết vang động khắp tai cậu và Kookie nhưng biết trước sẽ có việc này nên là Kookie đã đeo tai nghe khi vừa xuống xe để tránh màn nhỉ của mình bị lũng
Jimin oppa hôm nay sao vậy?
Nhìn oppa không vui!
Oppa bị gì vậy? Bệnh sao?
- Không có!!! Oppa bình thường thôi, không sao đâu__Cậu cười tươi với đám nữ sinh khoá dưới
- Jiminie!!! Jiminie à~~~~
- Chuyện gì? __đang đi bỗng nghe thấy tiếng kêu nhức óc quay lại thấy Hoseok đang cười hiền chạy về phía cậu
- Tao xin lỗi mà, mày đừng giận tao__Hoseok nũng nịu nói
- Xin lỗi chuyện gì? __Cậu nói
- Tao biết mày biết hết rồi, do Taehyung nó uy hiếp tao nên tao mới... __Hoseok nói
- Kookie nói? Mày sợ Taehyung uy hiếp mày nên mày không sợ tao? __Cậu hỏi
- Không có, tha cho tao đi, mà mày cũng phải cưới Taehyung nên việc đeo nhẫn là sớm muộn mà__Hoseok nói
- Hứ!!!! Nào dám trách chi TIỀN BỐI__cậu quay mặt đi
- Jimin đừng gọi tao vậy mà cứ bình thường đi.... Tao bao mày đi ăn nha__Hoseok nói
- Gì??? Dễ vậy sao? __Cậu trả lời
- Ờ...à...cho mày ăn vặt tiền tao 1tháng__Hoseok nói tiếp
- Ok mày!!! Nhớ nha__Cậu quay qua cười híp mắt
- Xong chưa!!! Lên lớp thôi huynh__Kookie từ sau đi lên nói
- À...đi thôi Hoseok__Cậu kéo anh theo sau
Vậy là sự bức rứt trong lòng cậu đã được lời nói của Hoseok đánh tan, thật ra cậu có ý giận anh đâu chỉ là muốn trêu 1tý thôi ai dè Hoseok sợ cậu giận thật nên đã đem đồ ăn ra dỗ ngọt cậu.
Từ cái hôm sinh nhật cậu đến giờ thì tên Taehyung kia biệt tâm biệt tích, không thấy tâm hơi đâu cả, y như hồn ma lúc ẩn lúc hiện. Chuyện này làm cậu lại càng khó chịu, đã sắp cưới cậu vậy mà không đến gặp cậu hay rủ cậu đi thử đồ cưới, đúng là đáng ghét mà.
- Appa gọi con__Cậu đang nằm trong phòng bỗng umma gọi bảo là appa muốn nói chuyên với cậu.
- Còn khoảng ba tuần là con phải đám cưới rồi đúng không? __NamJoon nói
- Dạ__Cậu xụ mặt
- Appa đã bàn với Kim gia sẽ cho 2 đứa ra riêng, thế nên Jimin à...bắt đầu ngày mai con cũng nên học Umma con làm đồ ăn đi, để nấu cho Chồng con nữa chứ!__Appa cậu nói
- Anh ta ăn thì tự nấu mắc gì con phải nấu, con không biết đâu__Cậu phồng má nói
- Con là vợ của nó nên con phải chăm sóc nó lo cho nó chứ! __Appa cậu nói
- Con không biết, con sẽ không qtam đến anh ta đâu, dù gì con cũng không yêu anh ta__Cậu nói
- Không yêu con lấy làm gì? Hử? __Appa cậu nhìn thẳng cậu
- Dạ...thì...tại.... Mà thôi nói tóm lại chỉ nấu ăn thôi chứ gì! Con sẽ học__Cậu vẻ hờn trách nói
- Vậy thì tốt! Thôi con lên phòng nghỉ đi__Appa nói
- Dạ, appa ngủ ngon__Cậu cúi đầu đi ra ngoài
Cậu hậm hực đi lên phòng với những bước đi vô cùng mãnh liệt, y như muốn làm cả căn biệt thự rung chuyển vậy á. Lên tới phòng cậu ngã ịch xuống giường
- Gì chứ! Lấy anh ta đã là nỗi khổ của mình rồi vậy mà cái gì mà phải học nấu ăn để chăm sóc Taehyung chứ
- Gì mà đã có chồng thì phải biết lo cho chồng chứ?
- Park Jimin đây mới 18 tuổi vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi vậy mà phải lấy chồng
- Park Jimin này sẽ cho Kim Taehyung anh biết thế nào là Đại Tiểu Vương.
Cậu vừa nghịch điện thoại vừa quyền rủa Taehyung vừa oán trách Appa tại sao lại bắt cậu làm những chuyện của con gái chứ, Park Jimin cậu đây là trai đấy là TRAI THẲNG đấy thế thì làm sao mà nấu ăn hay chăm sóc Taehyung được.
Lại 1 đêm cậu không ngủ vì lo chữi rủa nhưng lần này không phải Hoseok nữa mà là Kim Taehyung chồng cậu, từ lúc chuyện của anh và cậu được công bố thì không có ngày nào cậu ngủ thẳng giấc được cũng đã được 2tuần cậu chỉ ngủ ngon được vài hôm nhờ uống thuốc an thần còn hầu hết cậu đều bận chữi rủa hết Hoseok rồi Taehyung nên là mất ngủ đến nổi không còn sức quậy phá nhưng nhờ vậy cả trường học sinh lẫn giáo Viên đều được yên ổn không bị cậu phá phách.
___________________________
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro