chap 47
Sau màn hôn vô cùng hạnh phúc và ấm áp thì hiện giờ có 2con người tay trong tay...à không, phải là bàn tay mủm mỉm của ai kia đang nằm lọt thõm vào bàn tay săn chắc của người vừa bị mình hôn khi nảy. Cứ tay lớn nắm tay nhỏ mà đi xuống diện kiến 2 thành phần đáng sợ của ngôi nhà.
- Ủa??? Appa với baba đâu rồi? __cậu đứng sau lưng anh ngó nghiêng kiếm 2thân ảnh khi nảy vẫn ngồi ở sofa
- Nảy giờ anh ở trên phòng với em mà!!! *nhìn cậu*
- * Mím môi* Đi kêu appa với baba đi! __cậu nói với anh
- Thôi kệ 2người đó đi!! *mỉm cười* Anh với em ăn cho thoải mái!!! __anh nắm tay cậu nói
- Thoải mái gì chứ!!! *bĩu môi* Hôm qua đã không ăn chung với appa baba rồi! Nếu hôm nay không ăn chung thì coi như sẽ không có cơ hội đâu! *chu mỏ*
- Em làm gì mà nghiêm trọng vậy? Chỉ là không ăn chung với appa baba thôi mà! *nắm vai*
- *xụ mặt*
- Thôi được rồi!! *chậc lưỡi* để anh mời appa baba xuống ăn! *mỉm cười*
- Taehyung và Jimin xuống rồi đấy à!!! Mau vào ăn với baba luôn!
Anh nắm tay cậu chuẩn bị lên lầu gọi 2người lớn xuống ăn, vừa đi đến cầu thang liền nghe giọng nói thanh thót như đại bàng của Baba vĩ đại vọng từ trong phòng ăn ra. Cả 2 đứng lại rồi nhìn nhau và quay bước đi vào phía phát ra giọng nói.
*phòng ăn*
- Chịu xuống rồi đấy à! Baba tưởng 2 đứa ở trong phòng đến sáng mai rồi bay về Hàn luôn ấy chứ! *cười nham hiểm*
- L...làm gì có đâu baba!! *cười*__cậu đứng từ cửa nói
- Thôi 2đứa vô ăn luôn! Baba con nói đùa đấy mà! __appa Chanyeol ngồi ghế giữa nói
- Con chào appa!!
- Ừ ngồi xuống đi!! __appa cười
- 2đứa làm gì mà lâu vậy? __baba ngồi đối diện hỏi
- Dạ?? À...dạ..con...
- Vợ con bị đau chân nên con giúp em ấy thoa thuốc rồi xoa bóp để giảm đau!! __anh thấy cậu giật mình liền thay cậu nói
- Vậy sao!!! *nhìn cậu* Chân con đỡ chưa Jimin? __baba nham hiểm hỏi
- D..dạ..đỡ rồi Ba..ba!! __cậu cười ngượng nói
- Baba!!! __anh gằng giọng nhíu mày nhìn Baekhyun
- Gì hả tiểu tử?? *liếc anh*
- Thôi ăn cơm đi! Nguội hết rồi này! __appa cười nói
- Dạ!!! Con mời appa baba ăn cơm!
- Ê chết!!! *trợn mắt*__Baba hốt hoảng nhìn đĩa đồ ăn
- Sao vậy Baekie??? __appa hỏi
- Taehyung nó có ăn được hải sản đâu chứ! Nhưng em lại quên mua món khác rồi! __Baba nói
- Ờ... anh cũng quên mất!!! Nhà không còn gì khác sao? __appa hỏi
- Dạ không appa!! Hôm qua con chỉ thấy trong tủ toàn hải sản! *cười khổ*
- Vậy Taehyung ăn mì đỡ đi con!! __baba nhìn anh
- Biết ngay mà! *bĩu môi* lâu lâu con trai mới bay từ Hàn sang đây thăm mà có baba nào lại cho nó ăn mì chứ! *chậc lưỡi*
- Hihihi*cười*__Cậu cúi mặt cười khi thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của anh
- Ồ vậy sao! Là con bay từ Hàn sang thăm ta à! Phải không Taehyung?? *liếc anh*
- Thì con ghé thăm baba rồi còn gì! *nhíu mày* Thôi con lên phòng ngủ đây!!! Baba ăn ngon miệng đi! *bĩu môi*
- Ê Taehyung anh đi đâu vậy?? __cậu nắm tay anh
- Anh lên phòng đây! Em ngồi ăn với baba appa đi! *mỉm cười*
- Ơ...
- Thôi con ăn đi, khi nào đói thì nó sẽ xuống mà! __chanyeol nói
- Tiểu tử này ngày càng khó ưa mà!!! __Baba nói
- Nó là con trai em đấy Baekie!! *nhìn Baekhyun*
- Em không có quên!! *nhíu mày*
- A dạ..con mời appa baba ăn cơm!!!
Cậu thấy 2người đang căn thẳng liền đánh lạc sang chủ đề khác rồi gấp đồ ăn cho baba appa, cúi đầu nhìn chén cơm rồi nhìn sang ghế cạnh bên làm cậu thở hắt 1tiếng.
- Jimin này!! __chanyeol gọi
- Dạ???
- Chuyện học hành của con sao rồi? Appa nghe Taehyung bảo ngày mốt con thi phải không? __appa nhìn cậu
- Dạ tốt lắm appa, ngày mốt thi nên mai con với Taehyung phải về lại Hàn không thể ở chơi với appa baba lâu được! *cười khổ*
- Không có sao! Con thăm ta thì khi nào chẳng được!!! *cười* Ờ mà con sang đây chơi rồi làm sao ôn bài để thi? __baba nhíu mày
- Baba yên tâm! Con cũng có xem qua hết rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ! __cậu nói
- Ukm được rồi! Con ăn đi*gấp đồ ăn* Ăn nhiều để có sức thi tốt!
- D..dạ mà...con ăn xong rồi! Cho con xin phép nha! __cậu đẩy chén đầy đồ ăn ra phía trước.
- Hửm?? Con đã ăn được gì đâu mà xong? __appa hỏi
- Dạ..mà...con..*mím môi*
- *cười liếc cậu* Thôi Jimin thằng bé ăn xong rồi thì anh đừng ép, vậy con đi đi! __baba nói
- Con..x..xin phép!!! __cậu nói
- Ukm vậy con lên phòng đi! __appa gật đầu.
Cậu mỉm cười rồi đứng lên cúi đầu đẩy ghế vào trong và đi nhanh ra ngoài phi thẳng lên lầu, baba và appa ngồi ăn mà lắc đầu cười vì hành động lộ liễu của cậu khi muốn lên phòng cùng anh.
* phòng cậu*
Cạch
- Taehyung??? __cậu gọi
- Hủm??? Jimin! Sao em lên đây??? __Anh đang nằm trên giường liền quay đầu ra cửa nhìn cậu
- Ờ thì...*lia mắt*
- Thì sao?? *nhíu mày*
- Thì...thì tôi ăn xong rồi! __cậu nói
- Lại đây!!! *ngoắc tay*
- Làm gì??? *nhíu mày khó hỉu*
- Ngồi xuống đây!! *vỗ lên đùi*
- G..gì nữa vậy? *tròn mắt ngồi xuống*
- Nhìn anh này!! *ôm eo*
- * nhìn anh không chớp mắt* Ưm...
Anh ôm eo cậu rồi nghiêng đầu ấn môi mình lên môi cậu mà hôn, cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng thuận theo anh mà ôm lấy cổ để cùng anh phối hợp.
- Ưm...Tae..
Anh tham lam mút lấy cánh môi cậu đỏ tươi rồi luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cậu mà mút như cây kẹo ngọt, mùi vị vẫn như khi nảy chẳng hề có 1tý gì gọi là mùi thức ăn, vậy mà bảo là ăn rồi.
- Ch..chuyện gì vậy Taehyung??? *thở dốc*
- Em gạt anh sao? __anh nắm vai cậu
- * Tròn mắt*
- Rõ ràng em có ăn gì đâu mà nói với anh là ăn rồi! __anh nhíu mày
- T..thiệt!!! Tôi..ăn rồi*cúi mặt*
- Nói dối anh!!! Miệng em không hề có mùi đồ ăn!
- Thì..thì...tại..
- Tại.....anh không ăn chung với em hửm??? *nhìn cậu*
- * ngước nhìn anh* Thì...
- Ngốc!!! *ôm cậu* Sao lại không ăn chứ!!! *vuốt tóc*
- * ôm anh* Tôi đợi anh ăn chung!!!
- Nếu lỡ anh tưởng em ăn rồi nên không ăn gì thì em làm sao hửm??* vuốt lưng*
- Thì tôi sẽ đợi đến khi anh ăn rồi cùng anh ăn chung! __cậu noi
- Ngốc!!! *vỗ đầu* Không được như vậy có biết không? __anh mắng yêu cậu
- Biết rồi!!! *gật đầu*
- Có đói bụng không hửm? __anh nói
- * lắc đầu*
- Vậy thì ngủ 1chút cho khoẻ đi!!!
Anh nói rồi ôm cậu nằm xuống cùng mình, lấy tay cho cậu gối đầu rồi dùng sức mà xiết chặt cậu trong lòng như muốn dính chặt, cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm eo anh rồi nhắm chặt mắt dùi vào ngực anh.
- Ngủ đi vợ yêu!!! *chụt*
- Ưm!!! *gật đầu*
3phút
5phút
10phút
15phút
- Ngủ chưa vợ?? __anh gọi
- * im lặng *
- Vợ???
- * thở đều*
- * mỉm cười* Vợ anh dễ thương quá đi mất!!! Anh là người mai mắn có phải không!!! *bật cười*
- Nhưng cũng vì vợ đáng yêu quá nên vẫn là câu anh thường lo lắng...Sợ Mất Em!!!! *nhắm mắt*
_______________________________
END CHAP 47
Mấy cô có bao giờ thất vọng về tui không? Tui lặn lâu như thế để chuẩn bị cái này! 😊Mỗi khi lặn lâu và quay lại thì tui sẽ có cái mới mẻ cho tất cả!
Hãy tin tưởng và yêu thương tui nha! Mọi người đọc vui thì tâm trạng tui cũng tốt hơn với những lúc buồn bực!
Cám ơn mọi người nhiều nhé!
Cám ơn vì yêu thương tui!
Yêu mọi người! 사랑해요!!!💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro