Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 46

   Anh sau khi giải thoát cho mình khỏi 2 cổ máy tra khảo thì liền hướng phòng thẳng tiến, đâm đầu chạy thật nhanh lên phòng y như sợ baba và appa sẽ kêu lại mà hỏi cho ra lẽ chuyện mâu thuẫn về thuốc men của Anh và cậu .

   Mà nói gì đi nữa baba với appa cũng quá là kì cục đi, chuyện Anh đi mua gì là quyền của Anh, Anh mua thuốc bôi hay uống là đều có nguyên nhân của anh chứ cớ sao cứ tra khảo như tội phạm, lỡ anh mua thuốc sổ hay...hay...thuốc đáng xấu kia thì cũng trình với 2người luôn hay sao?.

    Sao 1trận toát mồ hôi thì hiện giờ anh đã nhẹ người thở hì hụt khi đánh tung cái cửa phòng và làm bình hoa gần đó xém nữa là* bụp__chát*,cậu ngồi trên giường không khỏi giật bắn người nhìn chăm chăm anh.

    - Ôi giật cả mình! *ôm ngực* Anh làm gì như ma đuổi vậy? Kẻo té rồi sao? __nhíu mày nhìn anh

   - *thở* C..còn tệ...hơn là ma đuổi nữa!

   Nói xong anh đi lại chỗ cậu ngồi xuống, tay nắm chặt lọ thuốc đặt lên đùi, miệng vẫn còn chăm chỉ thở nặng nhọc.

   - Chuyện gì sao? *tròn mắt*

   - *lắc đầu* C..chỉ là 2người họ hỏi nhiều quá làm anh không biết trả lời thế nào...n..nên là chạy nhanh lên đây với em đây! *nhìn cậu*

   - Ờ...nói tôi mới nhớ!! Cái tên đáng ghét kia! *nhìn anh*

   - *quay sang* Hửm?? Anh nghe!

   - Anh đi đâu mặc kệ anh, cớ gì nói dối là đi mua thuốc cho tôi? __cậu nhíu mày

   - Anh có nói dối đâu chứ!!! *trợn mắt*

   - Sao không!!! Rõ là tôi có bị đau bụng đâu mà anh bảo là mua thuốc cho tôi?__cậu quát

   - Ai bảo em anh mua thuốc đau bụng? *nhướn mày*

   - T...thì anh nói với baba như vậy! *nhỏ giọng*

   - * bật cười *

   - Ê!!! Cười gì hả???*cắn môi*

   - Em là đang nói chuyện với chồng mình đó hửm? *trợn mắt*

  - Chứ anh cười cái gì? *nhíu mày*

   - Anh cười vợ anh bị anh dụ! *nhéo mũi*

   - *tròn mắt*

   - Không hiểu??? *nắm vai cậu*

   - *lắc đầu*

  - Anh là mua thuốc giảm đau cho vợ đó, hiểu chưa? *mỉm cười*

   - N...nhưng...tôi

   - Dám chắc cơ thể em không có đau chỗ nào??? *nhướn mày*

  - Ơ...thì...*mím môi*

   - Ngại gì chứ! Anh là chồng em đó! *bẹo má*

   - Nhưng...mà*mím môi*...

   - Được rồi!!! *vuốt tóc* anh giúp vợ thoa thuốc!

   - Ếeeeee!!! Taehyung....

   - Nằm xuống nào! *anh đứng lên nói*

   - T...thôi..Taehyung...tôi.. *nhăn mặt lùi lại*

   - Thôi gì mà thôi! *bậm môi* thoa nhanh anh và em còn xuống ăn trưa nữa!

   - T..tôi tự...làm...

   - Im lặng!!! *sụt* Nằm xuống ngay cho anh!

   - Tae..

   - JIMIN!!! *gằng giọng*

   - *bĩu môi*

  Cậu lùi xa anh rồi ra sức cãi lại không cho anh thoa thuốc giúp mình, anh đứng chống tay lên hông rồi nhíu mày nhìn cậu khó chịu, miệng anh bậm lại y như đang rất tức giận khiến cậu sợ hãi ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhìn anh chăm chăm.

   - Ngốc!!! Em nằm như vậy thì anh thoa thuốc chỗ nào?

   Anh bật cười nhìn cái con người nhỏ nhắn đang nằm ngửa trên giường chùm chăn ngang cổ rồi nhìn anh như sinh vật lạ.

   - * nằm sấp lại*

   - Tháo chăn ra anh mới thoa được vợ ngốc! *nhướn mày*

   - Âysssss Taehyung à!!! Tôi có thể tự làm.

   - Không thể!!! Lỡ em không thoa đúng chỗ thì còn gì là giảm đau! *nhíu mày*

   - Xấu hổ chết mất!!! *úp mặt xuống gối*

   - Vậy chuyện em làm cùng anh lúc nảy, em không thấy xấu hổ sao? *liếc nhìn gian tà*

   - Là anh ép tôi!!! Tôi không có! *bĩu môi*

   - *mỉm cười* Là anh ép!! Ok là anh ép vợ anh làm như vậy! Lần sau anh sẽ không ép vợ làm nữa! *mỉm cười*

   - Ấyyyyy!!! Nhanh lên đi mà!!! Còn muốn nhìn đến khi nào!!!BIẾN THÁI!!!

   Bật cười nhìn cậu đang xù lông vì anh kéo phăng chiếc quần cậu xuống mà mãi không thấy thoa thuốc, ngược lại còn nhìn chăm chăm mông cậu, đã vậy còn dở cái giọng cười nguy hiểm khiến cậu muốn ngay lập tức xé anh ra trăm mãnh để bớt biến thái cho cuộc sống của cậu sau này còn thoải mái nữa chứ.

   - Yaaaaa!!! Cái tên này, không thoa thuốc nữa!! *hét lên bật ngồi dậy*

   - Ê Jimin anh xin lỗi! Anh thoa ngay! Mau nằm xuống đi! *mỉm cười*

   - KHÔNG!!! TRÁNH RA!!!

   - Nếu em muốn ngày mai không thể ngồi máy bay về Hàn để thi cuối năm thì cứ đi đi!

  Anh thấy cậu đứng lên sắp bước xuống giường thì liền lấy kì thi vào ngày mốt ra hù doạ cậu, cậu thì tuy nghịch phá nhưng rất ham học thế nên vừa nghe anh nói thì ngay lập tức đứng hình ngay trên giường trợn tròn mắt suy nghỉ.

   - Sao nào? Nằm xuống anh thoa thuốc cho em hay muốn hủy buổi thi và ở lại đây? __anh ngồi khoanh tay ngước nhìn cậu.

   - *nhìn anh bĩu môi* Thoa giúp tôi!

   Cậu hạ giọng bày vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh rồi nằm xuống lấy gối che mặt lại để anh thoa thuốc hộ mình, anh bật cười rồi kéo cậu nằm lên đùi mình mà kéo quần xuống bắt đầu giúp cậu.

   Cậu lấy tay bấu vào eo anh để kìm lại những lần giật nảy người khi anh chạm vào nơi đó, cảm giác vừa lạnh vừa rát khiến cậu rên nhẹ trong họng, anh 1tay thoa thuốc 1tay vuốt lưng cậu như chăm 1chú cún khi bị thương.

    Lát sau anh ngưng động tác đụng chạm cánh mông và nơi tư mật của cậu mà ngồi im để cậu nằm trên đùi, mắt cậu dần mở to rồi chống 2tay ngồi dậy liền bị anh kéo nằm xuống.

   - Em phải nằm đây 1chút để thuốc thấm vào trong không thôi sẽ bị dính vào quần hết! __anh vuốt lưng cậu nói

   - Mỏi quá Taehyung!!! *nhăn mặt*

  - Mỏi sao! Nằm nghiêng sang anh đi!

   Nói xong anh liền quay cậu nằm nghiêng lại để mặt cậu nhìn vào anh, tay cậu ôm lấy eo anh thật chặt, anh thì vuốt ve tóc cậu mà mỉm cười ôn nhu.

   - Taehyung!!! __cậu gọi

   - Hửm??? *ngước nhìn*

  - À....k...không có gì! __cậu thấy anh nhìn mình liền quay mặt chỗ khác

   - Hửm?? *ngạc nhiên* Không có gì? Không có gì là sao? __anh nhíu mày quay mặt cậu qua

   - K..không không có gì thiệt mà! __cậu vội né tránh anh

   - Nói không??? Anh không thích vợ anh giấu anh chuyện gì đâu! __anh bẹo má cậu

   - *lắc đầu*

   - Anh không giỡn đâu nha! __anh nhíu mày nói

   - *lắc đầu*

  - Có nói không???

  - N..nói gì bây giờ?

  - Em giỡn mặt với anh đó hả!! __anh trợn mắt không hài lòng

- Không có!!! *bĩu môi*

   - Không có??? *nhướn mày* Được rồi! Anh không nói chuyện với em nữa!

   Hạm hực muốn tức cũng không được mà muốn giận cậu cũng không xong nên anh liền để cậu nằm xuống gối rồi bước xuống giường.

   - Anh...đi đâu vậy? __cậu ngồi dậy nhìn anh đang đặt chân xuống sàn ngồi quay lưng với mình

   - Anh đi đâu kệ anh! __anh nói với vẻ giận dỗi

   - Ê nè!!! *nhăn mặt* Đừng có giận mà Taehyung!!! __cậu nói

   - Anh không có giận! __anh nói

   - Thật đó! Tôi...xin lỗi! __cậu hỉu ý anh có bao giờ nói giận cậu đâu nên liền năn nỉ anh.

   - *nhìn cậu* Xin lỗi gì chứ! Anh rất muốn giận vợ luôn đấy, nhưng mà không giận được vì anh yêu vợ anh nhiều thiệt nhiều đó nha! *xoa đầu*

   - Taehyung à!!!*nhìn anh xúc động*

   - Thôi nào! Đi xuống ăn chút gì nhé! Em vẫn chưa ăn gì từ sáng giờ!

  Mỉm cười xoa đầu cậu vài cái rồi quay bước xuống giường định nắm tay cậu kéo đi thì anh liền sững người ngồi yên tại chỗ khi có vòng tay mềm mại nhỏ nhắn đang ôm lấy eo mình.

   - Jimin?? __anh nắm 2bàn tay đang đặt ở eo mình ngạc nhiên nói

   - Tôi thương anh nhiều thiệt nhiều luôn đó Taehyung!!! __cậu nói

   - *nhíu mày mỉm cười* Anh biết rồi!

   - Tôi đang nói thật mà!!!__cậu ôm chặt anh nói khi cậu đang có cảm giác anh là đang nghỉ cậu nói xạo

   - Cho em nói lại!!! __anh ngã đầu ra chạm vào má cậu đang đặt trên vai

   - Tôi thương anh nhiều lắm luôn!!*chụt*

   - Em bị sốt sao?? *áp tay lên trán*

   - Không có!! *lắc đầu* Tôi nói thiệt! Thiệt mà! Là thiệt đó!!

   Nghe cậu nói thương anh thì anh như thường ngày vẫn gật đầu cho qua vì cứ cho là cậu giỡn nhưng khi thấy cậu cứ nói đi nói lại thương mình thì liền làm lòng anh ấm lạ thường, ngay lập tức quay người đè cậu xuống giường.

   - Anh cũng rất rất thương vợ luôn đó!

  - *chụt* Ưm..

   Nói xong cả 2liền ấn môi vào nhau mà hôn hít tạo ra tiếng nhớp nháp mê ngoặc, lưỡi 2người tự tìm đến nhau mà quấn lấy chứ không phải anh hay cậu chủ động như những lần trước. Tay cậu vòng cổ anh mà ôm chặt, 2cánh môi liên tục tạo ra tiếng chụt chụt, mắt cậu nhắm nghiền hưởng thức nụ hôn mĩ mãn. Anh thì 1tay để ở cổ cậu rồi dần luồn vào tóc, tay kia thì đặt ở eo cậu vuốt ve.

   2người hoạt động liên tục không ngừng dù là 1 giây cho đến tận 5phút khi không còn 1chút oxi trong phổi mới chịu buông tha cho 2cánh môi của đối phương. Anh ôm má cậu nhìn cậu đầy yêu thương, cậu mơ màng nhìn anh mỉm cười.

  - Có biết anh đang thấy thế nào không? __anh hỏi

   - *lắc đầu* ưm

   - Anh đang thấy rất rất rất....hạnh phúc vì vợ thương anh đến vậy! __anh cười

   - Hihihi*mỉm cười* Thương anh lắm luôn Taehyung!!!

   - *cười* anh cũng vậy!!! Đi xuống ăn trưa nào!

   Nói xong anh liền hôn chụt lên môi cậu rồi nắm tay cậu đi xuống nhà. Nhìn 2người thật là hạnh phúc sau khoảng 2tháng từ khi gặp mặt vào ngày sinh nhật của cậu.

___________________________
END CHAP 46
Fic này được mọi người ủng hộ nhiều nhỉ???
Fic allmin của tui được 1k bình chọn r á, trong khi fic allmin ra trc fic nỳ mà fic này lại được mấy cô thích hơn!! 😄😄😄

AI NHỚ TUI KHÔNG A??? TUI LẶN LÂU LẮM PHẢI KHÔNG? 😮😮😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro