Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39

    Sau khi anh lên phòng để tắm rửa thay đồ thì cậu cũng ở dưới nhà mà chuẩn bị bữa tối để kịp anh xuống.
Khổ thay trong tủ lạnh chỉ thấy mỗi hải sản, ngăn trên cũng hải sản, ngăn dưới cũng hải sản, ngay ngăn giữa cũng toàn là hải sản, riêng mỗi ngăn đông là nước đá và hộc đựng rau củ.

    - *chật lưỡi* Sao chỗ nào cũng hải với sản hết vậy ta!!! __cậu đứng nhìn tủ lạnh mà thở dài

   - Bắt buộc phải ăn chúng bây rồi!!!

   Đứng suy nghỉ một hồi thì cậu cũng ra tay mà nấu những món toàn là tôm với cua rồi mực.... Vừa nấu vừa nhớ lại những công thức mà umma Jin đã dạy, lật đật 1hồi cũng nấu xong 3đĩa thức ăn với 3món hải sản tươi sống còn trong tủ khi nảy.

   Bày đồ ăn ra bàn rồi lấy chén dĩa mà không hề biết anh đang dựa vào cửa nhìn cậu từ nảy giờ, đến khi định gọi anh xuống thì cậu mới giật bắn người vì anh bất chợt xuất hiện.

   - Vợ anh nấu nhanh quá ta!!! __anh ôm eo cậu rồi mỉm cười nhìn cậu

   - Buông ra Taehyung!!!*đánh nhẹ lên ngực anh*

   - Anh muốn ôm em như vậy! __anh thâm chí không nghe mà còn ôm chặt cậu hơn

   - Âysss!!! Cái tên này.... *nhăn mặt* mau ăn đi, nguội hết bây giờ!!! __ cậu cố đẩy anh ra nói

   - Được rồi!!! Ăn thôi!!!

   Mỉm cười buông cậu ra rồi kéo cậu ấn xuống ghế ngồi, nảy giờ anh chỉ nghe mùi đồ ăn bay nghi ngút chứ chưa nhìn vào đĩa đồ ăn trên bàn, đến khi nhìn vào 3đĩa hải sản thơm phức thì anh bỗng sựng lại, cơ mặt cứng đơ như gặp thấy 3đĩa côn trùng thay vì 3đĩa hải sản.

   - La...là hải sản sao? __anh nhìn đĩa đồ ăn rồi nhìn cậu

   - Ukm là hải sản, còn tươi lắm, trong tủ ngoài nó ra thì tôi không thấy món nào khác! __cậu ngồi đối diện nhìn anh nói

   - Ờ....* mím môi nuốt nước bọt*

   - Anh sao vậy? Không thích sao? __cậu hỏi

   - À...không, anh ăn ngay đây!!!__anh nói rồi cầm đũa lên

   - Này!!! *gấp tôm* anh ăn đi!!! Tay nghề tôi cũng không tệ đâu!!! __cậu mỉm cười nhìn anh

     - *nhìn chăm chăm*__anh nhìn vào con tôm trong chén mà sợ hãi không dám ăn

   - Chê tôi nấu không ngon sao? Vừa mới bảo là tôi nấu cũng ăn được cơ mà! *nhíu mày*

   - K...không phải!!! Vợ anh nấu là ngon nhất! Anh....anh ăn đây!!!

   Anh cười khổ nhìn cậu rồi lại cầm đũa lên chọt chọt vào con tôm, 1lúc lâu sau thấy cậu nhìn mình chăm chăm, anh sợ cậu hiểu lầm nên đành gấp nó lên rồi nhắm tịt mắt chuẩn bị đưa con tôm vào miệng thì......

   Reng reng reng~~~

   Reng reng ~~~~

   - Ớ là baba gọi!!! __cậu cầm điện thoại lên xem liền thấy hiển thị tên baba

   - Em nghe thử xem!!! __anh thở phào bỏ đũa tôm xuống nói

   - *gật đầu* A con nghe đây baba!!! __cậu bắt máy

   [..........................................]

   - Dạ con vừa mới nấu xong, trong tủ ngoài mấy món hải sản thì con không gặp món nào khác nên.... __cậu mỉm cười trả lời

  [..........................................]

   - Dạ tụi con đang ăn!!! __cậu nhìn anh

   [....................................]

   - Sao ạ??? Không ăn được??? Nhưng rõ là hôm trước..... __cậu trợn mắt nhìn anh đang nhíu mày lắng nghe

   [.......................................]

   - À dạ con biết rồi!!! Baba đừng bận tâm, 2người dự tiệc vui vẻ!!!

   Cậu ngượng cười trả lời rồi tắt máy không nghe bên kia phản hồi, để điện thoại vào túi quần rồi ngước nhìn anh với ánh mắt rất ư là tình cảm.

   - Ăn...ăn thôi, nguội hết rồi vợ!!! __anh rùng mình nhìn cậu rồi cầm đũa bắt đầu ăn

   - *tròn mắt nhìn anh* Điên hả Taehyung!!! *cảng anh lại*

  - * ngạc nhiên* E...em sao vậy? __anh nhìn cậu đang giựt mất chén và đũa của mình

   - Còn dám hỏi hả tên ngốc này! Anh biết baba điện làm chi không? __cậu nhíu mày nhìn anh

   - Đ..điện làm..gì??? __anh vẫn còn ngạc nhiên nhìn cậu

  - Baba nói là anh không ăn được hải sản! __cậu nói

   - Ch..chuyện này!!! *chật lưỡi*

   - Sao anh không nói với tôi?

   - Anh nghỉ không cần thiết! *mím môi*

   - Nhưng rõ là hôm bữa anh ăn rất ngon cơ mà có gì đâu? *nhíu mày nhìn anh*

   -* cười khổ*

   - Ơ mà khoan.... *suy nghỉ* hôm nữa ăn xong thì 1lát sau anh thấy mệt....rồi đến tối thì sốt cao, còn nổi đốm đỏ đỏ khắp người nữa!!! *liếc nhìn anh*

   - Anh...anh..

  - Vậy là đúng rồi!!! *nhăn mặt* hôm bữa đột nhiên bệnh đến ngất đi không phải vì say sóng hay cảm lạnh mà tại anh ăn hải sản!!! __cậu chu mỏ tức giận nói

   - Vợ....đừng có giận mà!!! C..chỉ là anh thấy a..ăn 1chút chắc sẽ không sao nên anh mới....

   - Nên mới cố ăn cho sốt đến ngất xỉu??? __cậu cắt lời anh

   - Tại...lúc đó anh sợ vợ hỉu lầm anh giận em, anh ăn để vợ vui!!! __anh như con cún bị chủ mắng phạt mà cúi mặt nói

   - *Nhìn anh * Thôi được rồi!!! Nhưng sau này có gì cũng phải nói cho tôi biết đó!!! Anh mà giấu như chuyện này là tôi không thèm nói chuyện với anh luôn!! __cậu phồng má hạ quả vì 1phần cũng do cậu

   - A..anh biết rồi!!! *mỉm cười*

   - Còn mấy đĩa đồ ăn này phải làm sao? __cậu nhíu mày nhìn đồ ăn trên bàn

   - Thì...em cứ ăn đi!!! Anh nấu 1gói mì cũng được!!!

  Nói xong anh mỉm cười đứng lên đi vào bếp và lấy ra 1gói mì và bắt đầu nấu, cậu chăm chăm nhìn anh loay hoay ở bếp mà thấy thương anh vô cùng, cầm đôi đũa hết chọt vào đĩa tôm rồi chọt qua đĩa mực, cứ thế cho đến lúc anh ngồi đối diện nhìn mình mà cũng không hề hay biết.

   - Sao em không ăn đi??? Hửm?? __anh kéo bát mì lại gần mình rồi nhìn cậu

  - Ờ....tôi ăn đây!!!

  Cậu giật mình nhìn anh rồi gấp con tôm vào chén chuẩn bị cho vào miệng, mắt liếc nhìn sang anh đối diện đang ăn từng đũa mì màu vàng mà cậu không thể nuốt trôi con tôm. Bỗng nhiên cậu đứng dậy đi sang ngồi cạnh anh khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu.

   - Em....

   - Tôi....muốn ăn mì! Không cho sao? __cậu kéo bát mì ở giữa anh và cậu nói

   - *nhíu mày* Sao em không ăn mấy đĩa này? __anh nhìn cậu đang gấp đũa mì

   - Ờ thì....để mấy món đó khi baba và appa về sẽ ăn, còn tôi sẽ ăn mì với anh!!! Được không? __cậu nhìn anh

   - Có phải....thấy thương anh, không nỡ nhìn anh ăn mì hay không? __anh gian tà chóng tay nhìn chăm chăm cậu

   - *nhướn mày* Đồ ảo tưởng!!!

   - Hihihi*cười vui* đáng yêu quá!!! __anh nói

   - Nè ăn đi!!! *đút cho anh* ăn rồi thì im miệng của anh lại!!! __cậu nói

   - Vợ cũng ăn nè!!! __anh gấp đũa mì khác đưa đến cho cậu

   Cậu nhìn anh rồi há miệng ăn hết đũa mì trong hạnh phúc, anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi cùng cậu ăn vui vẻ, người đút qua kẻ đưa lại nên trong tít tắc gói mì nhỏ xíu trong bát đã sạch sẽ không xót lại.

   Ăn xong cậu đem bát đi rửa rồi đem 3đĩa đồ ăn để vào lò vi sóng, để baba dễ bề hâm nóng, anh ngồi uống nước cam cậu pha rồi nhìn tấm lưng cậu mà bất giác mỉm cười, có vẻ như cậu thương anh rồi thì phải???

_________________________________
END CHAP 39
16tuổi 6tháng 😉😉😉
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro