chap 20
* sáng hôm sau *
- Jimin....Jimin dậy đi vợ! __anh lấy tay bẹo má cậu
- Ayssss muốn ngủ mà....!__cậu khó chịu nhăn mặt quay lưng về phía anh
- Mau dậy đi nào vợ! Chuẩn bị đi du lịch chứ! __anh lắc eo cậu
- Ưm...anh đi 1 mình đi! __cậu giật cái chăn chùm kín người nói
- Nè em muốn ngủ đến nổi không thèm đi hưởng tuần trăng mật à! __anh nhíu mày trách móc
- Ưm....aysssss rồi này! __cậu tung chăn mắt nhắm nghiền ngồi dậy chu mỏ nói
- Đừng có giận mà vợ! Mau đi rửa mặt thay đồ rồi chúng ta xuất phát, không sẽ trể chuyến bay đấy! __anh bước qua ôm lấy cậu rồi nói
- Hừ....buông ra coi!!! __cậu hất tay anh ra nói
- Thôi mà!!! anh đợi dưới lầu nhé vợ!!! __anh cười xoa đầu cậu
Cậu lờ đờ bước xuống giường rồi đi chập chững vào phòng vệ sinh mà không quên lấy 1 bộ đồ mang theo. Anh mỉm cười rồi bước xuống giường đi lại phía tủ lấy vali to đùng đựng đồ cả 2 rồi bước xuống lầu đợi cậu
* 20phút sau*
Thay đồ xong cậu bước xuống nhà với bộ đồ vô cùng style nhưng không hề mất đi vẻ đáng yêu của cậu khiến mọi người trong nhà và bác quản gia trố mắt nhìn cậu chăm chăm riêng anh cũng không ngoại lệ, còn anh thì diện bộ đồ rất ư nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên vẻ sang trọng và đẹp trai của mình
- Em xuống rồi sao! Lại đây nào! __anh đập tay xuống sofa cạnh mình
- Chào mọi người buổi sáng! __cậu gật đầu chào mọi người và nhận lại sự vui vẻ của họ rồi đi lại phía anh
- Cậu Jimin uống chút sữa nhé! __Quản gia nói
- Dạ cho cháu sữa cacao nha bác! __cậu ngồi xuống cười nhìn bác
Bác gật đầu cười rồi đi vào bếp, cậu liền tắt hẳn nụ cười mà quay sang liếc anh. Anh chỉ mỉm cười uông 1 ngụm cafe, tay không hề rãnh rồi nên đã vòng ra sau cậu mà đặt ngay eo khiến cậu giật mình 1 cái rồi cũng ngồi yên mặc kệ anh đang nhích gần sát mình.
- Của cậu đây! __bác đưa cho cậu 1 ly sữa có màu nâu của cacao vô cùng thơm phức.
- Cháu cám ơn bác! __cậu cười gật đầu
- Khi nào 2 cậu xuất phát vậy? __Bác nhìn anh
- Chúng tôi đi bây giờ luôn kẻo trễ! __anh nói
Anh đứng lên nắm tay cậu dậy khi cậu vừa uống xong 1 nữa ly sữa
- Hai cậu đi vui vẻ nhé!!! __bác mỉm cười cúi đầu
- Con khi về sẽ có quà cho mọi người ạ! __cậu nhìn mọi người đang đứng ở phía cửa.
- Cám ơn cậu Jimin nhé!! __mọi người cười nói
- Tôi đi đây!...... Đi thôi Jimin! __anh nói rồi nắm tay cậu và vali đi ra phía cửa
- Chúc 2 cậu có 1 tuần hạnh phúc nhé!! __mọi người mở cửa nói
Cậu và anh cùng mỉm cười rồi đi ra xe, mọi người nhìn theo đến khi chiếc xe ra khỏi cổng thì mới đóng cửa đi làm tiếp công việc.
Vì hôm nay anh cùng cậu đi du lịch nên không thể tự lái xe mà có kêu bác Han tài xế riêng đưa đến sân bay. Anh và cậu ngồi phía ghế phụ đằng sau, tay 2 người đan lấy nhau từ nhà đến giờ, anh quay sang mỉm cười với cậu nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt đầy tình cảm của cậu.
- Ngủ chút đi, đường đến sân bay còn khoảng 1tiếng lận! __anh choàng tay qua đầu cậu mà vò
- Kêu tôi thức cho sớm rồi bây giờ kêu ngủ! Anh giỏi thì ngủ lại thử xem! __cậu quát anh
- Còn giận anh sao? Hử? __anh khom mặt xuống nhìn cậu
- Giận gì? Thần kinh! __cậu ngước lên chu mỏ nói
- Trên xe không phải chỉ có mình anh đâu nhé! Giữ hình tượng cho chồng em 1 tý đi chứ! __anh nhéo má cậu trách móc
- Hahahaha cậu Taehyung với cậu Jimin cứ thoải mái đi, đừng để ý tôi làm gì! __bác Han nói
- Em thấy chưa! Em dữ quá đó! __anh nhéo mũi cậu
- Yaaa đau....__cậu nhăn mặt chu mỏ
- Bác Han đã lam tài xế cho Taehyung được bao lâu rồi ạ? __cậu đẩy anh ra rồi nhìn lên ghế lái hỏi
- Tôi làm cũng lâu rồi! Từ lúc cậu Taehyung chỉ mới lên 5thôi! __bác cười trả lời cậu qua kính hậu
- Lâu dữ vậy hả bác! Vậy chắc bác phải chịu đựng lắm khi làm tài xế cho Kim Thần Kinh này rồi có đúng không ạ! __cậu cười chọc anh
- Jiminnnn!!!! __anh nghiến răng bậm môi nhìn cậu đang cười toe toét
- Cậu Jimin là người đầu tiên dám nói cậu Taehyung như vậy đó! Hahaha__bác Han bật cười
- Sao ạ? __cậu nhíu mày
- Theo như tôi bên cạnh cậu Taehyung từ nhỏ thì cậu ấy rất ghét ai có thái độ không kính nể hay hỗn láo với cậu ấy.
- Cũng chưa hề thấy cậu Taehyung tha cho ai dám nói cậu như vậy cả! Cậu Jimin là người duy nhất đấy! __bác vừa tập trung lái xe vừa nói
- Thật sao ạ? __cậu ngạc nhiên nhìn bác rồi quay sang nhìn anh đang vắt chéo chân biểu cảm nghênh ngang nhìn muốn đấm cho 1 đấm chảy máu mũi.
- Đương nhiên là thật! Em là người duy nhất dám nói anh là đồ Thần Kinh đấy! Còn suốt ngày ức hiếp chồng mình! __anh nhìn cậu đầy nghênh ngang
- Ai...ai kêu anh nh...nhịn tôi đâu! __cậu ấp ún nhìn sang chỗ khác
- Là em nói đó! Từ giờ anh sẽ không nhịn em nữa! __anh nói rồi nhắm mắt ngã ra sau
- Ơ....
Cậu tròn mắt nhìn anh đang nằm ra sau ghế tựa mà chu mỏ cúi đầu hậm hực. Vốn vĩ chỉ lỡ miệng nói cho che lấp 1 phần tính hung dữ ức hiếp anh của cậu nhưng không ngờ anh lại nói như vậy làm cậu vừa tức vừa cản thấy hơi lo về cuộc sống sau này khi anh không nhịn cậu nữa.
Cậu cúi mặt không nói gì, anh thì đang ngã ra sau nằm nhưng lại hí mắt mà liếc trộm xem cậu như thế nào! Anh liền bật cười vì thấy biểu cảm của cậu rất ư là đáng yêu. Anh cứ thế mà liếc nhìn cậu không cho cậu biết, cậu thì hết cúi mặt rồi quay nhìn anh xong rồi lại nhìn ra cửa xe.
*SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON*
- Đến sân bay rồi cậu Jimin__bác Han quay ra sau nói với cậu để kêu anh thức dậy vì tưởng anh ngủ
- À dạ! __cậu giật mình gật đầu
- Taehyung tới rồi! Xuống! __cậu quay qua khẽ lắc anh
- Taehyung...Taehyung!!! __cậu nhíu mày vỗ vào má anh nhưng không thấy anh phản ứng
- Bác chở anh ấy về nhé! 1 mình con sẽ đi!!! __cậu bèn quay lên nói với Bác Han
- Nè!!! Anh giỡn tý mà! __anh nghe xong liền bật dậy nhéo má cậu
- Tôi biết anh giỡn mà!! Xuống nhanh! __cậu nói rồi xuống xe trước
Anh thấy vậy liền bật cười vì trong đầu cậu lắm trò tinh nghịch khiến anh không hề nổi giận mà ngược lại càng yêu cậu nhiều hơn. Thấy cậu đã xuống xe anh liền lắc đầu cười mà xuống theo.
- Hành lí của cậu Taehyung đây! __bác Han lấy vali đưa anh
- Bác lái xe về đi! __anh gật đầu cười
- Cậu Taehyung và cậu Jimin đi chơi vui vẻ nhé! Tôi xin phép!
Bác Han gật đầu mỉm cười rồi quay vào xe chạy đi mất. Anh và cậu nhìn theo xe 1lát rồi cũng đi vào khu vực làm thủ tục, những vì Taehyung anh là 1 Tổng tài nổi tiếng nên việc làm thủ tục vốn đã không cần.
- Chúng ta vào thôi, máy bay sắp cất cánh rồi! __anh cười nắm tay cậu
- Ukm__cậu ngoan ngoãn gật đầu
* Trên máy bay*
- Em có muốn ăn chút gì không? __anh ngồi ghế cạnh cậu
- Ukm__cậu gật đầu nhìn anh
- Cho tôi 2 phần bít tết và 2lon Việt quất__anh nhấn cái nút màu đỏ cạnh ghế nói vào đó
Vì anh đi chuyến bay đặc biệt nên tất cả hành khách đều được ở riêng phòng chứ không hề ngồi ghế bình thường như những chuyến bay khác.
Cốc cốc cốc
- Món ăn của quý khách gọi đã có rồi ạ! __tiếng tiếp viên hàng không vọng từ ngoài vào
Cạch
- Cảm ơn cô! __anh nhận lấy khay đồ ăn nói
- Em ăn đi! __anh lấy đưa cho cậu 1 phần nói
- Cám ơn! __cậu cười
- Há miệng ra! __anh ghim 1 miếng thịt đưa lên miệng cậu
- Đi du lịch mà cũng không thoát nữa! __cậu nhíu mày nhìn anh
- Bất cứ bữa ăn luôn vợ nhé! __anh cười nói
- Mau nào! __anh nhíu mày
- Ùm.... __cậu há miệng ăn miếng thịt ăn đút
Cả 2 ngồi kế bên nhau âu yếm đút nhau ăn hết phần ăn rồi vui vẻ nói chuyện phiếm. Anh dường như hiểu ra rằng không những chỉ có đồ ăn mới giúp anh và cậu thân mật mà kể cả những chuyến đi chơi thì cậu cũng vui vẻ nói chuyện với anh hơn
- Ngủ 1 chút vợ nhé! Còn lâu mới đến nơi! __anh nói rồi kéo cậu nằm xuốg đùi mình, vì phòng rộng nên ghế ngồi cũng vừa tầm cho cậu nằm
- Ukm__cậu cười nói rồi ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trên đùi anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn xuống gương mặt đáng yêu của cậu mà không kiểm soát được liền đưa tay mà vuốt ve, mỉm cười ngắm nhìn cậu đã ngủ say trên đùi mình mà anh thấy ấm áp hạnh phúc, nói thật từ khi có cậu bên cạnh thì dường như anh đã cười nhiều hơn, biết kìm chế tức giận hơn và.....ngày một yêu cậu nhiều hơn.
______________________________
END CHAP 20
Thấy xàm lắm rồi đó mấy cô!!! 😩
Cho tui xin thời gian nhé!!! 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro